Chạy trốn
_”Đại ca, bên Điền Chính lại có động thái mới”
Trong tay Điền Hủ Ninh là điếu thuốc đang cháy dở, một sấp tài liệu còn ngổn ngang trên bàn.
_” Chắc không thiếu chân ông già kia”
_” Còn có hai cổ đông ở công ty cũng bị hắn mua chuộc rồi, hiện tại cổ phần trong tay hắn đã vượt cả anh, quyền hạn cũng vì thế mà tăng lên. Dự án hắn muốn đầu tư chính là của công ty con của hắn”
_”Cũng là một cách rửa tiền khá hay”
_”Bằng chứng tôi bảo cậu lấy đã đủ chưa?”
_”Dạ, đã hoàn thành”
_” Tiết lộ tin tức cho nhị phu nhân biết , bà ta tự giải quyết những mối xung quanh. Còn bằng chứng cậu tra ra cứ từ từ hãy tung , thả chút gió trên mạng trước là được”
Trước hết để hai cha con nhà đấy nghi kị lẫn nhau, một tên Điền Chính giả mạo , anh không thèm liếc mắt nhưng cứ nhảy nhót mãi cũng phiền phức.
Điền Hủ Ninh không muốn buông tha dễ dàng cho hắn.
Vị phu nhân kia đã sớm ngứa mắt đứa con riêng mưu mô này, bà ta đang vui vẻ cùng con trai mình tranh giành gia sản, tự dưng có thể nhổ bớt đi một cái gai thì sao bà ta có thể yên vị được.
Cớ mượn đao giết người này , cho dù Điền Chính sảy ra chuyện gì cũng không liên quan gì đến anh.
Tin tức bùng nổ trên mạng rất nhanh, nhà nhà người người đều đang bàn tán thân phận của Điền Chính cùng gia chủ Điền gia.
Một thằng đàn ông ăn bám nhà vợ giờ đây đưa con riêng lên làm chủ , mà đứa con riêng này lại có khả năng không phải của ông ta.
Cả cõi mạng chê cười, còn gì đau hơn khi nuôi con cho kẻ khác mà lại còn yêu thương đến mức này. Đúng là ác giả ác báo.
Cổ phiếu công ty một đường thẳng hạ xuống.
Dù chưa có thông tin chính thức việc không cùng huyết thống nhưng tất cả các những hành vi xấu trước kia của gia chủ Điền Gia đều bị đào hết ra.
Thật giả lẫn lộn nhưng bây giờ không còn ai quan tâm nữa, vui vẻ ăn dưa.
Cùng lúc đó cảnh sát ra thông báo Điền Chính biển thủ công quỹ bị đưa ra ánh sáng . Tiếp đó lô hàng do Điền Chính đứng đầu cũng đồng loạt bị trả hàng .
Điền Chính ngã ngựa, gia chủ Điền gia nhập viện trong đêm.
Mọi việc lại rơi lên vai Điền Hủ Ninh. Mấy ngày nay anh đi sớm về muộn, nhiều hôm về đến người còn nồng nặc mùi rượu.
Hôm nay có một dự án quan trọng tại Anh Quốc bắt buộc anh phải tham gia.
Trước khi đi anh và cậu vui vẻ cả đêm, hai cơ thể quen thuộc lẫn nhau cuốn lấy nhau không rời.
………………………………………………………………
Căn biệt thự nằm biệt lập giữa rừng thông, nơi tưởng chừng yên tĩnh ấy bỗng chốc biến thành chiến trường khi một nhóm người bịt mặt ập đến giữa đêm.
Tiếng súng nổ vang, phá tan màn đêm tĩnh mịch.
Vệ sĩ trong biệt thự hành động nhanh chóng. Họ trang bị đầy đủ vũ khí, từng người từng góc, tổ chức phản công.
Đạn bay rát rạt qua không khí, ánh sáng đèn nháy lập loè theo từng loạt đạn.
Tiếng bước chân, tiếng vang của kim loại chạm nhau vang vọng trong hành lang.
Kế hoạch hoàn hảo đã được lập ra, bây giờ chính là thời khắc thực hiện.
Trong lúc hỗn loạn đó, cậu – người mà tất cả đang cố bảo vệ – không hề lo lắng.
Cửa phòng mở toang, Lưu Hiên Thừa xuất hiện trong tầm mắt.
_”Hey, lâu rồi không gặp”
Lưu Hiền Thừa nhìn từ trên xuống dưới cậu một lượt, không khỏi tấm tắc:
_”Càng ngày càng đẹp ra đấy, mùi hương trên người cậu đã bị mùi khác xâm lấn rồi, thật là tiếc quá”
Tử Du liếc nhìn thằng bạn thân:
_”Nếu cậu thích thì cũng thử chút đi”
_”Với ai ? với cậu à?”
Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, cậu xâm nhập vào hệ thống camera an ninh nội bộ.
Với kỹ năng đã luyện suốt nhiều năm trời, cậu chỉnh sửa video theo thời gian thực, thay đổi hình ảnh từ camera hành lang .
Trong video, hình ảnh cậu bị hai tên áo đen bắt trói , trên đầu trùm vải đen và lôi đi hiện lên rõ ràng.
-“Nếu cậu thích, đều được”
Tử Du nói xong còn không quên đá ánh mắt tình thú sang cậu.
_”Người tôi thuê đến chỉ làm hỗn loạn tạm thời thôi, chúng ta nhanh chóng rời khỏi đây trước đã”
Quả nhiên, nhóm tấn công đã âm thầm rút lui , để lại vài người bị thương và những dấu vết máu loang lổ.
Trong khi đó, bên trong tầng hầm tối, cậu cùng Lưu Hiên Thừa lặng lẽ thoát ra, qua lối đi ngầm mà cậu tìm ra được.
Hai bóng người nhanh chóng hòa vào màn đêm.
Về đến căn cứ việc đầu tiên cậu làm là hủy bỏ nhiệm vụ .
Trong thời gian sống chung nhà, cậu là tìm được tài liệu của anh.
Kho vũ khí của anh là một bí mật của quốc gia, được quốc gia bảo hộ.
Nếu đã vậy thì không nên dây vào.
.......,.......
Khi anh trở về khu biệt thự cậu đã đi xa.
Anh đứng giữa căn nhà nhưng không có cậu.
Thuộc hạ của anh đã tản đi tìm cậu được hai ngày nhưng không hề có tin tức gì.
Bắt cóc nhưng cũng không hề đòi tiền chuộc, không hề có hành động nào khác.
Gây náo loạn, bắt người , rút lui, không hề có ý tham chiến hay cố sống chết .
Có gì đó không đúng ở đây.
Màn hình phòng giám sát bật sáng.
Camera đang phát , mắt anh nhìn chằm chằm vào những khung hình, như sợ bỏ sót gì đó.
Hơn ba mươi màn hình hiện lên, anh tự mình xem từng cái một .
Đã 5 giờ sáng, đôi mắt đã đỏ ngầu, anh vẫn chăm chú xem xét.
Màn hình phát lại hình ảnh tên bắt cóc lôi cậu đi, nhưng lại thiếu một cái bóng.
Điền Hủ Ninh bỗng lấy lại tinh thần, ngón tay lướt trên bàn phím.
Đôi mắt anh dán chặt vào màn hình.
Cậu cùng một tên đàn ông khác hiện lên trong camera, nhưng ngay lập tức màn hình mất kết nối.
Tay dần siết thành nắm đấm.
Kẻ nào… đã giúp cậu?
Hệ thống bảo mật bị xâm nhập. Video bị thao túng.
Cậu đã có kế hoạch trốn khỏi đây.
Cậu là một người không hề đơn giản.
Ánh mắt anh tối lại. Không giận dữ. Không gào thét.
Trong lòng chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Nếu em đã cố chạy trốn thì trốn cho kĩ đừng để tôi bắt được. Nếu không em sẽ sống không bằng chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com