Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Dạ Vũ Hồ Ly (H+)

Căn phòng chìm trong ánh sáng mật ong dịu ấm, yên tĩnh đến mức tiếng tích tắc đồng hồ như vang rõ trong không gian.

Trên bàn, ngọn nến thơm nhẹ tỏa mùi gỗ tuyết tùng quyện cùng chút ngọt vani, tạo thành thứ hương mời gọi khó cưỡng.

Cửa phòng tắm khẽ bật mở, hơi nước ẩm mịn tràn ra, lướt qua da như vuốt ve.

Tử Du bước ra… và Điền Hủ Ninh lập tức khựng lại.

Không phải là bộ đồ ngủ quen thuộc.

Bộ cosplay hồ ly trắng ngà ôm sát lấy từng đường cong cơ thể, mép ren mỏng manh như đang thách thức bất kỳ ý chí kiềm chế nào.

Đôi chân thon dài gần như trần trụi, phía sau là chiếc đuôi hồ ly trắng mềm mại đung đưa.

Cặp tai cáo nhỏ rung nhẹ trên mái tóc mềm khi cậu cúi đầu.

Hủ Ninh ngồi trên ghế dài, khuỷu tay chống gối, ánh mắt anh tối lại chỉ sau một nhịp thở.

Giọng anh trầm, kiềm chế đến nguy hiểm:

“Tử Du… em đang thách thức ai thế?”

Cậu khẽ liếc anh, đôi môi cong nhẹ:

“ Em thấy trong group chat của nhân viên giới thiệu bộ đồ này nhiều lắm ”

Khi bước đến trước mặt anh, Tử Du ngồi hẳn lên đùi, mùi hương da thịt hòa với mùi hương gỗ. Tay vuốt ve khuôn mặt anh .

" Anh có thích không ?"

Anh đặt một tay lên eo cậu, tay kia khẽ vuốt chiếc đuôi hồ ly, khiến cậu run nhẹ.

“ Anh đừng nghịch…” Cậu thì thầm.

“ Không phải bảo cùng chơi sao , anh rất thích món đồ này , cảm ơn em đã chiêu đãi.”

Không để cậu kịp phản ứng, Hủ Ninh ôm ngang eo, bế cậu đặt nằm ngửa trên bàn thấp.

Anh cúi xuống, môi nóng bỏng trượt từ cổ xuống bụng, rồi dừng ở nơi mềm yếu nhất của cậu.

Tử Du khẽ cong lưng, bàn tay siết chặt mép bàn khi hơi nóng và sự ẩm ướt bao trùm lấy nơi nhạy cảm nhất.

Lưỡi anh khéo léo, khi chậm rãi khi dồn dập, khiến Tử Du không thể ngăn những tiếng rên đứt quãng.

“ Đồ hồ ly dâm đãng !”

Anh ngẩng đầu, đôi mắt sâu thẳm.

“…Anh.”

Khi cảm nhận cơ thể cậu bắt đầu run rẩy bắn ra, Hủ Ninh mới dừng lại, lau nhẹ khóe môi, ánh mắt sâu như muốn nuốt trọn cậu.

Cảm thấy cậu gần mất kiểm soát, anh mới nhấc cậu về giường.

Chờ Tử Du qua cơn hiền giả, anh hôn lên vành tai cậu quyến rũ .

“ Thử làm cho anh một lần được không , bảo bối .”

Tử Du đặt tay lên đùi anh, đôi môi khẽ cong thành một nụ cười mỏng:

“ Để em thử.”

Cậu cúi xuống, hơi thở ấm áp phả lên làn da anh, từng động tác vừa chậm rãi vừa cố ý khiêu khích.

Hủ Ninh tựa người ra sau, ánh mắt không rời khỏi cậu, bàn tay đặt lên tóc siết nhẹ theo từng nhịp.

“Tử Du…”

Giọng anh khàn xuống, như một lời cảnh báo hơn là gọi tên.

Cậu ngước mắt lên, ánh nhìn từ dưới với đôi mắt to tròn hơi ngậm nước quyến rũ không tả nổi, rồi tiếp tục sâu hơn, mạnh hơn, khiến Hủ Ninh bất giác nghiêng đầu, hơi thở nặng nề.

Anh đang cố gắng kiềm chế , khuôn miệng ấm nóng , cùng với khuôn mặt ấy khiến anh phát điên.

Cái tai cáo trên đầu thi thoảng theo nhịp điệu của cậu lại vuốt ve bụng anh , anh siết chặt tóc cậu hơi ấn xuống cậu em to lớn của mình .

Khoé miệng cậu như muốn nứt ra , cậu ngước đôi mắt tủi thân ngập nước lên nhìn anh .

Anh vội vàng bỏ lực tay để cậu tự làm theo ý mình .

Vừa tra tấn , vừa khoan khoái.

Đến khi anh muốn xuất tinh , anh rút món đồ trong miệng cậu ra , phun hết những dòng trắng đục lên ngực cậu .

Anh nằm xuống giường lớn nhỏ nhẹ dẫn dắt cậu :

" Ngồi lên đây nào"

Tử Du trèo lên,  hai chân thon dài trắng ngọc dạng ra hai bên hông của anh .

Chiếc đuôi hồ ly khẽ quét đùi non của  anh khi cậu di chuyển.

" Cúi xuống hôn anh nào !"

Tử Du chậm rãi dâng lên đôi môi ngọt lịm của mình .

Lưỡi anh cuốn lấy lưỡi cậu không ngừng ,

Ngón tay anh cũng vén lớp ren mỏng tiến vào nhụy hoa hồng nhạt .

Chiếc đuôi cáo gắn liền với quần lót ren bị kéo lệch sang một bên .

Ngón tay anh bị ruột thịt ấm áp nuốt lấy , mỗi lần anh định rút ngón tay ra lại bị cái động mê người này lại hút vào không buông .

" Hôm nay em hứng tình ghê ."

Tử Du chống tay ngồi dậy , thở hổn hển

" Hôm nay để em"

" Hửm..."

Một tay cậu cầm côn thịt thô to, một tay cậu vén chiếc quần lót ren .

Chậm rãi ngồi xuống .

Quy đầu to lớn hôn hít với cửa động mãi mới tiến vào được.

Tử Du hít một ngụm khí sâu , cơ thể hơi run .

Vào được một nửa cậu đã ngưng lại , nhẹ nhàng lên xuống .

Không để côn thịt vào nút cán .

Điền Hủ Ninh bị dày vò đến mức trán toát mồ hôi , nắm eo cậu vừa kéo cậu xuống , vừa hẩy hông lên .

Đâm nút cán vào nơi sâu nhất.

Tử Du hét lên một tiếng xụi lơ trên người anh .

Anh vuốt nhẹ sống lưng cậu , trêu chọc

" Với một chút công phu này của em ,.....không được rồi "

Cậu chống tay ngồi dậy , vừa nhẹ nhàng di chuyển vừa nghịch ngợm đầu vú của anh :

"Đàn ông không được nói không được "


Nhưng chỉ sau vài nhịp, Tử Du đac lười biếng uốn éo trên người anh không muốn động nữa .

Hủ Ninh đặt hai tay lên hông, khẽ ấn xuống, thay đổi tốc độ, khiến hơi thở cậu loạn dần.

“ Còn phải luyện tập thêm rồi.”

Anh khẽ cười, mắt không rời cậu.

Hủ Ninh xoay cậu lại, đặt Tử Du nằm ngửa ngay mép giường, đôi chân vòng quanh eo anh.

Hai tay anh chống xuống nệm, từng cú hạ sâu và chắc, khiến cậu phải bám chặt ga giường, môi hé rên khẽ.

“ Tử Du , em là của anh ”

Giọng anh trầm thấp, mang theo một chút áp lực khiến sống lưng Tử Du run lên.

Chưa kịp để Tử Du hoàn hồn, Hủ Ninh đã áp sát, chiếm lấy môi cậu bằng một nụ hôn sâu, kéo dài, vừa gấp gáp vừa chiếm hữu.

Hủ Ninh đổi góc, di chuyển mạnh mẽ hơn, nhịp điệu hoàn toàn trong tay anh.

Tử Du bị ép theo từng chuyển động, cậu bám vào bờ vai rắn chắc, hơi thở gấp gáp, không kìm được tiếng rên nhỏ mỗi khi anh dồn lực.

Khi cảm thấy nhịp đã đủ nhanh, Hủ Ninh bất ngờ lật cậu lại, để Tử Du chống tay và đầu gối trên giường, lưng cong xuống.

Một tay anh giữ chặt eo cậu, tay kia đặt lên lưng, từng cú hạ xuống mạnh mẽ khiến Tử Du phải cắn chặt môi để không bật ra tiếng quá lớn.

“Em thật giỏi…”

Hủ Ninh thì thầm, hơi thở nóng bỏng áp sát vành tai cậu,

“… để anh cho em biết , làm tình sẽ thế nào.”

Nhịp di chuyển dồn dập, không cho cậu cơ hội lấy lại hơi thở.

Từng cú va chạm sâu và chuẩn xác khiến Tử Du phải buông lỏng, mặc cho anh dẫn dắt.

Cuối cùng, khi cả hai chạm đến cực điểm, Hủ Ninh kéo cậu sát vào ngực mình, giữ chặt như sợ cậu tan biến.

Hơi thở cả hai vẫn còn nặng nề, nhưng Hủ Ninh chưa muốn dừng lại.

Anh vòng tay ôm ngang eo, nhấc bổng Tử Du lên khỏi giường.

Cậu giật mình, hai chân lập tức vòng quanh hông anh, cả cơ thể buộc phải dựa hoàn toàn vào bờ vai và cánh tay rắn chắc ấy.

“Hủ Ninh… anh—”

Câu nói chưa kịp dứt đã bị nuốt gọn bởi nụ hôn sâu, nóng rực.

Anh giữ cậu sát vào mình, lưng cậu áp vào bức tường mát lạnh, còn ngực anh thì nóng bỏng như lửa.

Bàn tay anh đỡ vững dưới đùi, tay kia luồn lên sau gáy cậu, kéo cậu về phía mình.

Từng nhịp di chuyển được anh dẫn dắt, mạnh mẽ nhưng không vội vàng, mỗi lần sâu đến mức khiến Tử Du phải ngửa đầu, hơi thở đứt quãng.

Trong vòng tay ấy, Tử Du không thể chống đỡ, chỉ biết bám chặt vào cổ anh.

Mỗi lần anh siết eo kéo sát vào, cả người cậu như bị hòa tan trong hơi nóng và sức mạnh của anh.

“Cả cơ thể em… ở đây, trong tay anh,”

Hủ Ninh thì thầm bên tai, giọng khàn trầm khiến cậu run rẩy.

“Không ai có thể chạm vào… ngoài anh.”

Nhịp di chuyển vừa sâu vừa chắc, hòa với tiếng thở nặng của cả hai.

Mồ hôi từ trán anh nhỏ xuống gò má cậu, trượt dọc xuống cổ, rồi biến mất giữa khoảng cách chẳng còn kẽ hở.

Khi cả hai cùng chạm đến đỉnh điểm một lần nữa, Hủ Ninh vẫn không thả lỏng ngay.

Anh ôm cậu thật chặt, trán kề trán, hơi thở hòa vào nhau, ánh mắt anh như khắc sâu bóng hình cậu.

Tử Du áp má vào cổ anh, nhắm mắt, giọng khẽ đến mức như tan vào hơi thở:

“ Chỉ để anh chạm vào mà thôi.”

Hủ Ninh mỉm cười, đặt một nụ hôn chậm rãi lên môi cậu:

“Vậy thì đừng ra khỏi vòng tay anh, dù chỉ một giây.”

Anh bế cậu ra ghế dài, ngồi xuống và để cậu ngồi xoay lưng vào mình.

Một tay anh giữ eo, tay kia vòng ra trước, trêu ghẹo cậu trong khi nhịp di chuyển đều đặn.

Hơi thở anh nóng hổi bên tai, giọng khàn đặc:

“Em nhìn trong gương kia… thật đẹp?”

Hủ Ninh vuốt đôi tai hồ ly, thì thầm:

“ Lần sau mặc thứ khác cho anh xem được không ?"

Tử Du khẽ cười, mắt khép hờ:

“ Được chứ, lần sau cho anh chọn đồ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com