Chap 2: Trò chơi gia đình
Sau đó, Trịnh Bằng liền biết vì sao Điền Lôi được mọi người gọi là Đại ma vương! Trịnh Bằng có một thời gian dài về sau tự hỏi tại sao mình lúc đó lại thấy cậu ta cô đơn, đáng thương chứ? Phải nói là đáng khinh thì đúng hơn!
Điền Lôi mỗi ngày đi học nếu không chép bài thì cũng là không làm bài tập, còn thường xuyên gây sự đánh nhau với các lớp khác, đặc biệt là lớp Cao Nguyên, bởi vì bên lớp Cao Nguyên cũng có một đứa nhóc quậy phá không thua gì Điền Lôi, tụi con trai lớp này đều phải kêu đứa nhóc đó là Đại ca! Còn lý do vì sao phải kêu là Đại ca, là bởi vì ở nhà Đại ca có một anh trai rất thích phim xã hội đen Hồng Kông, cậu bé cũng hay xem cùng với anh trai, cảm thấy mấy người làm Đại ca xã hội đen trong phim đặc biệt oai phong, cho nên cũng muốn làm Đại ca cho oách!
Đại ma vương đụng độ Đại ca, hai đứa nhóc con liền hăng máu gà mà lao vào nhau quần ẩu, buổi học nào về cũng là lấm lem bụi đất.
Đối với việc này Trịnh Bằng cũng không để tâm lắm, cảm thấy chỉ cần tránh xa Đại ma vương và Đại ca kia một chút là được.
Nhưng sự đời thường không suôn sẻ như vậy!
Hôm ấy Trịnh Bằng trực nhật, sau khi quét dọn phòng học xong rồi, cậu cầm bông phấn lau bảng chạy vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên đến khúc cua thì vô ý đụng phải đám con trai bên lớp Cao Nguyên, lại càng đặc biệt xui xẻo hơn là nguyên cái bông phấn dính đầy bụi đập trúng người của một tên trong đám, khiến cả người cậu nhỏ từ trên xuống dười đều là bụi trắng, nhìn vô cùng buồn cười. Nhưng mà giờ phút này Trịnh Bằng lẫn đám nhóc không đứa nào dám cười, bởi vì cái người bị cậu tặng cho nguyên cái bông phấn lau bảng chính là kẻ cầm đầu lớp Cao Nguyên ― Quân Hải, hay còn mệnh danh là Đại ca! Quân Hải vừa thấy khắp người mình toàn là bụi thì tức giận gào lên
"Thằng khốn này mày làm gì vậy?" Trịnh Bằng trong lòng 'lộp bộp' một tiếng, lắp bắp mở miệng
"Xin, xin lỗi cậu, tớ, tớ không để ý..."
Nói xong hơi run run vươn tay ra phủi bụi trên người Quân Hải, nhưng mà tay của cậu cũng toàn phấn là phấn, vì vậy không những không phủi sạch được, mà vệt bụi phấn càng lan ra rộng hơn. Quân Hải hất tay của cậu ra, lớn giọng nói
"Mày xem mày làm gì đây này? Dơ đồ tao hết rồi, có tin tao phái đàn em chặt cụt tay mày không?"
Xem đi, cách nói chuyện rất đậm chất xã hội đen! Trịnh Bằng sợ run, đang lúc không biết phải làm sao thì phía sau liền xuất hiện thêm một người, sau đó là giọng nói quen thuộc vang lên
"Buông cậu ấy ra!"
Quân Hải nhìn thấy Điền Lôi, chính là kẻ thù gặp nhau thì đỏ mắt, lập tức lao vào quần ẩu, hai đứa ôm nhau lăn lộn trên sàn, cố hết sức xé áo bứt tóc đối phương.
Trịnh Bằng mở to mắt nhìn, càng nhìn càng sợ, cuối cùng quyết định xoay người chạy thẳng lên phòng giáo vụ, tìm cô giáo chủ nhiệm đến tách hai người kia ra, còn mình thì trốn về lớp học, ba chân bốn cẳng dọn dẹp sách vở vọt về nhà.
Hôm sau đi học, Trịnh Bằng thấy Điền Lôi một bên má bị xước một đường, khuỷu tay còn dán băng gạc Urgo. Cậu vốn định đến cảm ơn hắn hôm qua cứu mình, nhưng mà Đại ma vương cả nhìn cũng không nhìn cậu một cái, cho nên cậu cuối cùng gì cũng không nói, ngồi trong lớp thỉnh thoảng liếc nhìn Điền Lôi, trong lòng có chút bồn chồn không yên.
Sau đó cậu nghe mấy bạn khác nói, Quân Hải bên lớp Cao Nguyên bị trật tay, đi học phải đeo nẹp y tế.
Mấy ngày sau, Trịnh Bằng vốn vô tư nên cũng quên mất chuyện này.
....
Hôm ấy là một buổi chiều ngày thứ bảy, Trịnh Bằng được nghỉ học, đang ở nhà xem Ultraman thì dì của cậu từ thành phố về chơi, dẫn theo nhỏ em họ nhỏ hơn cậu một tuổi. Thế là Trịnh mama bảo cậu dẫn em gái ra công viên gần trường chơi, Trịnh Bằng ngoan ngoãn gật đầu, nắm tay em gái dẫn đi.
Công viên thị trấn cũng chẳng rộng bao nhiêu, kỳ thật chỉ là một khoảng đất trống được người lớn tận dụng làm sân chơi cho trẻ em, chỉ có một cái bập bênh, một hố cát và một cái xích đu đơn giản.
Em gái vẻ mặt ỉu xìu nhìn công viên tẻ ngắt, ngước mắt nhìn Trịnh Bằng
"Anh, chỗ này chán quá à, mình chơi cái gì?"
Cậu gãi gãi đầu, thật ra cũng không biết phải bày trò gì cho em gái chơi, nghĩ nghĩ một lát rồi nói
"Mình chơi trò công an bắt cướp đi."
"Thôi không chơi đâu, trò đó chán òm." Em gái bĩu môi ghét bỏ, Trịnh Bằng lại khó xử gãi đầu
"Vậy chơi trò bịt mắt bắt dê đi."
"Anh Bằng ngốc quá, có hai đứa mà bịt mắt bắt dê cái gì chứ."
"Vậy em muốn chơi trò gì?"
Cậu chán nản thở ra, em gái nghiêng đầu ra vẻ nghĩ ngợi, sau đó kêu lên vui vẻ
"Mình chơi trò gia đình đi."
Trịnh Bằng vẻ mặt 囧, con trai ai lại chơi trò gia đình bao giờ!!!
"Mình kiếm trò khác đi, trò đó không vui đâu."
"Không! Em muốn chơi trò gia đình thôi!"
Em gái vô cùng quyết đoán, cậu đành phải chịu thua, hai anh em liền bắt đầu chơi trò gia đình! Ông trời cũng khéo sắp đặt, đang lúc hai anh em đang say sưa chơi trò gia đình thì Điền Lôi vác theo quả bóng cao su lù lù xuất hiện trước mặt.
Trịnh Bằng trong lòng đánh thót một cái, bình thường đều cố gắng không đụng mặt hắn, như thế nào hôm nay vừa ra đây liền gặp vậy chứ! Điền Lôi hất cằm về phía em gái, hỏi cậu, giọng điệu lạnh tanh.
"Ê, nhỏ này là ai vậy?"
"... Em gái tớ."
Trịnh Bằng không tình nguyện đáp, trong lòng vẫn còn lo lắng. Em gái ngước đôi mắt to tròn ngây thơ nhìn cậu mỉm cười toe toét nói
"Em tên Mỹ Liên. Anh là bạn của anh Bằng hở?"
Điền Lôi nhìn Mỹ Liên, hơi gật đầu. Cô vô cùng nhiệt tình nói tiếp
"Anh chơi cùng bọn em đi."
Điền Lôi liếc nhìn Trinh Bằng, hỏi "Hai người đang chơi cái gì?"
Cậu mấp máy miệng, không biết trả lời thế nào thì Mỹ Liên đã chen ngang nói
"Bọn em đang chơi trò gia đình."
"Chơi trò gia đình là sao?"
Điền Lôi lộ ra biểu tình mờ mịt. Cũng khó trách, trẻ con trong cả thị trấn này có đứa nào không biết hắn bạo lực lại xấu tính, ai dám chơi trò gia đình với cậu ta! Mỹ Liên chớp mắt ngây thơ
"Thì là chơi gia đình chứ là sao nữa!"
Trịnh Bằng kéo kéo tay em gái, Mỹ Liên liền quay đầu sang nhìn anh họ, phụng phịu nói
"Đừng kéo tay em, rách áo bây giờ."
Trịnh Bằng vẻ mặt cứng đơ, buông tay ra, trong lòng cầu nguyện Điền Lôi không thích trò này, bỏ đi chỗ khác chơi bóng của cậu ta đi! Ai ngờ, Điền Lôi nghiền ngẫm nhìn Trịnh Bằng một hồi, sau đó dứt khoát gật đầu
"Ừ, chơi thì chơi!"
Trịnh Bằng đứng một bên, cảm thấy trời sắp sập rồi!
Không đầy năm phút sau, Điền Lôi trừng mắt nhìn Mỹ Liên, cứ như thể giây tiếp theo sẽ nhào tới đập bẹp mặt cô bé, nghiến răng nói
"Cái gì???? Muốn tôi vào vai con của hai người???? Thử lặp lại một lần nữa xem!?"
Cô liền lập tức bị dọa cho choáng váng, mắt rưng rưng sắp khóc "Nhưng mà, nhưng mà..."
Trịnh Bằng cũng sợ không kém, nhưng vì bảo vệ hình tượng anh trai trước mặt em gái, cho nên vội vàng bước lên che em gái ở phía sau lưng mình, cười cười làm lành
"Để tớ đóng vai con là được rồi."
Điền Lôi nhíu mày nhìn cậu từ trên xuống dưới, hừ một cái nói
"Tôi không thích con trai! Tôi muốn có con gái!"
Trịnh Bằng đau khổ nghĩ, chẳng lẽ bây giờ còn muốn bắt cậu chạy đi tìm một bé gái khác đóng vai con gái nữa sao?
Điền Lôi chỉ vào người mình, ưỡn ngực nói
"Tôi làm baba!"
Cậu âm thầm bĩu môi, cái này không phải đã quá rõ ràng rồi sao?
"Nhỏ này làm con gái!" Điền Lôi chỉ vào Mỹ Liên.
Trịnh Bằng trợn mắt, chẳng lẽ định làm gia đình mồ côi gà trống nuôi con?
À, cái cụm từ này là hôm trước Trịnh mama nói chuyện với Trịnh baba có đề cập đến, cậu biết nghĩa của nó chỉ mấy người mồ côi vợ, tự mình nuôi con thì gọi là gà trống nuôi con.
"Cậu, làm mama!"
Điền Lôi tung đòn quyết định, chỉ thẳng vào mũi của Trịnh Bằng, không cho thương lượng!
Trời, quả nhiên sập rồi... Nhưng nói gì thì nói, Điền Lôi đã ra lệnh, hai anh em đành phải nghe theo. Mỹ Liên vô tư vào vai con gái rất nhanh, tung tăng nhảy nhót về phía Điền Lôi gân cổ reo lên
"Baba, nay con thi toán được một trăm điểm đó!"
"Giỏi, thưởng cho con kẹo bông gòn!"
Điền Lôi cũng rất nhanh đã nhập vai, bộ dạng đĩnh đạc như một người cha xoa đầu con gái.
Trịnh Bằng đứng một bên chỉ có thể há hốc mồm! Điền Lôi đột nhiên quay sang nhìn cậu, ánh mắt vừa hung hăng vừa lạnh lùng, khiến cậu một phen rùng mình
"Mẹ Mỹ Liên, còn không mau đi mua kẹo!" Trịnh Bằng triệt để đứng hình!
Mãi một lúc sau, đến khi ánh mắt của Điền Lôi đã chuyển sang lạnh đến không thể lạnh hơn, Trịnh Bằng rốt cuộc không biết lấy đâu ra can đảm, tức giận quát lại vào mặt hắn
"Anh là chủ gia đình, anh đi mua mới đúng chứ!" Kiểu nói này cũng là cậu học từ Trịnh mama.
Quát xong rồi mới ý thức được hành động vừa rồi của mình nghiêm trọng đến mức nào, Trịnh Bằng nhất thời toát một thân mồ hôi lạnh, trong đầu đã nghĩ đến cảnh Điền Lôi dưới cơn thịnh nộ liền túm mình ném lên không trung hay vật mình ra tẩn cho một trận, ít nhất không gãy tay cũng què chân! Ai ngờ Điền Lôi nghe xong chỉ nhướn mày một cái, sau đó bỏ lại một câu cộc lốc
"Mua thì mua!"
Rồi xoay người chạy mất. Mỹ Liên vẻ mặt mờ mịt
"Baba chạy đi đâu vậy?"
"Chắc là đi mua... mua kẹo bông gòn?"
Trịnh Bằng cũng lắp bắp, rõ ràng vẫn chưa hết sợ.
"Vậy chúng ta cũng chạy mau đi!" Mỹ Liên rõ ràng cũng bị Điền Lôi dọa sợ không ít, nắm tay cậu lôi đi.
Hai anh em như được tự do chạy như bay về nhà, Mỹ Liên mở tivi ngồi xem hoạt hình, nhanh chóng vứt chuyện này ra sau đầu, một lúc sau thì theo mẹ trở về thành phố. Trịnh Bằng thì chui tọt vào phòng ngồi làm bài tập, thấy ngoài trời cứ tối dần tối dần, trong lòng cứ thấp thỏm không yên.
"Nhóc con, ra ăn cơm."
Trịnh Thành ở dưới bếp réo gọi. Cậu quăng bút, đứng dậy, chạy vội ra cửa, ngang qua phòng bếp thì nói vọng vào
"Con ra ngoài một chút, sẽ trở về liền."
Trịnh Thành thò đầu ra khỏi phòng bếp, nói với theo "Này nhóc con, giờ này còn chạy đi đâu nữa?"
Trịnh Bằng cũng không có thời gian trả lời anh trai, cắm đầu một mạch chạy ra công viên ban chiều. Cậu vừa chạy vừa nghĩ, hắn chắc không còn ở đó đâu ha, trễ thế này rồi mà, chắc chắn là đã trở về rồi!
Thở hổn hển chạy đến nơi, Trịnh Bằng liền nhìn thấy Điền Lôi, trên tay là hai cây kẹo bông gòn phe phẩy qua lại, dáng vẻ nhìn qua có chút cô đơn, đang trợn mắt nhìn mình.
Thôi xong rồi!
Trịnh Bằng trong lòng kêu không ổn, đầu óc loạn chuyển lập tức suy nghĩ lí do giải thích với Đại ma vương.
"Ách, vừa rồi là con gái nhõng nhẽo đòi về nhà bà ngoại, tớ phải đưa nó qua đó!"
Cậu rất sợ Điền Lôi nổi điên lên sẽ xông lên dùng kẹo bông gòn đâm chết mình, lập tức vắt óc nhớ ra mấy lời thoại hay có trong phim mà Trịnh mama hay xem, cố sức bịa chuyện!
Điền Lôi im lặng trong chốc lát, vẻ mặt phụng phịu đưa cho Trịnh Bằng một cây kẹo, rồi làm ra vẻ hung hăng nói
"Ăn đi!"
Cậu thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy cây kẹo, bất giác cảm thấy vui sướng sảng khoái hẳn lên, liền nhớ đến câu Trịnh mama hay nói mỗi khi Trịnh baba tặng đồ gì đó cho mình, sau đó vô tư nói
"Cảm ơn ông xã!"
Vừa dứt lời, cậu liền biết bản thân nói sai nữa rồi, toàn thân cứng đờ, chỉ dám hơi liếc mắt nhìn xem phản ứng của Điền Lôi. Chỉ thấy hắn sửng sốt vài giây, đột nhiên đỏ mặt, hai đầu chân mày một lần nữa nhíu lại, dường như đang suy nghĩ gì đó, kế tiếp quay sang nhìn cậu, mà cậu cũng đang cẩn cẩn dực dực nhìn lại Điền Lôi, hồi hộp không biết mình sắp phải chịu trừng phạt như thế nào.
Như thể đã hạ quyết tâm, Điền Lôi cấp tốc kề sát mặt vào hôn lên môi Trịnh Bằng, sau đó vọt chạy đi, cũng không quay đầu lại mà nói
"Vợ chồng với nhau cần gì cám ơn!"
Trịnh Bằng chính là hóa đá tại chỗ! Nhìn theo bóng lưng càng ngày càng xa của Điền Lôi, khóc không ra nước mắt, nụ hôn đầu đời, cứ thế bị trắng trợn cướp mất!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com