Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Một mặt máu lạnh

Vừa lên đến phòng ngủ, Tử Du lập tức đóng cửa lại.

Đến khi vào được không gian riêng tư cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Tử Du dựa lưng vào tường, hít một hơi dài trấn tĩnh lại.

Nhưng mùi hương đêm qua vẫn chưa phai hết, mắt cậu lướt qua sofa, lại lướt về giường lớn, mặt đỏ bừng lên như trái cà chua chin mọng.

Cậu bước nhanh ra ngoài ban công, hít một hơi khí trời mới thấy thoải mái hơn.

Dưới tầng, những vệ sĩ áo đen đang đứng gác, mỗi góc một người, đứng im như một bức tượng đồng.

Đúng rồi, bây giờ không phải lúc để ngại ngùng, điều quan trọng là phải ra được khỏi đây.

Công việc chưa làm xong, cha nuôi chưa tìm được. Phải làm sao đây.

Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, cậu lập tức xoay người , chăm chú nhìn cánh cửa.

Qủa nhiên Điền Hủ Ninh cầm một khay hoa quả cùng bánh ngọt bước vào.

_”Nãy thấy em ăn chẳng được bao nhiêu, ăn thêm chút hoa quả đi”

Tử Du không nghĩ anh lại chú ý đến việc cậu ăn ít, còn chu đáo mang đồ ăn lên tận phòng.

Cậu mím môi, nhận lấy khay:

_”Cảm ơn”

Nhận khay xong, cậu giương mắt nhìn anh, ánh mắt rõ ràng như đang nói-

Anh có chuyện gì không? Nếu không thì đi đi.

Thật đúng là đứa trẻ vô tâm .

_”Tôi thấy em chán nên đã sai người đi mua các thiết bị điện tử về cho em dùng, để em giải sầu, còn điện thoại của em không tìm thấy”

Tử Du cũng không quan tâm đến điện thoại của mình lắm, cậu cũng không lưu trữ gì trong điện thoại, vừa để an toàn, vừa không cần thiết.

Cậu cũng đang muốn bảo anh cho sử dụng máy tính, không nghĩ đến anh lại tự giác như vậy.

_”Thật sao, cảm ơn anh”

Hai mắt cậu long lanh  nhin anh, niềm vui không giấu được.

Điền Hủ Ninh cũng vui vẻ theo.

Trong lúc chờ thiết bị, cậu mè nheo muốn hắn dẫn đi tham quan quanh khu biệt thự.

Muốn chạy được khỏi đây phải có kế hoạch rõ ràng , không phải cứ chạy là chạy được.

Trước hết phải biết cấu trúc nơi này, biết vị trí các camera giám sát, vị trí đứng canh và giờ thay ca của vệ sĩ quanh nhà.

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng.

………………………….
Buổi tối

Vì không ngủ được, kế hoạch cũng chưa được hình thành trong đầu, cậu chưa có hướng đi phù hợp.

Tử Du ra ngoài hít thở chút không khí.

Cuối thu ban đêm còn lạnh hơn ban ngày, cỏ ướt đẫm sương giá.

Chậm rãi bước qua bãi cỏ, hít thở không khí bên ngoài một chút, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều.

Cậu cứ vô định bước về phía trước.

Chưa được bao lâu, liền thấy một chiếc xe Rolls-Royce màu đen chạy đến.

Đèn xe chói lóa, Tử Du theo phản xạ đưa tay lên che mắt.

Bên cạnh xe có vài người đang đứng.

Hình như là thuộc hạ đang báo cáo việc ai đó lấy trộm bí mật thương mại.

Chẳng bao lâu cậu nghe tiếng của Điền Hủ Ninh vang lên:

_”Phế một tay của hắn , mắt hắn cũng phế đi”

Lạnh lùng, sát khí, giữa đêm tối rét lạnh, khiến người nghe rợn tóc gáy.

Dù là người bình tĩnh như cậu cũng thấy tim đập nhanh hơn.

Cậu không ngờ mình lại vô tình nghe được mặt máu lạnh vô tình tàn nhãn của Điền Hủ Ninh.

Công việc của cậu cũng không khác gì đi trộm bí mật thương mại của anh .

Mà nó còn quan trọng hơn bình thường.

Nếu anh biết được, cậu sẽ ra sao đây.

Tử Du quay người định bước đi , không ngờ mới nhúc nhích đã bị vệ sĩ phát hiện .

-"Ai đó"

Người vệ sĩ nhanh chóng bước đến.

Mặt Tử Du tái mét. Không tránh được rồi .

Cậu từ góc khuất bước ra .

Ánh mắt lạnh lẽo của Điền Hủ Ninh quét tới, nhưng khi thấy là cậu thì lạnh lẽo tan dần .

Vệ sĩ cũng nhận ra cậu là ai, đứng yên không nói gì , nhìn về phía anh chờ lệnh.

Điền Hủ Ninh cho bọn họ lui đi, sải bước về phía cậu , nắm lấy tay cậu.

Bàn tay cậu lạnh ngắt, đôi môi tái nhợt như bệnh nặng làm anh lo lắng

_" Đêm lạnh sao không khoác thêm áo rồi ra ngoài"

Vừa nói vừa ủ ấm tay cậu .

Tử Du cùng anh quay vào trong nhà.

Hai người sóng vai nhau đi, có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

Giữa đêm yên tĩnh, bước chân họ gần như đồng bộ, thỉnh thoảng còn chạm nhẹ.

Đôi bàn tay ủ ấm cho nhau giữa trời khuya thật ấm áp.

Ánh đèn kéo dài bóng họ, gần như chồng lên nhau.

Gần quá, mùi hương trầm lạnh từ người Điền Hủ Ninh khiến suy nghĩ của cậu rối loạn.

Tim cũng vô thức mà đập nhanh hơn.

Vừa vào đến nhà , anh đã kêu quản gia mang đến một ly nước gừng ấm, ngồi nhìn cậu uống hết mới cho về phòng.

Nằm trên giường anh ôm chặt cậu trong lồng ngực , hôn lên mái tóc còn hơi lạnh của cậu.

_”Sáng nay em giận sao?”

Tử Du cứng người, sao lại vòng về sáng sớm rồi.

_”Không ….không có mà”

_”Có gì khó chịu cứ nói với tôi, tôi không giỏi đoán ý của người khác. Chỉ cần em ở lại tôi đều đáp ứng em”

Tự nhiên nghe lời bộc bạch thủ thỉ Tử Du không biết phải trả lời ra sao.

Sao dám trả lời đây, cậu còn đang nghĩ cách bỏ trốn đây.

_”Lần đầu nhìn thấy em ở quán bar tôi đã bị hút hồn rồi. Em như một con hồ ly ngàn năm xuống trần gian câu đàn ông vậy”

_”Anh đang nói tôi là súc vật đấy à”

Điền Hủ Ninh cười, đầu mũi chạm vào vành tai cậu, nhẹ nhàng thở ra mấy câu

_”Đang khen em rất quyến rũ mà.  Tôi cũng không định hái đóa hoa anh túc này đâu, nhưng do tình huống bắt buộc ,em lại trùng hợp xuất hiện ở thang máy. Đây là ông trời đang tác thành cho chúng ta “

Tử Du thầm mắng trong lòng, mẹ ơi, thời đại nào rồi mà còn sến súa như vậy.

_"Bây giờ em đã là người của tôi rồi, tôi sẽ cố gắng hết sức đối xử tốt với em . Tôi không thích bị phản bội lừa dối , em có hiểu không?"

Lời nói không rõ ràng làm cậu toát mồ hôi lạnh .

Hắn ta chiều chuộng là thật , nhưng hắn ta máu lạnh cũng là thật.

Phải đẩy nhanh kế hoạch trốn khỏi đây thôi. Nếu không hắn ta càng lún sâu , người khổ sẽ là cậu mất.


_______

Góc tâm sự

Hai tập phim hôm nay làm tui vừa khóc vừa cười .

Những đoạn rưng rưng nước mắt , kìm nén Tử Du đóng hay thực sự ấy . Còn cảnh oà lên khóc thì lúc tốt lúc chưa . Nhưng chung quy lại vẫn hay.

Điền Hủ Ninh thì không có gì để chê rồi.

Vẫn cảm thấy bỏ qua 4 tập phim là đúng đắn, không bị tụt mood nhiều , xem tập hôm nay cảm xúc dạt dào luôn.

Còn mấy ngày nữa là chia tay nhau rồi, vừa buồn vừa vui , cảm xúc thật khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com