18. một kết thúc, một khởi đầu
Trong ấn tượng của Điền Hủ Ninh - Triển Hiên lúc nào cũng là một người giỏi trong việc chế ngự cảm xúc của mình.
Tựa như dù thế gian có sụp đổ, hay dù trái tim có tan nát thì con người ấy vẫn sẽ luôn duy trì được phần lý trí, bình thản ung dung. Từ khi còn học cao trung - khi mà hai cái tên Triển Hiên và Điền Hủ Ninh luôn đứng đối nhau trên bảng thành tích, một người dẫn đầu và một người xếp cuối - cho tới khi gặp lại sau năm năm trong một lần nhậu nhẹt thường ngày mà Ngao Thuỵ Bằng rủ rê.
Kể cả lúc đã ngà ngà say, ít khi nào Điền Hủ Ninh thấy người đàn ông đó đánh mất vẻ bình tĩnh của mình. Hay gần như là, không bao giờ.
Có lẽ vì Điền Hủ Ninh không biết anh ta đủ lâu để hiểu con người ấy, đủ để nhìn rõ mọi góc khuất mà con người đó vẫn hằng che giấu như Tử Du, hay rằng, suốt chừng ấy thời gian có Lưu Tranh kề bên, Triển Hiên chưa bao giờ biết đau thương, biết vỡ nát là gì.
Đôi khi, anh chỉ đơn giản cho rằng cuộc sống của Triển Hiên tròn vẹn một cách bất công, đến nỗi lông mày anh ta chưa từng nhíu lại vì bất cứ điều gì, đến nỗi nụ cười trên môi chưa từng méo mó vì đớn đau quặn thắt như Điền Hủ Ninh vẫn hằng.
Đôi khi, Điền Hủ Ninh chợt căm ghét anh ta, cho rằng anh ta không xứng với ngàn tấn thương đau mà Tử Du phải mang, cho rằng Triển Hiên hoàn toàn không xứng có được tất cả mọi thứ - mọi điều mà anh ta dễ dàng nắm gọn trong lòng bàn tay.
Cùng là con người mà, sao họ lại khác nhau đến thế? Cùng là con người, tại sao Triển Hiên có thể dễ dàng xé toạc lồng ngực nhỏ bé của Tử Du - trong khi bản thân anh ta vốn dĩ còn chẳng biết mình đã làm thế, còn Điền Hủ Ninh lại chỉ có thể đứng nhìn năm lần bảy lượt?
Điền Hủ Ninh cứ mù quáng trách Triển Hiên, giận dữ anh ta hộ lòng người con trai ấy, mà chẳng hay từ khi nào, chính bản thân anh cũng dần dần biến thành một Triển Hiên thứ hai - cứ mãi mù mờ, cứ điên cuồng vùng chạy tiên phong mà chẳng tìm thấy đích đến. Để rồi đến khi ngoảnh lại phía sau, người thương yêu đã vô tình xa khuất, tan biến mà bản thân lại không rõ nguyên căn, chẳng hiểu tường tận.
Vậy nên chuyến xe chiều muộn ngày đó, cùng tin nhắn viết vội tựa như một lời trách móc muộn màng - trách người ta, cũng là trách chính mình - là tất cả những gì anh đã làm để chứng minh với cậu ấy, rằng bản thân sẽ không bao giờ biến thành Triển Hiên thứ hai. Rằng mình sẽ không chạy, sẽ dừng bước cùng cậu, sẽ nắm tay và kéo cậu theo cùng. Tử Du sẽ không còn phải bước một mình nữa, bởi Điền Hủ Ninh đã thề, sẽ không bao giờ bỏ cậu lại.
Nhưng hiện tại, có điều gì đó đã thay đổi.
Là khi, anh chỉ biết nhìn đăm đăm người bạn cùng tuổi, lắng nghe những lời trần thuật chậm rãi của anh ta - luôn là điềm đạm, bình tĩnh như Triển Hiên vẫn thường. Nhưng sao, tại thời khắc này, cái giọng ấy lại chông chênh và sóng sánh đến lạ.
Đã là ba ngày sau cuộc phẫu thuật, và điều đầu tiên Điền Hủ Ninh nhìn thấy sau khi tỉnh dậy khỏi hôn mê chính là Triển Hiên - một Triển Hiên cùng áo quần cẩu thả và hơi thở dồn dập, đứt quãng.
Anh chắc rằng mình đã nghe được Triển Hiên run rẩy, và dù anh ta có cất giấu điều đó kĩ lưỡng tới đâu thì nó vẫn luôn ở đấy. Ừ, người đàn ông đó đang run sợ, tựa như cậu thiếu niên trẻ non nớt chẳng biết làm sao để đối mặt với giông bão cuộc đời.
Là khi, trong tâm hồn xa lạ của Triển Hiên, Điền Hủ Ninh bỗng tìm thấy sự cảm thông. Triển Hiên không có tội, chưa từng có tội, chỉ là con người luôn có xu hướng kiếm tìm một ai đó để đổ lỗi, để trút giận, để cõi lòng của họ có thể nhẹ nhõm hơi dẫu chỉ một chút. Triển Hiên không biết Tử Du luôn yêu anh, vì bản thân anh đã đem toàn bộ tâm ý đặt lên trên một người con trai khác. Triển Hiên không hề làm Tử Du đau, vì nếu anh có, nếu anh biết hành động ấy ảnh hưởng tới cậu ra sao, thì anh sẽ không bao giờ làm.
"Tử Du không nhớ chúng ta. Không nhớ bất kì điều gì."
Có lẽ vì họ giống nhau, nên cậu ấy đã chọn cách quên đi họ. Quên đi cả hai.
Có điều gì đó đã thay đổi.
"Ơ kìa anh Điền—! Thể trạng của anh vẫn chưa hoàn toàn ổn định, xin hãy trở về giường bệnh!"
Điền Hủ Ninh có thể cảm nhận được nó, và thầm tự trách rằng đáng nhẽ, anh không nên ngủ li bì những ba ngày. Vì ba ngày là quá nhiều, quá nhiều để thay đổi mọi chuyện, quá nhiều để thế giới chuyển xoay và rồi Điền Hủ Ninh sẽ bị bỏ lại, vĩnh viễn không thể theo kịp. Ba ngày là quá muộn, ước chi anh tỉnh dậy trước Tử Du, ước chi mọi chuyện vẫn sẽ vẹn nguyên như cũ, không gì có thể lay chuyển.
Bước chân sải dài không ngừng bòn rút từng hơi thở, nét vội vã choáng lấy gương mặt anh, rồi bỗng trượt dài và vỡ tan thành từng giọt tung toé khi anh tìm thấy ánh mắt Tử Du.
Người con trai đó hiện tại đang ngồi trên giường bệnh, đôi mắt mông lung rơi đâu đó bên ngoài khung cửa sổ, và chỉ sực tỉnh khi nghe thấy tiếng cửa mở vội vã. Bộ đồ bệnh nhân phẳng phiu và tinh tươm, cùng màu hoàng hôn nhạt dần trên suối tóc. Một đôi mắt trong, quyện màu vỏ cây, li ti ánh nắng hắt từ cửa sổ, bất động và ngờ nghệch khi chúng xuyên thẳng vào anh.
Người con trai ấy đã trở nên quá quan trọng đối với Điền Hủ Ninh, quan trọng gấp bội lần anh tưởng, đến mức chỉ cần một ánh nhìn chăm chú như nhìn người xa lạ, Tử Du có thể dễ dàng xé đôi một quả tim đang điên cuồng đập rộn.
Anh nghĩ mình nhớ ánh mắt ấy. Rõ ràng đã là chuyện của rất lâu, nhưng dường như chỉ mới hôm qua thôi, Điền Hủ Ninh đã tìm thấy người con trai ấy trong con hẻm trải dài hồng hoa, tìm thấy một Tử Du với vỏ bọc kiên cường nay rời rạc vụn vỡ dưới chân, một Tử Du trầy xước những vết thương lòng, đớn đau đến mức chẳng kịp che giấu những xúc cảm vụn vỡ trên gương mặt khi bắt gặp người ngoài - là anh, đứng ở đó.
Rõ ràng ở trong hai tình cảnh khác nhau, nhưng tâm hồn anh vẫn chạy ngược về chiều hôm ấy, vẫn nán lại nơi con hẻm phủ hồng hoa cùng đôi mắt cậu - một đôi mắt ngập màu tang thương, đối lập hẳn với màu hoa rạo rực chênh vênh rơi trong lòng. Hiện tại, trong đôi mắt cậu không có tang thương, cũng không có xám, đỏ, hồng, hay bất kì thứ sắc màu nào đại diện cho buồn tênh giết chết nửa đời.
Đó là khi Điền Hủ Ninh biết, cậu hết đau rồi. Không còn tang tóc, không còn nứt vỡ, đôi mắt ấy vững vàng và rạng ngời đến nhói đau cõi lòng.
"Cánh hoa đã trở thành một phần trong cơ thể em ấy." Triển Hiên đã nói như vậy, trống rỗng và khô khốc. "Khi thực hiện cuộc phẫu thuật loại bỏ những cánh hoa, có lẽ, bằng một cách nào đó, Tử Du đã chọn được quên đi những kí ức đau buồn khi mang trong mình hoa hồng."
"Bác sĩ bảo, có lẽ là vì những cánh hoa đã ở trong người em ấy quá lâu, dẫn đến việc chúng mọc rễ trong người em ấy. Giống như cắt đi một miếng thịt vậy, khi biến mất, chúng cũng sẽ đem đi một phần kí ức đau buồn của người bệnh, và kí ức đó bao gồm tình yêu đơn phương của em ấy dành cho tôi, và cũng xoá đi cả tình yêu dành cho cậu."
"Xin chào...?" Người con trai trước mặt anh nhíu mày, cẩn thận lùi về sau trên chiếc giường bệnh trắng toát. "Anh là ai thế....Anh có quen tôi à?"
Khoảnh khắc ấy, Điền Hủ Ninh nhớ mình chỉ cười.
Tâm trí anh là một mớ hỗn độn cảm xúc. Buồn có, nhẹ nhõm có, tiếc nuối có, hối hận có. Nhưng đến khi phải thể hiện những cảm xúc ấy ra ngoài, Điền Hủ Ninh chỉ còn biết cười nhạt.
"Chúng ta sẽ ổn thôi." cậu đã từng nói như thế.
Không sao cả. Em và tôi, sẽ ổn thôi.
Rồi, trước con mắt ngạc nhiên của người con trai, Điền Hủ Ninh dứt khoác bước tới rồi vươn tay, ôm gọn dáng hình mảnh mai ấy vào lòng. Cậu gầy quá, mấy ngày không gặp dường như lại gầy hơn rồi.
Nhắm chặt mắt, Điền Hủ Ninh chẳng màng khi đôi bàn tay nhỏ bé bấu vào lưng anh, gắng sức cào cấu nhằm đẩy anh ra. Cả cơ thể em ấy run run, nhưng môi lại chẳng thốt nên lời. Có lẽ, cậu đang lạc lối giữa những kí ức mờ ảo vấn vương. Hay có lẽ, cậu chỉ đơn giản là quá mệt để có thể la hét rồi đẩy anh ra, thế nên mới chọn cách cam chịu.
Dù là vế nào đi chăng nữa thì Điền Hủ Ninh cũng sẽ không buông bỏ cậu, không bao giờ. Không bao giờ nữa.
Quên đi, có lẽ lại là chuyện tốt.
Đôi tay nhỏ bé vùng vẫy trên không trung dần dần bất động, cuối cùng, buông thõng trên hai đầu gối.
Quên đi, không sao cả.
Khi nghĩ đến một viễn cảnh sẽ theo đuổi cậu lại từ đầu, sự mệt mỏi trong cơ thể anh dường như biến đi đâu mất. Anh sẽ theo đuổi cậu, sẽ khiến cậu yêu anh, nếu như một ngày cậu phải lòng người khác, anh cũng sẽ đòi lại cậu, sẽ trói buộc cậu bên mình.
"Đừng nghĩ em quên mất mọi chuyện là có thể trốn nợ. Tim phổi của tôi, tất cả mọi thứ của Điền Hủ Ninh này cũng đều cho em hết rồi, nhớ phải chịu trách nhiệm."
Anh sẽ yêu cậu lại từ đầu. Dùng cả đời này để yêu thương cậu.
Người con trai trong lòng căng ra như dây đàn, rồi chợt trùng đôi vai xuống, hơi thở nín lặng. Hôn lên mái tóc nhạt màu, anh im lặng một lúc, rồi thầm thì nhẹ nhàng
"Không sao rồi, Tử Du. Như vậy đã là quá đủ. Từ nay, sẽ không còn ai có thể làm em tổn thương nữa."
Và anh sẽ khiến em yêu anh, như anh vẫn luôn hằng yêu em.
"Tôi hứa."
❝i will make you love me
the way i love you.❞
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com