Chap 7: Cậu ấy là của tôi.
Kết thúc phần thi buổi chiều, đại hội thể thao chính thức khép lại. Lớp của Trịnh Bằng đoạt giải nhì kéo co, giải ba chạy tiếp sức 2000m, riêng trò hai người ba chân của cậu và Đại ma vương thì cực kỳ thê thảm, cả vòng loại cũng không qua nổi!
Điền Lôi tức giận trừng trừng nhìn Trịnh Bằng, ác độc mắng "Ngu ngốc!"
Cậu tuy rằng rất bực mình vì bị mắng, nhưng cũng chỉ có thể ngậm miệng chấp nhận, tự mình ủy khuất, bởi vì quả thật lỗi là tại cậu. Lúc thi đấu khởi đầu rất tốt, nhưng đi chưa được hơn một phần ba đoạn đường, Trịnh Bằng luống cuống thế nào liền bị ngã, khiến cho Điền Lôi cũng bị kéo ngã xuống theo, loay hoay mãi mới đứng lên được, lúc ấy đội đầu tiên cũng đã về đích rồi. Hắn nhìn cậu cúi đầu buồn bã, liền lấy huy chương vàng 100m nam của mình, dúi vào tay cậu
"Cho cậu đó!"
Trịnh Bằng cầm huy chương, có chút tần ngần, cũng không phải thật sự quá cần, nếu là huy chương của mình vẫn thích hơn. Vì vậy ngập ngừng một chút rồi nhét trả lại vào tay Điền Lôi
"Không cần đâu!"
Hắn trừng mắt nhìn cậu, bá đạo mở tay cậu ra nhét trở lại, hừ giọng nói
"Cái này là lấy cho cậu, không được cãi!"
Trịnh Bằng mấp máy môi, cuối cùng cầm lấy huy chương nhìn Điền Lôi mỉm cười "Cám ơn!"
Điền Lôi liền ngoảnh mặt đi chỗ khác, giọng nói có chút thiếu tự nhiên "Không có gì!"
Cậu thích thú cười đến híp cả mắt lại, cầm huy chương lật trái lật phải xem, sau đó đeo vào trên cổ. Hắn ánh nhìn trầm ổn gật đầu hài lòng, đưa tay xoa xoa đầu cậu.
........
Tối hôm sau, chính là buổi biểu diễn văn nghệ của trường!
Cả lớp xôn xao chuẩn bị đạo cụ trang phục, Ngọc Trân và lớp phó văn thể mỹ đặc biệt bận rộn, tới lui kiểm tra mọi thứ xem đã ổn thỏa cả chưa. Ngọc Trân còn đặc biệt nhờ chị gái của mình đến giúp mọi người hóa trang. Lúc trang điểm cho cậu, chị cô cứ xuýt xoa khen mãi, khiến Trịnh Bằng xấu hổ đến đỏ mặt.
Lúc hóa trang hoàn tất, chị gái của Ngọc Trân lấy từ trong túi ra một cái gương tay khá lớn, đưa đến trước mặt cậu, cười tủm tỉm nói
"Thế nào, cô công chúa xinh đẹp?"
Trịnh Bằng nhìn cô bé đáng yêu cực kỳ ở trong gương mà há hốc mồm ngạc nhiên!
Đây là mình sao là mình sao? Như thế nào có thể y như con gái như vậy, còn xinh đẹp cực kỳ nữa chứ!
Ách, mặc dù tự khen mình nghe qua có chút tự kỷ, nhưng mà quả thật Trịnh Bằng hóa trang xong nhìn rất xinh, còn xinh hơn cả Ngọc Trân, người vốn xinh đẹp nhất lớp nữa. Mấy bạn nam trong lớp cũng cười hềnh hệch chọc ghẹo nói
"Trịnh Bằng làm con trai uổng quá, phải chi là gái thì tốt rồi."
Cậu hung hăng liếc mắt nhìn bọn họ "Con gái cái đầu các cậu!"
Bên ngoài chợt vang lên tiếng kêu của một bạn nữ "Oa, hoàng tử đến rồi!"
Trịnh Bằng theo bản năng quay đầu nhìn ra cửa, liền thấy Đại ma vương thong thả bước vào, không khỏi kêu lên một tiếng. Chị gái của Ngọc Trân ngồi bên cạnh cũng chậc chậc lưỡi nói "Quả nhiên là tiểu mỹ nam a!"
Đại ma vương đang mặc trên người trang phục kiểu trung cổ, quần trắng, boot cao cổ màu đen, áo sơmi trắng tay phồng, cầu vai đính tua rua màu vàng rũ xuống trước ngực, thắt lưng bằng da to bản, trên tay còn cầm theo một thanh kiếm đạo cụ, thoạt nhìn quả thật y như một vị hoàng tử thực thụ vừa bước ra từ trong cổ tích, trên người toát ra một thứ khí tức cao ngạo, khiến người khác nhìn liền bất giác cảm thấy kính ngưỡng.
Trịnh Bằng nhìn chăm chăm Điền Lôi, trong lòng có chút ghen tị, đúng ra trang phục đó là mình mặc, chứ không phải mấy cái thứ hoa hòe hoa sói, xanh xanh đỏ đỏ này đâu, đáng ghét!
Nhưng mà, Đại ma vương quả thật mặc vào nhìn rất hợp, cậu có chút chút ngưỡng mộ. Hắn cũng nhìn cậu, nhìn thật lâu, sau đó mỉm cười quỷ dị.
Trịnh Bằng mải mê nhìn trang phục hoàng tử trên người Điền Lôi, cho nên không nhìn thấy được nụ cười đầy hàm ý này.
Cuối cùng cũng đến phiên lớp cậu biểu diễn, lúc cô bé dẫn chương trình đứng trên sân khấu nói
"Sau đây là vở kịch 'Công chúa ngủ trong rừng' do tập thể lớp Biển Cả, khối lớp bốn biểu diễn."
Trịnh Bằng ở sau cánh gà tim đập bang bang, thực sự là cực độ hồi hộp!
Đại ma vương đứng một bên, vẻ mặt bình tĩnh thản nhiên không chút lo lắng, khiến Trịnh Bằng nhìn mà muốn bổ não cậu ta xem bên trong dây thần kinh rốt cuộc là to thế nào mà lại có được phản ứng thô đến như vậy!
Cậu vẻ mặt căng thẳng, cảm thấy khẩn trương đến mức tay chân đều toát cả mồ hôi lạnh. Hắn liếc nhìn Trịnh Bằng, sau đó vươn tay cầm lấy bàn tay lạnh băng vì hồi hộp của cậu, nói khẽ
"Không cần lo lắng, cứ diễn như lúc tập được rồi!"
Cậu liếc mắt nhìn Đại ma vương, trong lòng gào thét, không lo lắng cái rắm, ở đó mà không lo lắng ?! Cái này sao giống như lúc tập được chứ, cậu có thấy khán giả ngồi đầy đấy không hả, lúc tập làm quái gì có khán giả chứ, quả thật là khóc không ra nước mắt mà!
Nhưng kỳ lạ là sau đó Trịnh Bằng bỗng cảm thấy có chút an tâm, cũng không còn quá khẩn trương như lúc nãy, có lẽ là tại vì bàn tay của Điền Lôi đang nắm lấy tay mình rất ấm áp, cho nên liền từ từ bình tĩnh trở lại.
Vở kịch diễn ra tương đối suôn sẻ, không có vấp váp hay mắc lỗi gì nghiêm trọng, chỉ là lúc Trịnh Bằng lần đầu tiên bước ra sân khấu, lơ ngơ thế nào vấp phải chân váy mà lảo đảo suýt ngã, may mắn Ngọc Trân đi bên cạnh nhanh tay đỡ được, cuối cùng một màn diễn ra êm đẹp!
Đến cảnh cuối cùng, hoàng tử vượt qua bao khó khăn nguy hiểm, tiêu diệt hết đám quái vật tiến vào lâu đài đánh thức nàng công chúa xinh đẹp đang say ngủ.
Hoàng tử tiến đến trước mặt công chúa, nhìn gương mặt xinh xắn đáng yêu đang nhắm nghiền hai mắt, cất giọng cảm thán
"Ôi công chúa của lòng ta, nàng quả nhiên xinh đẹp tuyệt trần!"
Sau đó cúi người xuống, hôn lên môi nàng.
Trịnh Bằng nằm yên, hai mắt nhắm chặt, chờ đợi Đại ma vương khều tay mình một cái, đấy là ám hiệu của hai người sau khi hoàng tử 'giả vờ' hôn công chúa, để nàng đúng lúc ngồi dậy, hai người nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc, xem như kết thúc vở kịch.
Thế nhưng chờ hoài vẫn không thấy Điền Lôi khều mình, ngược lại cảm thấy trên môi hình như có vật gì đó mềm mại lướt qua, liền mở bừng mắt ra kích động hét lên "A a a a a a!" Cậu ta, cậu ta cư nhiên hôn thật?!!!!!!
Trịnh Bằng trợn to hai mắt không thể tin nhìn Đại ma vương, cái tên chết tiệt này cư nhiên hôn thật, ở trước mặt mấy trăm người cư nhiên hôn cậu, a a a a a a!!!!!!!!!!!!!!!!!
Mọi người trong lớp ở phía sau cánh gà bị tiếng thét của Trịnh Bằng làm cho giật mình hoảng sợ, cảnh này không có trong kịch bản nha, không phải là công chúa sau khi được hoàng tử tặng một nụ hôn đánh thức thì sẽ mỉm cười ngọt ngào nhìn chàng hay sao, như thế nào lại biến thành công chúa thét lên kinh hoàng nhìn chằm chằm hoàng tử thế kia? Như vầy làm sao kết thúc kịch được đây?!
Khán giả bên dưới thì hoàn toàn không biết đến sự lo lắng của các cô bé cậu bé phía sau cánh gà, cứ nghĩ rằng tiếng thét của công chúa là một tình tiết mới trong kịch bản mà thôi!
Công chúa Trịnh Bằng vẫn mở to mắt nhìn hoàng tử Hoàng tử Điền Lôi, vừa xấu hổ quẩn bách vừa tức giận, cứ thế đơ ra không phản ứng được gì.
Hoàng tử Điền Lôi ngược lại vô cùng bình tĩnh, một tay đặt lên ngực một tay chìa ra nghiêng mình trước công chúa, mỉm cười vô cùng lịch lãm nói
"Công chúa của lòng ta, nàng rốt cuộc đã tỉnh!"
Cậu lúc này mới nhớ đến mình vẫn còn đang diễn kịch, vì thế 'công chúa' ngay lập tức đỏ hồng gương mặt, vươn tay mình đặt lên tay hoàng tử, mỉm cười 'dịu dàng' đáp lại
"Hoàng tử, ta cuối cùng cũng chờ được đến lúc chàng xuất hiện!"
Mọi người bên trong cánh gà lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, quả thật là hù chết người ta. Ngọc Trân nhanh chóng đọc lời dẫn truyện, kết thúc phần biểu diễn của lớp. Bên dưới sân khấu tiếng vỗ tay vang lên không ngừng.
Trịnh Bằng vừa vào bên trong, liền quay sang Đại ma vương hung hăng chất vấn
"Tại sao lúc nãy cậu lại làm như vậy?"
Điền Lôi nhìn Trịnh Bằng, cười như không hỏi lại "Làm như vậy là làm cái gì?"
Trịnh Bằng tức giận đến không nói nên lời "Cậu..."
Ngọc Trân đứng bên cạnh cũng tò mò hỏi
"Trịnh Bằng, tại sao khi nãy lại hét to như vậy?"
Cậu há miệng nửa ngày cũng không thể nói được chữ nào.
Chẳng lẽ nói cậu bị Đại ma vương hôn thật trước mặt mọi người cho nên kinh hoàng mà hét lên sao? Loại chuyện này tuyệt đối không thể nói, nếu không sẽ bị mọi người cười đến xấu hổ mà chết mất.
Điền Lôi đứng một bên nhìn cậu ấp a ấp úng, bỗng nhiên tốt bụng giải thích giùm
"Khi nãy lỡ tay nhéo cậu ta hơi mạnh."
"À, thì ra là vậy."
Ngọc Trân gật gù vẻ đã hiểu, mọi người cũng biết ám hiệu của hai người, dù sao trong lúc tập diễn đã từng làm qua rồi. Sau đó, cô bé nhìn Trịnh Bằng cười cười nói
"Cậu cũng thật là, đau một chút mà thét to như vậy, báo hại bọn này lo muốn chết!"
Cậu dở khóc dở cười, vẻ mặt chính là bất lực, cũng không biết đáp lại cô bé như thế nào! Cả bọn lục tục kéo về lớp học, chuẩn bị thay đổi quần áo tẩy rửa hóa trang.
Trịnh Bằng đang cầm quần áo chuẩn bị đi thay thì nghe một cô bé trong lớp gọi mình, vừa nói vừa nhìn cậu cười bí hiểm.
"Công chúa, có người tìm này!"
Cậu khó hiểu nhìn cô bé, sau đó bỏ lại quần áo đi về phía cửa. Điền Lôi đang khom người tháo giày nghe vậy cũng ngừng tay, bước theo sau lưng cậu.
Trịnh Bằng vừa bước ra liền nhìn thấy một đàn anh đứng ngoài cửa, chăm chú nhìn mình. Đàn anh nhìn cậu từ trên xuống dưới, sau đó chìa một tay ra mỉm cười nói
"Chào cô bé, anh là Vũ Đình . Lúc nãy xem em diễn kịch, quả thật rất đáng yêu, có thể cho anh làm quen không?"
Trịnh Bằng vẻ mặt ngốc hồ hồ nhìn Vũ Đình. Đàn anh này cậu có biết, đang học lớp năm, trong trường rất nổi tiếng, đẹp trai con nhà giàu học giỏi, là học trò cưng của thầy cô cả trường, mấy cô bé trong lớp cậu cũng rất hâm mộ đàn anh này.
Nhưng mà, vì cái gì anh ta lại muốn làm quen mình? Khoan đã, anh ta vừa rồi gọi mình là cái gì? Cô bé?! Trịnh Bằng nháy mắt sắc mặt trở nên đen thui, không phải anh ta tưởng lầm mình là con gái nên đến làm quen chứ?!
Còn chưa kịp trả lời đàn anh, Điền Lôi đứng ở phía sau đột nhiên tiến lên chắn trước mặt cậu, lạnh giọng nói
"Xin lỗi, anh làm quen nhầm người rồi. Cậu ấy là của tôi!"
Đàn anh quả nhiên hơi sững ra một chút, nhìn nhìn Điền Lôi, sau đó lại nhìn nhìn Trịnh Bằng bị hắn che ở sau lưng, chợt bật cười nói
"Cậu nhóc đùa vui nhỉ."
Điền Lôi sắc mặt trầm xuống, ngữ khí càng lạnh hơn
"Tôi không nói đùa! Cậu ấy là của tôi! Anh đi được rồi đó."
Đàn anh vẻ mặt cứng đờ, sau đó liền cảm thấy tức giận, không ngờ mình lại bị một thằng nhóc nhỏ hơn một tuổi cao xêm xêm lên tiếng đuổi thẳng. Vì vậy không thèm nhìn đến Điền Lôi, mà trực tiếp nghiêng đầu qua nhìn Trịnh Bằng
"Cô bé, em vẫn chưa trả lời anh."
Cậu bị hai tiếng 'cô bé' khiến cho bực mình, nãy giờ vì kinh ngạc mà vẫn chưa kịp phản ứng, giờ hiểu ra tình hình quả thật có chút nuốt không trôi. Một thằng con trai lại bị gọi bằng cô bé cô bé, có bực không chứ?!
Cho nên, 'cô bé công chúa' Trịnh Bằng liền sẵn giọng đáp
"Không thích! Anh đi đi!"
Đàn anh quả thật là bị câu trả lời của cậu làm cho chấn động, mím mím môi không nói lời nào, sau đó xấu hổ rời đi. Điền Lôi hất mặt nhìn theo bóng dáng đàn anh, khinh thường hừ một tiếng, sau đó quay sang Trịnh Bằng, xoa đầu cậu nói
"Ngoan!"
Cậu hất tay hắn ra, trong lòng vẫn vô cùng mất hứng!
Hừ, tại hắn mà mình bị xem như con gái! Hắn còn ngang nhiên hôn mình, chẳng những một lần mà còn là ba lần!
Đại ma vương, hắn quả nhiên là một tên chết tiệt trời sinh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com