Chương 1: Ánh mắt đầu tiên
Ngày duyệt binh của Đế quốc, quảng trường trung tâm đông nghịt người.
Bầu trời hôm ấy trong xanh, nắng rực rỡ chiếu xuống từng hàng quân đội chỉnh tề như những khối thép bất động.
Âm thanh của trống trận vang vọng, từng bước chân nặng nề, dứt khoát của binh lính làm cả mặt đất như rung chuyển.
Trên khán đài cao, những nhân vật quyền thế của Đế quốc đều có mặt.
Trong hàng ghế danh dự, Tử Du ngồi ngay ngắn bên cạnh cha mẹ mình – Đại tướng quân Tử Lăng và phu nhân Lâm Thư.
Cậu mặc một bộ lễ phục trắng, cổ áo gài chặt, khuôn mặt non trẻ sáng rực dưới ánh mặt trời.
Làn da trắng nõn như sứ, đôi mắt đen to tròn như chứa cả bầu trời, bên dưới còn có hai nốt ruồi duyên nhỏ, khiến nụ cười cậu càng thêm ngọt ngào.
Dù năm nay đã mười tám tuổi, Tử Du vẫn mang nét trẻ con khó giấu.
Từ nhỏ, cậu luôn được cưng chiều trong vòng tay của cha mẹ, cả quân doanh và viện nghiên cứu đều coi cậu như bảo vật.
Nhưng đằng sau vẻ ngoài mềm mại ấy lại là bộ óc phi thường.
Không ai ngờ, người thiếu niên nhỏ nhắn kia lại là một trong tám nhà khoa học trẻ nhất của Đế quốc, trực tiếp tham gia thiết kế hệ thống năng lượng cho cơ giáp hạng nặng.
Nhưng hôm nay, Tử Du không hề nghĩ tới khoa học hay cơ giáp gì cả.
Ánh mắt cậu chăm chú nhìn xuống hàng ngũ tướng lĩnh đang tiến đến, cho đến khi bóng dáng của một người đàn ông xuất hiện.
Cao lớn.
Đĩnh đạc.
Áo choàng quân phục đen sẫm tung bay sau lưng.
Điền Hủ Ninh.
Tên ấy đã sớm là truyền kỳ trong quân đội.
Thiếu tướng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, Alpha cấp S+++ được đánh giá “có thể chống lại cả một quân đoàn”.
Dù xuất thân bình thường, anh dùng máu và mồ hôi để trèo lên từng bậc thang, trở thành một vị thiếu tướng không thể khinh nhờn ..
Trong mắt quân nhân, anh là thần thoại.
Trong mắt Tử Du, anh là ánh sáng rực rỡ nhất.
Đôi mắt đen của cậu mở to, lồng ngực như có con thú nhỏ gõ loạn.
Đó không phải là sự kính ngưỡng, không phải là tò mò.
Đó là thứ tình cảm hồn nhiên mà mãnh liệt – tiếng sét ái tình.
Cậu nhỏ giọng, lí nhí như tự nói với mình:
– Đẹp trai quá…
Phu nhân Lâm Thư nghe được, khẽ bật cười, vuốt nhẹ tóc con trai:
– Con còn bé, đừng mơ mộng lung tung.
Nhưng Tử Du chẳng thèm để ý.
Suốt buổi duyệt binh, ánh mắt cậu dính chặt vào người thiếu tướng trẻ.
Từng cử động, từng bước đi dứt khoát, cái cách anh giơ tay chào – tất cả đều làm tim cậu rộn ràng.
Đêm hôm ấy, trong bữa tiệc chiêu đãi xa hoa ,
Tử Du vẫn không rời được tâm trí khỏi bóng dáng kia.
Đèn chùm pha lê tỏa sáng rực rỡ, những sĩ quan, quý tộc trò chuyện cười đùa.
Nhưng trong đôi mắt trong veo ấy, chỉ còn một người.
Khi nhìn thấy Điền Hủ Ninh đứng ở góc đại sảnh, quân phục chỉnh tề, dáng đứng cao ngạo mà cô độc, trái tim nhỏ bé của Tử Du bỗng dưng mềm nhũn.
Cậu nắm tay áo mẹ, giọng điệu nũng nịu:
– Mẹ, con muốn anh ấy làm chồng con.
Phu nhân giật mình, ngây ra một thoáng rồi bật cười.
Bà vốn biết con trai mình kiêu ngạo, trẻ con, nhưng lại chưa từng thấy cậu trực tiếp “chấm” ai trước mặt mình như thế.
Đại tướng quân Tử Lăng đang nâng ly rượu, nghe vậy thì khẽ cau mày.
Ánh mắt ông nghiêm nghị đảo qua chỗ con trai nhìn, cuối cùng dừng lại ở bóng dáng cao lớn kia.
Ông không nói gì, chỉ khẽ nhấp một ngụm rượu, nhưng trong lòng đã có quyết định.
Đêm đó, trước khi bữa tiệc kết thúc, Đại tướng quân Tử Lăng lấy cớ mời Điền Hủ Ninh đến phòng khách riêng.
Hai người đàn ông ngồi đối diện, một người là thiếu tướng trẻ tuổi,
một người là lão tướng dày dạn chiến trường.
Trong ánh sáng vàng nhạt của ngọn đèn, Tử Lăng chậm rãi rót rượu, giọng điệu trầm ổn:
– Thiếu tướng Điền, ta có thể hỏi thẳng một câu chứ?
Điền Hủ Ninh ngồi thẳng lưng, tay đặt ngay ngắn trên đùi, ánh mắt bình tĩnh.
– Xin ngài cứ hỏi.
– Ngươi… đã có người trong lòng chưa?
Đại tướng quân nhìn thẳng vào mắt anh, không mang ý thử thách, chỉ như một câu thăm dò bình thường.
Không khí thoáng chùng xuống một lát.
Điền Hủ Ninh khẽ ngẩn ra, nhưng đáp gọn:
– Chưa, thưa Đại Tướng.
Tử Lăng im lặng trong chốc lát, ánh mắt sâu như đang nghiền ngẫm điều gì đó.
Rồi ông nhấc ly rượu lên, chạm nhẹ vào ly của đối phương.
– Vậy thì tốt. Người trẻ tuổi như ngươi, tương lai còn rất dài. Chỉ cần giữ vững bản tâm, ta tin ngươi sẽ đi được rất xa.
Điền Hủ Ninh hơi khẽ gật, nét mặt vẫn nghiêm nghị:
– Tôi sẽ không phụ kỳ vọng của ngài .
Trong mắt Tử Lăng hiện lên một tia ý vị khó dò, như vừa xác nhận một điều gì đó.
Ông không nói thêm nữa, chỉ cạn ly.
Sau khi ly rượu cuối cùng được đặt xuống bàn, cuộc trò chuyện ngắn gọn giữa hai vị tướng kết thúc.
Điền Hủ Ninh rời khỏi phòng khách, bóng dáng cao lớn, quân phục đen thẳng tắp dần biến mất trong hành lang dài.
Đại tướng Tử Lăng đứng im một lát, đôi mắt sâu thẳm nhìn theo.
Ông khẽ thở ra, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn.
Câu hỏi vừa rồi nghe thì đơn giản, nhưng thực chất là một sự xác nhận.
Thiếu tướng Điền chưa có người trong lòng.
Vậy thì… nếu đứa con bảo bối của ông muốn làm gì, ông sẽ không ngăn cản.
Chỉ cần mọi thứ nằm trong khuôn phép đạo đức, ông sẽ để mặc cậu muốn thử thế nào thì thử.
---
Trong khi đó, ở bên ngoài, Tử Du vừa cùng mẹ rời bữa tiệc.
Đèn hoa lộng lẫy của cung điện soi sáng gương mặt non trẻ ấy, đôi mắt cậu cong cong, ánh nhìn cứ hướng mãi về phía sau lưng của một người.
Cậu cắn môi, thì thầm như tự hứa với bản thân:
– Điền Hủ Ninh… anh nhất định sẽ là của em.
Nghĩ đến dáng người cao lớn, gương mặt anh tuấn lạnh lùng kia, trái tim Tử Du run rẩy, nhưng trong lòng lại dấy lên sự hăng hái chưa từng có.
Cậu vốn từ nhỏ muốn gì được nấy, quen với việc nói ra suy nghĩ trong lòng mà không hề giấu giếm.
Tình cảm lần này cũng vậy.
Nếu đã thích thì phải giành lấy, không để vuột khỏi tay.
---
Đêm về khuya, trong căn phòng riêng của phủ Đại tướng, Tử Du nằm trên giường lăn qua lăn lại, ôm gối .
Cậu nhớ lại khoảnh khắc Điền Hủ Ninh bước đi trong hàng ngũ: vai rộng, lưng thẳng, bước chân vững vàng.
Trong tiếng trống dồn dập, người ấy giống như một thanh kiếm lạnh, sắc bén và sáng chói, không thể rời mắt.
“Anh ấy chắc khó gần lắm… nhưng không sao. Em sẽ làm cho anh ấy quen với sự xuất hiện của em. Làm cho anh ấy quen với nụ cười của em, với giọng nói của em. Đến một ngày, không có em, anh ấy sẽ thấy trống vắng.”
Ý nghĩ ấy khiến cậu cười khúc khích, gương mặt áp chặt vào gối, hai chân nhỏ nhắn đá nhẹ trong không khí.
Sáng hôm sau, khi ánh nắng đầu ngày chiếu rọi qua cửa sổ, Tử Du đã tỉnh dậy với tâm trạng rạo rực.
Cậu mở tủ, lựa chọn bộ quần áo thật gọn gàng, chỉnh chu hơn thường ngày, thậm chí còn đứng trước gương xoay một vòng, tự ngắm mình.
– Được rồi, Tử Du! – cậu chống nạnh, tự cổ vũ bản thân – Hôm nay bắt đầu kế hoạch theo đuổi anh ấy!
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng mẹ gọi:
– Du Du, hôm nay con định đến quân doanh à?
– Vâng ạ! – cậu đáp, giọng đầy quyết tâm.
Lâm Thư nghe con trai hăng hái như vậy, chỉ biết bật cười, lắc đầu:
– Đúng là đứa nhỏ cứng đầu giống cha nó.
Còn Tử Du, ánh mắt long lanh, ngực căng đầy tự tin.
Trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất:
“Điền Hủ Ninh, anh chuẩn bị tinh thần đi. Em nhất định sẽ khiến anh thích em.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com