Trọng sắc khinh bạn
Tử Du còn chưa kết thúc cao trào đã bị tiếng rên trầm thấp mê hoặc, cậu gần như khóc lóc , mở to miệng , dâng đôi môi ngọt ngào cho anh nhấm nháp.
Đièn Hủ Ninh hung ác liếm cắn môi lưỡi mềm mại kia, chờ toàn bộ tinh dịch bắn hết vào chỗ sâu trong động thịt mới rút dương vật mềm nhũn ra, ôm người ngã xuống sofa.
Hai lồng ngực nóng hổi mướt mồ hôi dán vào nhau , bàn tay mân mê nhau lại làm bùng lên ngọn lửa dâm dục.
Bỗng cậu bị nhắc chân lên, Điền Hủ Ninh treo cái chân trắng nõn lên cánh tay mình.
Côn thịt cứng rắn lại cắm vào động thịt chưa thể khép kín.
Hắn vĩnh viễn muốn cắm trong cái động bị chịch mềm nhũn này không muốn ra ngoài nữa.
Trong cơn say tình, anh lại dụ dỗ cậu nói ra những từ ngữ đáng xấu hổ, những từ gì muốn nghe đều bắt cậu nói hết.
Cuối cùng , anh đè chân cậu bắn thêm một lần.
Không chờ cậu buông lỏng, côn thịt vừa mềm đi lại cứng rắn tiếp tục tiến vào.
Sofa nhỏ bé làm cậu đau , cậu vừa kêu đau một cái, anh đã bế thốc cậu lên.
Hai chân cậu bắm chặt vào eo anh, hai tay cũng run rẩy bám chắc lấy cổ anh.
Côn thịt vẫn cắm trong động thịt, theo từng bước chân của anh mà chọc vào thật sâu.
Khoảng cách từ sofa đến phòng ngủ không xa nhưng tiêu tốn hết sức lực của cậu.
Về đến giường cậu đã mơ mơ màng màng muốn ngất đi.
Hai mắt nhắm chặt , chỉ có tiếng rên rỉ là vẫn theo động tác của anh mà tràn ra khỏi miệng.
.....................
Ánh sáng của buổi sớm tràn vào qua ô cửa sổ . Tiếng chim hót hoà vang buổi sáng sớm. Những ngọn gió tinh nghịch lướt trên những tán cây xanh mơn mởn.
Hai thân thể trần trụi ôm nhau trên giường . Điền Hủ Ninh ôm trọn Tử Du trong vòng tay, tấm lưng nuột nà của cậu áp sát vào lồng ngực ấm nóng của anh.
Điền Hủ Ninh tỉnh dậy trước , cúi đầu nhìn cái đầu bù xù trước mắt , không nhịn được nở nụ cười.
Thì ra sáng sớm ngủ dậy nhìn thấy người mình thích trong lòng lại vui vẻ đến vậy.
Anh hôn lên mái tóc của cậu chào buổi sáng.
Rồi lặng lẽ xuống giường, trước khi đi không quên điều chỉnh chăn lại cho cậu.
Anh bước về phía thư phòng , khoan khoái đọc văn kiện đã chất thành đống cần xử lý.
Khi thả mình vào công việc, anh như nhập vào một thế giới khác , một thế giới chỉ có anh và công việc , không có cả thời gian.
Khi anh thoát ra khỏi trạng thái , đồng hồ đã điểm giờ trưa.
Điền Hủ Ninh đứng dậy đi về phía phòng ngủ . Chăn đã được gấp gọn, cửa phòng tắm mở toang, nhưng không thấy cậu đâu .
Anh giật mình bước nhanh xuống dưới, thấy cậu đang chậm rãi nuốt từng miếng cháo, khuôn mặt không được hào hứng lắm.
Nghe tiếng bước chân Tử Du ngẩng đầu lên nhìn , thấy ánh mắt của anh cậu vội vàng dời ánh mắt đi.
Hôm nay khi tỉnh dậy, cơn say đã qua đi nhưng đầu óc vẫn còn hơi đau.
Từng kí ức như một cuộn phim chạy trong đầu cậu . Từng lời nói, từng cái ôm chân thật như lại một lần nữa diễn ra.
Cậu không còn mặt mũi nhìn ai .
Lần 1 bị cưỡng chế cậu không cảm nhận được nhiều lắm , chỉ thấy đau là chủ yếu .
Nhưng lần này cơn đau chỉ đến khi anh tiến vào , còn lại chỉ có sự thoả mãn . Cậu không nghĩ mình lại sa đoạ nhanh đến như vậy.
Uống rượu hại thân , lần sau phải bỏ rượu.
Quá ngại ngùng rồi.
Điền Hủ Ninh bước đến bên cạnh cậu, kéo ghế ngồi xuống sát cậu.
Điền Hủ Ninh hỏi gì cậu cũng không trả lời, cũng không dám chạm mắt với anh lấy một lần.
Mà đúng lúc này, anh gắp một miếng cá đã nhằn xương bỏ vào bát cậu:
_”Bình thường em thích ăn cay, nhưng hôm nay chịu khó ăn nhạt một chút, nhưng cũng đừng chỉ ăn mỗi cháo không như vậy”
Tử Du vốn đã căng thẳng sẵn, giờ lại được gắp thêm miếng cá, càng thêm bối rối.
Điền Hủ Ninh chú ý thấy cậu lạ lạ , liền hỏi:
_”Em sao thế?”
Tử Du vội vàng lắc đầu:
_”Không có gì”
Còn có thể là vì cái gì nữa, tất nhiên là vị sự đáng xấu hổ đêm qua rồi, nhưng sao cậu dám nói ra cơ chứ.
Cuối cùng Tử Du vội vàng ăn xong bát cháo, viện cớ mệt mỏi vội vã rời bàn ăn.
Điền Hủ Ninh nhìn theo bóng lưng chạy trối chết của cậu, suy ngẫm.
Anh lấy điện thoại gọi cho người anh em chí cốt.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cợt nhả của Triển Hiên:
_”Ôi hoàng thượng nay đã thượng triều rồi sao?”
Cùng lúc đó tiếng của Soái Tử cũng cất lên:
_”Ê người anh em, có vợ quên bạn vậy là không tốt đâu”
Điền Hủ Ninh nheo mắt cau mày.
_” Sao hai người lại đi chung với nhau giờ này”
_” À hôm nay Triển Hiên bị……”
Triển Hiên vội vàng cắt lời:
_”Không có gì lớn đâu, trong người không khỏe ,nhờ bác sĩ xem chút ấy mà .”
Bên kia Triển Hiên bịt mồm Tiểu Soái, không để hắn nhiều chuyện.
_”Cậu có chuyện gì cần tôi giúp à?”
_”Tử Du hôm nay lạ lắm, không biết vì sao lại trốn tránh tôi?”
Hai giọng nói bên kia vang lên cùng lúc:
_”Tử Du là ai, ê…..hồ ly kia tên Tử Du hả?”
_”Tôi không ngờ nha, ông giữ lại người bên cạnh luôn hả”
_”VCC”
ĐiỀN Hủ Ninh không vui, sao ai cũng không nghĩ hắn sẽ giữ người bên cạnh vậy , một thân trai trinh như hắn không được phép ăn vạ hay sao.
_”Trả lời ý chính đi”
_”Đêm qua hai người làm gì mới được, đâu thể tự nhiên mà giận được”
Điền Hủ Ninh nhớ lại đêm qua, quá mặn nồng, quá khắc sâu, nghĩ lại thôi cũng thấy hạnh phúc.
_”Ân ái thì có thể giận vì chuyện gì?”
_”Qúa nhanh?”
_”Không có khả năng”
_”Kĩ năng quá kém?”
_”Rất sung sướng là đằng khác”
_”Thiếu quan tâm, không có tình cảm?”
_”Không thể nào, em còn gọi chồng ơi”
Hai gương mặt bên kia điện thoại lông mày nhíu hết lại, đây là đang khoe khoang đúng không? Mẹ nó, tự dưng đi cướp cơm chó về ăn làm gì vậy trời.
_”Thế mỹ nhân giận như thế nào?”
_”Em không dám nhìn, không dám ngồi cạnh, lẩn tránh không nói chuyện”
_”Hôm qua mày có làm gì quá quắt với mỹ nhân không?”
_”Hôm qua em ấy say rượu còn rất chủ động”
_”Hay em đang ngại ngùng đấy, 80 % là ngại rồi, mau đi dỗ người”
_”Dỗ kiểu gì?”
_”Em muốn gì cũng đáp ứng hết , vậy mà cũng hỏi cho được, đm.”
_”Được rồi tắt đây”
Không chờ bên kia trả lời, Điền Hủ Ninh ngắt luôn điện thoại.
Đúng là tên trọng sắc khinh bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com