Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

014

"Em rời xa không phải vì anh, mà vì chính bản thân em.

Nếu không rời xa anh, em sợ mình sẽ không khống chế được bản thân.

Nếu tiếp tục bên nhau, chỉ sợ anh sẽ hận em.

Không muốn thấy anh phải đau khổ trong lựa chọn.

Chẳng bằng chúng ta cả đời làm bạn.

Có lẽ như thế, em mới mãi mãi được ở bên anh..."

Ziyu.

...

Chanh Cá cứ cách một tuần lại nghỉ một ngày, cho nên hôm đó Tử Du không thể tránh khỏi việc phải ăn cơm ở nhà.

Trong bữa cơm, Tử Du cười cười nói nói, lúc thì kể những chuyện vui ở quán, lúc lại tranh cãi với ông nội, khiến không khí cũng trở nên náo nhiệt hơn...

Ăn được nửa bữa, Hủ Ninh bỗng nói: "Có một chuyện anh vẫn chưa có cơ hội nói với em. Mấy hôm nay anh bận lo cho Hoa Sâm, ngày mồng Mười đến Mười lăm anh tính đưa con bé đi đảo Bali chơi".

Tử Du trừng mắt nhìn anh, trong phút chốc, cậu không hiểu anh đang nói gì.

"Mồng Mười đến Mười lăm..." cậu thẫn thờ lẩm bẩm.

"Mấy ngày hôm đó công ty không bận, hơn nữa anh cũng mới đặt hai vé máy bay. Chắc em không phản đối chứ?"

Phản đối! Cậu đương nhiên phản đối! Đó là kế hoạch mà anh sẽ đưa cậu đi chứ! Trong đầu Tử Du chợt vang lên.

Người đi đảo Bali cùng anh là cậu mới đúng chứ! Đó là tuần trăng mật của họ, là sinh nhật của cậu! Không phải là Hoa Sâm!

Cậu mở to miệng nhưng không nói nên lời, cả thế giới như tan vỡ.

"Tử Du?" chờ mãi không thấy câu trả lời của cậu, anh hỏi lại.

Cậu chợt định thần lại, nghe thấy giọng nói của mình từ đâu đó vọng về: "Đương nhiên không phản đối, chúc hai người đi chơi vui vẻ!"

Thật lạ, hóa ra lúc đau tới mức tê tái, người ta vẫn có thể cười, vẫn có thể nói.

"Đúng rồi! Em quên mất, trên bếp vẫn còn nồi canh, để em đi mang lên..." cậu đẩy ghế, chạy vào bếp.

Bước chân của cậu hoàn toàn không hề có chút vội vàng hay hoảng loạn. Cậu đi rất chậm, rất chú tâm, cậu sợ nếu bước mạnh, những giọt nước mắt sẽ rơi xuống...Cảm giác của Tử Du là như thế.

Trong tủ lạnh, một bình sữa đã biến chất, nhưng cậu không nỡ vứt đi, cậu muốn nói đó có phải là ảo giác của mình không, có thể nó vẫn chưa hỏng, đợi thêm một chút nữa...Thật chẳng dễ dàng gì, cuối cùng cậu cũng dứt lòng, cũng tìm được một lý do, không thể không vứt bỏ đi.

Việc Hủ Ninh đưa Hoa Sâm đi nghỉ mát thực sự cho Tử Du biết, đã tới lúc phải từ bỏ rồi.

.

Hôm nay là ngày hai người họ từ đảo Bali về, trong lòng Tử Du đã quyết định.

"Ông ơi, cháu ra sân bay đón họ đây!" Khi Tử Du bước ra cửa, ông nội cũng đang ngồi một mình trong phòng khách.

"Này, cháu đợi chút."

"Có chuyện gì vậy ông?" Tử Du quay đầu lại thấy ông nội đang mím môi, nhìn cậu vẻ không vui.

"Dạo này cháu về rất muộn!"

"Cháu xin lỗi..."

"Hơn nữa có Hoa Sâm ở nhà, cháu cũng ít khi nấu cơm, ngày nào cũng ăn món vừa nhiều dầu vừa mặn, cháu muốn hại chết ông hả?"

"Ông nội..."

"Cháu đừng nói nữa! Còn nữa, cháu tưởng ông không biết mấy ngày nay cháu đang lo dọn dẹp đồ đạc hả? Cháu định thế nào? Bỏ rơi ông già này sao?"

Tất cả vỏ bọc của Tử Du đã bị lột bỏ, ngay trước mặt ông, mắt cậu rưng rưng.

"Ông không cho cháu đi!" ông nội bỗng gào lên như sấm. "Cháu đi rồi ông phải làm sao? Ai sẽ là người ngày nào cũng ép ông đi tập thái cực quyền? Ai lo lắng việc cơm nước cho ông? Ai nấu cho ông những món vừa nhạt vừa khó ăn đó? Nói tóm lại, ông không cho cháu đi! Cháu đừng nghĩ tới việc rời khỏi căn nhà này."

"Ông nội..." Tử Du buồn bã nói. "Ông đừng như thế, chẳng phải ông luôn hy vọng Hoa Sâm làm cháu dâu sao?"

Ông chùng vai xuống: "Không được, cháu không thể rời xa Hủ Ninh. Trước đây ông sai rồi, cháu là một người tốt, là một người bạn đời tốt...Hủ Ninh không nên có cháu rồi mà vẫn còn như thế với Hoa Sâm..."

"Ông, anh Hủ Ninh không sai, Hoa Sâm cũng không sai. Thực ra, lúc đầu anh ấy vì muốn tốt cho Hoa Sâm nên mới kết hôn với cháu. Bây giờ em ấy đã về rồi, hai người họ lại tình đầu ý hợp như thế, sống với nhau cũng là điều tốt. Coi như tất cả chưa hề xảy ra, ông vẫn hy vọng em ấy là cháu dâu của mình mà. Em ấy rất ngoan, nhất định sẽ không chọc tức ông như cháu đâu!"

"Bây giờ cháu nói những câu này mới là chọc tức ông! Cháu bỏ đi mới thực sự là chọc tức ông!"

"Ông nội..." Tử Du không biết phải nói thế nào.

"Hủ Ninh là đứa ngốc nghếch, nó không hiểu gì cả, cháu mới là người thích hợp với nó."

"Ông nội, cảm ơn ông đã nói thế, nhưng chuyện tình cảm thì không thể nói là thích hợp hay không thích hợp với ai được" Tử Du cười buồn.

"Cháu phải đi ra sân bay đây, sợ muộn lại không kịp."

Ông nội thấy ý của cậu đã quyết, thất vọng nói: "Cháu định bao giờ nói với nó?"

"Tối nay ạ!"

-

Sau kỳ nghỉ sáu ngày, đối diện với Tử Du, tâm trạng của Hủ Ninh càng trở nên phức tạp.

Anh vốn dĩ không nghĩ nhiều như thế, nhìn thấy Hoa Sâm tinh thần sa sút, phản ứng của anh chính là an ủi cậu hết mức có thể. Vừa hay anh đã lên kế hoạch đưa Tử Du đi nghỉ mát từ sớm, giờ Hoa Sâm có chuyện như thế nên anh nghĩ Hoa Sâm đương nhiên sẽ cần cơ hội nghỉ ngơi này để giải tỏa tâm lý hơn Tử Du.

Không ngờ trong chuyến đi đảo Bali đó, Hoa Sâm đã nói cậu ấy cần anh, cậu ấy nhận ra anh mới là người đối tốt với cậu nhất trên thế giới này. Đó là cảnh tượng trong giấc mơ của anh, người con trai mà anh mong đợi biết bao năm nay, cuối cùng đã đáp trả lại tình cảm của anh, đáng lẽ anh là người đàn ông hạnh phúc nhất trên thế giới này mới phải.

Có điều lúc anh nghe cậu nói vậy, anh chợt thấy hoảng loạn. Anh không hiểu vì sao mình lại bất an, mãi đến lúc ở sân bay, nhìn thấy Tử Du, anh mới chợt hiểu nguyên nhân.

Bởi trong lòng anh hổ thẹn, cho nên càng day dứt. Anh bỗng có cảm giác hoảng hốt, rõ ràng hôm đó là sinh nhật của Tử Du nhưng anh lại đưa Hoa Sâm đi nghỉ mát, ngay cả câu chúc mừng sinh nhật anh cũng quên không nói, ngay cả một món quà anh cũng không tặng...

Trên đường từ sân bay về tới nhà, thái độ của Hủ Ninh hoàn toàn không có gì khác biệt, điều đó càng làm cho cảm giác tội lỗi của anh thêm nặng nề. Cảm giác tội lỗi ấy luôn ngự trị trong lòng, Hủ Ninh quyết định tối nay sẽ nói chuyện rõ ràng với cậu.

Tuy tìm cậu nói chuyện có phần hơi kỳ quặc, nhưng anh không biết mình còn có thể tìm ai khác, cậu là người bạn duy nhất mà anh có thể sẻ chia tâm sự.

"Anh đi nghỉ ngơi rồi tắm rửa đi, lát nữa em có chuyện muốn nói với anh" vừa bước vào nhà, Tử Du đã nói với Hủ Ninh.

Hủ Ninh hoàn toàn không ngờ, Tử Du lại là người đề xuất việc đó với anh trước.

"Ừm."

Anh bước vào phòng, thứ đầu tiên mà anh chú ý đến là một túi đồ ngay ngắn ở phía trên bàn trang điểm. Anh run sợ, trong lòng có một dự cảm không hay.

"Em muốn nói chuyện gì với anh?" anh chau mày nhìn cậu.

"Anh không muốn tắm trước rồi chúng ta nói chuyện sau sao?"

"Không! Anh muốn biết ngay bây giờ."

Biểu hiện của cậu rất nhẹ nhàng, điềm tĩnh.

"Chúng ta ly hôn đi!" cậu nói.

"Anh không muốn ly hôn" phản ứng của anh là tức giận, có phần hoảng loạn.

"Anh muốn ly hôn đấy." Đôi mắt trong sáng của cậu như trói lấy anh, ánh mắt nhìn thấu khiến anh không thể lánh đi đâu được.

"Anh quên rồi à, em là người hiểu anh hơn cả anh đang hiểu mình nghĩ gì nữa đấy."

Hủ Ninh chăm chăm nhìn cậu. Vài giây sau, anh ngồi xuống giường.

"Em biết từ bao giờ?"

"Từ hôm Hoa Sâm trở về em đã có dự cảm rồi, em biết anh không quên được em ấy."

Anh im lặng hồi lâu. "Có điều, chúng ta sống với nhau rất hạnh phúc..."

Tử Du ngồi xuống, đặt tay lên tay anh.

"Cảm ơn anh đã nói thế" cậu mỉm cười, "Không sao. Chuyện ly hôn này đối với chúng ta mà nói, không có gì là quá Không lẽ anh nghĩ là em yêu anh rồi đấy? Chuyện này anh có thể yên tâm. Anh đã quên mất là em từng nói, em tuyệt đối không lấy người mà em thực sự yêu sao?"

Anh không cười, sắc mặt xanh xao, giống như vừa bị ai đó tát vào mặt. Môi anh càng mím chặt...

Tử Du vừa cười vừa nói tiếp: "Thế coi như đã nói xong rồi nhé. Sáng mai em sẽ chuyển về chỗ trọ, đơn ly hôn em để trong ngăn kéo đầu giường, lúc nào có thời gian, chúng ta đi làm thủ tục"

"Phù!" cậu như vừa trút bớt được một gánh nặng. Cậu nhìn anh, tiếp tục nói: "Được rồi! Cuối cùng cũng đã nói rõ ràng mọi chuyện. Anh đi tắm đi. Em mệt rồi, muốn thay quần áo rồi đi ngủ"

Tử Du nói xong, để anh ở lại đó. Cậu ngẩng đầu lên, đi rất vội vàng vì sợ nước mắt sẽ rơi trước khi mình tới phòng thay đồ...

.

Buổi sớm hôm đó, sau khi Tử Du đi, Hủ Ninh tỉnh dậy.

Cậu đi thật, nhẹ nhàng, không một dấu vết.

Anh có thói quen quay người để ôm một vật gì đó, nhưng cánh tay anh bây giờ chỉ chạm vào không khí lạnh lẽo. Anh vội vàng mở mắt, nhìn chiếc giường trống rỗng...sau đó mới sực nhớ.

Tử Du đi rồi, cậu sẽ không bao giờ trở lại, sẽ không nằm trên giường của anh, anh cũng không được ôm cậu nữa.

Cảm giác vô cùng hụt hẫng như nghiêng sông đổ biển dâng. Cảm giác vô cùng hụt hẫng như nghiêng sông đổ biển đang dâng tràn trong tâm trí anh. Anh hét một tiếng lớn rồi ngồi dậy, hai tay ôm lấy đầu.

Mãi mãi không quên được cảnh hôm cậu đi. Cậu không muốn anh tiễn, mỉm cười chào tất cả mọi người, trên vai là chiếc ba lô. Sau đó cậu quay người, ngạo nghễ đi về phía trước, không hề quay đầu lại...

Sau hôm đó, anh như rơi vào địa ngục. Bởi anh nhận ra mình không thể đè nén được nỗi nhớ cậu. Trước đây, khi cậu còn ở bên, anh không cảm nhận được điều đó. Cậu đi rồi, anh bắt đầu nhớ tới những buổi sáng cậu thân mật chải đầu cho anh, nhớ những món cơm cậu nấu, những lúc hai người trò chuyện, nhớ lúc cậu đấu lý với ông nội, nhớ những lúc cậu tới văn phòng của anh làm cho tất cả nhân viên đều không có tâm trạng làm việc, nhớ cảm giác lúc anh ôm cô vào lòng...

Anh nói với mình rằng phải chấm dứt những suy nghĩ vớ vẩn. Anh nói với mình rằng phải chấm dứt những suy nghĩ vớ vẩn ấy, anh có Hoa Sâm và ông nội phải chăm sóc, anh còn phải lo biết bao việc của công ty, huống hồ Tử Du đã nói rất rõ ràng rồi, cậu không hề yêu anh, chỉ coi anh là bạn.

Không hiểu vì sao, nghĩ đến điều ấy anh cảm thấy khó chịu, hai hàm răng nghiến chặt.

"Rốt cuộc mày chờ đợi điều gì?" anh tự hỏi mình.

Tử Du không sai. Cậu ấy hoàn toàn làm theo những gì ban đầu cậu ấy nói. Trong thời gian làm vợ của anh, cậu chỉ cố diễn tốt vai diễn của mình. Khi anh do dự, cậu giúp anh đưa ra quyết định. Cậu không làm khó anh, cậu rút lui, thậm chí một chút đố kỵ hay ghen tuông cũng không có.

Một kết cục hoàn mỹ đến thế, nhưng rốt cuộc anh đang bực dọc chuyện gì?

Có thể chính vì cậu không hề có một chút ghen tuông và tức giận, trong lòng anh có một tiếng nói khe khẽ vang lên. Nhưng anh lập tức bác bỏ cách nghĩ này. Bởi vì, điều đó dẫn đến một sự thật mà anh không muốn thừa nhận, đó chính là...

"Dừng lại! Đừng nghĩ nữa!" anh quát lớn.

Vội vàng đứng dậy, Hủ Ninh tự nói với bản thân mình, anh còn rất nhiều việc quan trọng phải làm, không thể lãng phí thời gian vào những điều vô ích này. Nhưng cho dù làm việc như thế nào, Hủ Ninh vẫn nhận ra cả ngày hôm đó anh rất tồi tệ.

Nhân viên sợ anh hơn mọi khi, bởi anh càng ngày càng không hài lòng với công việc của họ, càng ngày càng đòi hỏi nhiều hơn.

Trước đây anh nghiêm túc, nhưng ít ra cũng không bới lông tìm vết trong công việc của người khác, bây giờ nhìn thấy cái gì anh cũng ngứa mắt. Đến chính bản thân anh cũng thấy mình không phải là một ông chủ tốt, bởi anh đã để tình cảm cá nhân ảnh hưởng tới công việc.

-

mai sẽ ra fic mới: "đợi người không đến"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com