Chương 4: Ríu rít bên anh
Buổi sáng trong quân doanh của đế quốc, không khí nghiêm trang .
Trời chưa sáng hẳn, tiếng còi tập trung đã vang vọng khắp nơi, từng hàng binh sĩ nhanh chóng tập hợp, bước chân rắn rỏi dẫm xuống nền đất tạo nên âm thanh đều tăm tắp.
Điền Hủ Ninh đứng ở hàng đầu, thân hình cao lớn sừng sững, quân phục trên người phẳng phiu, từng động tác giơ tay, bước đi, đều chuẩn xác như khuôn đúc.
Giọng nói trầm thấp vang lên, mỗi mệnh lệnh phát ra đều dứt khoát, uy nghiêm khiến cả thao trường rung động.
Ở một góc nhỏ bên ngoài, có một người lẳng lặng ngồi trên ghế dài, cằm chống lên bàn tay, đôi mắt trong veo chăm chú dõi theo từng cử động của thiếu tướng.
Không ai khác, đó chính là Tử Du.
Cậu mặc một bộ quân phục màu xanh nhạt được thiết kế riêng cho người không thuộc lực lượng tác chiến, vai áo còn in huy hiệu đặc biệt của Viện Nghiên cứu khoa học quân sự.
Nhưng so với những người mặc cùng loại, dáng vẻ Tử Du lại quá mức nổi bật.
Khuôn mặt trẻ con, đôi môi hồng, hai nốt ruồi nhỏ xinh dưới mắt như điểm thêm nét nghịch ngợm, cả người toát ra cảm giác vừa sạch sẽ vừa rạng ngời.
Cậu chống cằm nhìn, khoé miệng khẽ cong lên.
Trong lòng thì thầm:
– Đẹp trai quá…
Cậu chưa bao giờ giấu giếm tình cảm của mình.
Trái lại, cậu muốn tất cả mọi người biết – rằng Tử Du, omega S+ kiêu ngạo, con trai duy nhất của đại tướng quân, đã hoàn toàn để mắt đến thiếu tướng Điền Hủ Ninh.
Buổi huấn luyện kết thúc, binh sĩ lần lượt giải tán.
Điền Hủ Ninh bước nhanh về phía phòng chỉ huy.
Anh luôn giữ thói quen lạnh nhạt, không nói nhiều, chỉ tập trung vào công việc.
Nhưng vừa đi được vài bước, phía sau đã vang lên một giọng nói trong trẻo, mềm mại nhưng lại mang chút nũng nịu:
– Thiếu tướng! Chờ em với!
Điền Hủ Ninh khựng chân, hơi nhíu mày, xoay người lại.
Quả nhiên, bóng dáng nhỏ bé kia đang hớt hải chạy theo.
Tử Du ôm trước ngực một hộp cơm tinh xảo, bước chân hơi gấp gáp, mái tóc mềm khẽ rối bởi gió sớm.
Đôi mắt cong cong cười tít, giống như chú mèo con đắc ý vì vừa bắt được món đồ quý hiếm.
– Anh ăn sáng chưa?
Cậu đưa hộp cơm ra trước mặt anh
– Em làm đấy. Muốn anh thử một chút.
Điền Hủ Ninh nhìn thoáng qua hộp cơm, ánh mắt dừng lại vài giây, cuối cùng lạnh nhạt đáp:
– Đây không phải việc cậu cần làm.
– Em biết chứ.
Tử Du nghiêng đầu, nụ cười vẫn không giảm
– Nhưng nếu anh không nhận, em sẽ buồn lắm.
Cậu nói mà hai tay vẫn chìa ra, ánh mắt long lanh như cầu xin, lại vừa như cố chấp.
Hủ Ninh im lặng một lúc lâu, cuối cùng cũng đưa tay nhận lấy.
Ngay khoảnh khắc ấy, gương mặt nhỏ nhắn của Tử Du rạng rỡ đến mức sáng cả buổi sớm.
– Em biết ngay mà, anh sẽ không nỡ bỏ mặc em đâu.
Điền Hủ Ninh chỉ hừ nhẹ một tiếng, nhưng khi mở hộp cơm ra, thấy từng món ăn được bày biện gọn gàng, mùi vị thanh nhã thoang thoảng, anh lại bất giác ngẩn người.
Không ngờ đôi bàn tay nhỏ bé ấy, ngoài việc mày mò thiết kế máy móc, còn có thể tỉ mỉ đến mức này.
Anh không nói gì, chỉ gật đầu xem như chấp nhận.
Còn Tử Du, từ ánh mắt lơ đãng kia, đã đủ khiến cậu vui vẻ cả buổi sáng.
Hình ảnh một thiếu niên omega nhỏ nhắn lẽo đẽo theo sau thiếu tướng nghiêm nghị ngày càng trở thành cảnh tượng quen thuộc trong quân doanh.
Thiếu mất một ngày là mọi người đã nhao nhao.
Khi Hủ Ninh họp trong phòng chỉ huy, Tử Du ngồi ngoài hành lang, vừa nghịch bảng mạch điện tử vừa thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cánh cửa đóng kín, như chỉ chờ anh bước ra.
Khi Hủ Ninh kiểm tra thao trường, Tử Du ngồi trên khán đài, vỗ tay reo hò cổ vũ chẳng khác gì một khán giả trung thành.
Khi Hủ Ninh đến kho vũ khí, Tử Du cũng chạy theo, hai mắt sáng rỡ tò mò, thỉnh thoảng khen vài câu cực kỳ thẳng thắn:
– Anh mặc áo khoác này trông thật ngầu.
– Nếu mai anh rảnh, em muốn mời anh ăn cơm.
– Điền Hủ Ninh, anh có biết hôm nay anh lại đẹp trai hơn hôm qua không?
Những lời nói ấy, ban đầu khiến thiếu tướng vô cùng phiền phức.
Anh vốn không quen với sự ồn ào, càng không thích có người luôn kè kè bên cạnh.
Nhưng dần dần, anh phát hiện bản thân không còn thấy khó chịu nữa.
Ngược lại, mỗi khi quay đầu lại, nếu không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé kia, trái tim anh lại thoáng hụt hẫng một cách khó hiểu.
Một buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn trải dài trên thao trường, vàng rực đến chói mắt.
Điền Hủ Ninh bước đi chậm rãi, ánh mắt theo thói quen liếc sang bên cạnh – nơi vốn dĩ luôn có một người ngồi chờ.
Nhưng hôm nay, chỗ ấy trống rỗng.
Trái tim anh bất giác siết lại.
Bước chân cũng chậm dần, mày nhíu khẽ.
– …Đi đâu rồi?
Anh lẩm bẩm, chính mình cũng không nhận ra giọng nói ấy mang theo chút sốt ruột.
Ngay khi trong lòng còn ngổn ngang, từ xa đã truyền đến một giọng gọi quen thuộc, trong trẻo như chuông ngân:
– Thiếu tướng! Em mang nước cho anh đây!
Tử Du ôm hai chai nước lạnh, vừa chạy vừa cười, nụ cười sáng ngời đến mức át cả ánh chiều tà.
Khoảnh khắc ấy, Điền Hủ Ninh đứng lặng, đáy mắt khẽ dao động.
Anh chợt nhận ra, sự tồn tại của cậu – vốn đã khắc sâu vào cuộc sống thường ngày của anh, tựa như hít thở không khí, tự nhiên đến mức không thể thiếu.
Anh quay đi, cố che giấu vẻ mặt thoáng xao động, giọng nói vẫn nghiêm nghị như thường:
– Không cần chạy, chậm thôi.
Nhưng đôi tai lại nóng bừng, và tim anh đập loạn trong lồng ngực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com