Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thua dưới tay em (H)

Cậu muốn bản thân mình bình tĩnh lại nhưng không được .

Nước mắt sinh lý chảy ướt vải đen.

Mông lung , chơi vơi như người chết đuối.

Bỗng từ hậu huyệt truyền đến cảm giác lạnh buốt , nơi ấm nóng ấy phải tiếp nhận đồ vật không biết tên .

Cơ thể cậu run lên bần bật .

Tử Du nằm ngửa, ngực khẽ phập phồng theo từng nhịp thở chưa kịp ổn định.

Ánh đèn ngủ màu hổ phách đổ bóng xuống xương quai xanh lộ rõ, kéo dài đến phần cổ mảnh và yết hầu nhô lên mỗi khi cậu nuốt nước bọt — vô thức, đầy bản năng.

Hắn chen giữa vào hai chân cậu.

Hắn cúi xuống, môi lần theo từ xương quai xanh lên cổ, dừng lại nơi yết hầu của Tử Du — nơi đang rung nhẹ vì căng thẳng.

Tử Du khẽ rùng mình. Cảm giác đôi môi ấm nóng và hơi thở trượt qua phần da mỏng nơi cổ khiến cả người anh như bị khóa lại trong khoái cảm âm ỉ.

Yết hầu là nơi nhạy cảm — dễ bị tổn thương.

Đang được hắn há miệng ngậm lấy , hút vào trong miệng mình.

Điền Hủ Ninh đưa bàn tay vén những lọn tóc tinh nghịch của cậu lên, cúi đầu say mê ngửi mùi hương cơ thể, lẩm bẩm tán thưởng:

_”Thơm quá”

Phía dưới cúc hoa, viên đá tròn đã tan ra một nửa, dòng nước chảy ra khỏi hậu huyệt.

Điền Hủ Ninh đưa hai ngón tay vào thăm dò, đẩy viên đá lạnh vào sâu hơn, chậm rãi chạm qua điểm nhô lên trong hậu huyệt.

Bỗng Tử Du hét lên một tiếng,  côn thịt phía trước không ai động vào lại tự cao trào.

“Bảo bối , em thật là dâm đãng”

Hắn nhìn hậu huyệt đang co rút không ngừng trong lúc cậu lên đỉnh.

Hắn nhặt sợi lông vũ nằm ngổn ngang trên giường vuốt nhẹ qua tâm lỗ, sau đó không nặng không nhẹ đút vào phía sau.

Tử Du dãy dụa kịch liệt, tiếng xích sắt vang lên lanh lảnh.

Ngứa quá, lạnh quá.

Anh dày vò cậu không ngừng , cậu đang chơi vơi giữa sợ hãi và khoái cảm.

Vòng eo mềm dẻo, làn da trắng tinh xảo, đôi chân trắng như ngọc, tất cả đập vào mắt anh.

Hôm nay mọi thứ được sợi dây đỏ làm nổi bật lên, thật quyến rũ.

Anh cởi bỏ một bên dây xích, để một chân cậu lên vai anh, hôn lên đùi trong nhạy cảm.

“ NGOAN, em sẽ sung sướng ngay thôi”

Điền Hủ Ninh tối sầm mặt, quy đầu to cọ sát cửa động mấp máy chảy nước , thẳng lưng eo đâm thẳng vào bên trong.

“A…”

Cơn đau cùng khoái cảm nhanh chóng quét qua toàn thân, tiếng rên rỉ truyền ra từ môi lại bị quả bóng trong miệng chặn lại, tiếng phát ra nhỏ nhẹ ngọt ngấy.

Anh mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào đôi chân của Tử Du đang cong lên vì khoái cảm.

Dương vật to lớn đâm rộng thành ruột ướt át, đâm thọc vừa nhanh vừa tàn nhẫn, như muốn dập nát miếng thịt nhỏ mẫn cảm kia.

Thân hình ngọc ngà của cậu bị đâm không ngừng đong đưa về phía trước, tấm vải đen trên mắt cũng vì động tác mạnh bạo mà lệch đi làm lộ ra một bên xinh đẹp.

Đôi mắt tràn đầy ái dục , nước mắt chảy xuống khóe mắt, hàng mi run rẩy, xinh đẹp không lời nào diễn tả.

“ Anh có từng nói mắt em rất đẹp chưa? Chỉ có anh mới được nhìn em dâm đãng như này mà thôi”

Mông thịt run rẩy lay động, cửa động ngậm chặt dương vật đỏ bừng, , tiếng bạch bạch không ngừng vang lên bên tai, yết hầu không ngừng tràn ra tiếng thở dốc rất nhỏ.

Cái miệng nhỏ nhắn mở to bị bóng ngăn lại, nướt bọt uốn lượn chảy ra ướt đẫm xương quai xanh.

Điền Hủ Ninh hô hấp ngày càng nặng nề, không ngừng dùng sức dâm chọc, mắt hắn tối lại, điên cuồng xâm chiếm, khàn giọng tấm tắc:

“Dâm quá…đúng là yêu tinh”

Thành ruột run bần bật, mút mát lấy lòng.

Hắn càng ra sức cày cấy, bạch bạch bạch đâm vào nơi sâu nhất, làm cái bụng trắng nõn của cậu nhô lên hình dạng quy đầu,

Tử Du lắc đầu từ chối, nướt mắt đã rơi ướt đẫm gương mặt.

Cậu hét lên một tiếng, co thắt liên hồi, dương vật phía trước mạnh mẽ lên đỉnh.

Điền Hủ Ninh bóp vòng eo cậu, không màng lỗ nhỏ mẫn cảm sau cao trào, vẫn hung tàn mà dập vào.

Tử Du thấy mình đang thiếu đi oxy, hơi thở hỗn loạn , đầu óc cũng ong ong không rõ .

Cậu thấy mình như sắp chết , cổ họng ngứa rát, lồng ngực như muốn nổ tung.

Cậu ho sặc sụa, cơ thể muốn gập đôi lại , gương mặt đỏ bất thường.

Điền Hủ Ninh sợ hãi, cuống quýt ôm cậu ngồi dậy, nhanh chóng cởi bỏ Mouth gag ra khỏi miệng cậu.

Tay anh đặt phía sau lưng vừa vỗ vừa vuốt giúp cậu thông khí.

Ánh mắt anh vừa lo lắng vừa tự trách.

Anh mau chóng tháo hết đồ chơi trên người cậu xuống, cởi bỏ dây trói và xích trói.

Cơn ho của cậu dần tan đi, cậu mềm nhũn dựa vào lồng ngực rắn chắc của anh, tủi thân rơi nước mắt.

Điền Hủ Ninh bối rối dỗ dàng cậu

“Anh xin lỗi, bảo bối, em đừng khóc “

Tử Du càng khóc to hơn, ôm chặt lấy cổ anh nức nở ,nghẹn ngào.

Sự sợ hãi chơi vơi như sắp chết đuối bám lấy cậu mãi, cậu sợ mình sẽ chết đi.

Điền Hủ Ninh ôm chặt cậu vào lòng.

“Tất cả là lỗi của anh, anh chịu thua em rồi, anh không có cách nào với em cả , bảo bối, em nín đi “

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com