6
Tử Du chuyển sang nick phụ, ngón tay vô thức gõ “Điền Hủ Ninh” trên thanh tìm kiếm. Lướt qua lướt lại một vòng, ừm... điều kiện quả thật rất tốt, nhìn chung làm bạn diễn với mình thì cũng coi như "tương xứng".
“Đoàn phim không chuẩn bị cho em nhiều đồ lắm đâu nha.” Châu Thanh chống nạnh đi quanh phòng: “Chị đã nói chuyện với bên đạo diễn rồi, miễn không ảnh hưởng đến mạch phim chính thì em được tự do quyết định.”
Cậu vẫn dán mắt vào màn hình, chỉ mỉm cười an ủi: “Không sao đâu chị Thanh, em biết chừng mực mà.”
Lần này đoàn đội phải tập trung cho một cuộc thi mang tầm quốc tế, còn dự án của cậu… vốn dĩ không phải là trọng điểm phát triển của công ty.
Châu Thanh lại nghĩ một lúc: “Hay là tìm cho em một trợ lý nhé, như vậy sẽ tiện hơn nhiều.”
“Không cần đâu, em tự lo được.” Cậu ngồi thẳng dậy, đôi mắt sáng rực mang đầy quyết tâm: “Trong đoàn nhiều nhân viên thế cơ mà, lại không phải phim cổ trang, cũng chẳng có hành lí gì nặng nề cần khuân vác, em có thể xoay sở được.”
“Thôi được rồi…” Châu Thanh ậm ừ, có vẻ còn nhiều phần lo lắng, nhưng tài xế đã đợi ngay dưới lầu nên cô không thể nói gì thêm: “Có chuyện gì phải gọi cho chị ngay đấy.”
-
Như rơi vào vòng lặp vô tận của thời gian, những ngày đi làm cứ như lặp đi lặp lại.
Cậu nhớ những ngày ở phim trường, trên sân khấu — những ngày có vô số dấu mốc để khắc cốt ghi tâm: Cảnh quay khác nhau, tác phẩm khác nhau, bạn diễn khác nhau, rồi ghép thành những tháng khác nhau, năm khác nhau, và trải nghiệm những cuộc đời khác nhau.
Ở tuổi 21, Tử Du đã nắm lấy mọi cơ hội như thế.
Đêm đầu tiên đến Vô Tích, cậu gặp đội ngũ sản xuất chính. Vị đạo diễn phụ trách trông rất đáng tin, hai bên không bàn nhiều về cảnh quay, chủ yếu cuộc gặp hôm nay là để làm quen.
Đến cuối bữa, cửa phòng bao đột ngột mở ra, Điền Hủ Ninh bấy giờ mới bước vào.
Gương mặt mang đường nét cứng điển hình phương Đông, giữa lông mày toát ra khí chất anh tuấn. Đuôi mắt hơi hất lên, sống mũi cao thẳng. Áo sơ mi tùy ý xắn lên mấy nấc, để lộ một đoạn cánh tay với những đường gân rõ ràng, cơ bắp phân minh. Mỗi một cái phẩy tay đơn giản cũng toát ra khí chất.
“Ô, Tiểu Điền đến rồi.” Đạo diễn mỉm cười đứng dậy, mời anh ngồi xuống, bảo phục vụ thêm bát đũa. “Chúng tôi vừa nhắc đến cậu đấy.”
Điền Hủ Ninh đảo mắt một vòng, lướt qua mọi người, cuối cùng ánh nhìn va phải Tử Du đang ngồi chéo ở đối diện. Anh cũng đã nhận được vài thông tin về bạn diễn lần này.
Rượu lại qua ba vòng, không khí trong bàn ấm dần lên. Đạo diễn và nhà sản xuất trao đổi ánh mắt ngầm, khẽ hắng giọng, quay sang hai nhân vật chính:
“Thế này nhé, Tiểu Điền, Tiểu Du, hai người cũng xem kịch bản rồi đúng không. Bộ phim này yêu cầu phải tương tác tình cảm khá cao, cuối cùng nhất định phải có cái loại… tình dục bùng nổ ấy.” Đạo diễn hơi nghiêng người về phía trước, quan sát nét mặt hai người: “Hai người trước đây hoàn toàn không quen nhau, phải không?”
Cả hai ngoan ngoãn gật đầu.
“Vậy có biết tại sao lại sắp xếp cho hai người vào đoàn sớm hơn không?”
Hai ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau.
“Ừm... là vì chúng tôi hy vọng hai người có thể bồi dưỡng tình cảm trước, quen thuộc hơn một chút. Như vậy khi bấm máy sẽ thêm ăn ý, tự nhiên hơn.” Đạo diễn xoa tay, mắt sáng lấp lánh.
Lý do nghe qua thì hợp lý, nhưng đến khi ngẫm lại thấy là lạ.
Cho đến khi cả hai cầm thẻ phòng đứng trước cùng một cánh cửa.
Im lặng là cách để bày tỏ cảm xúc tốt nhất lúc này.
Đẩy cửa.
Wow.
Một chiếc giường thật to.
Không khí lập tức ngập tràn sự lúng túng khó nói.
Tử Du là người phá vỡ im lặng trước:
“Ờ… anh muốn tắm trước hay để tôi trước?” Hành lý của cậu vốn ít, gần như đã sắp xếp xong cả rồi.
“Vậy cậu đi trước đi.” Điền Hủ Ninh vẫn còn đang trả lời tin nhắn trong điện thoại. “Tôi lát nữa xối qua thôi, nhanh lắm.”
Nước ấm chảy xuống da thịt, hơi thở đầu xuân cũng như len vào trong buồng tắm, bốc lên một làn hơi mờ mịt.
Tử Du chọn phía giường mình thường nằm rồi chui vào, trên người vẫn còn hơi ẩm, lại ngồi bật dậy.
Bzzz bzzz.
“Thế nào, mọi chuyện thuận lợi chứ?” Tin nhắn từ chị Thanh hiện lên.
Cậu nghiêng đầu ngẩn người một lúc.
“Ngủ chưa?” Điền Hủ Ninh sấy khô tóc bước ra từ phòng tắm, trên người chỉ mặc một chiếc quần ngủ.
“À? Ờ.” Đồng tử Tử Du hơi giãn, gật đầu như một cái máy: “Ngủ, ngủ thôi.”
-
Q: Nhất kiến chung tình hay lâu ngày sinh tình?
A: Nhất kiến chung tình.
—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com