Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. trực trào

Thấm thoát cũng đã rất lâu kể từ hồi đó.

Cả đêm hôm qua, Tử Du bị mất ngủ. Những cánh hoa trào ngược ra khỏi họng không báo trước khiến cậu phải dính lấy nhà tắm cả đêm, đến gần sáng mới mệt lả thả được người xuống giường.

Tử Du bóp bóp trán, ánh mắt lững thững rơi trên tấm thiệp mời được đặt ngay ngắn trên kệ đầu giường. Một tấm thiệp màu hồng phấn trùng màu với mái tóc rực rỡ của cậu, bên trong có khắc tên con người mà Tử Du quen, kèm theo địa điểm và ngày giờ diễn ra bữa tiệc.

Tử Du đã đứng tần ngần bên kệ đầu giường được gần năm phút, ánh mắt đến cuối cùng cũng không rời tấm thiệp lấy một li. Tình cảm ấy đã được vun đắp từ một cậu bé mười bảy tuổi đến khi vừa vặn tròn hai mươi lăm. Dần dà, Tử Du học cách làm quen và sống chung với chúng: những cánh hoa nằm rải rác trong căn hộ mỗi ngày một nhiều, và cả những nỗi đau âm ỉ nơi lồng ngực.

Nhìn đồng hồ lần cuối, Tử Du đinh ninh rằng cậu sẽ hối hận. Nhưng khi vận trên mình bộ chiếc áo tím thẫm, đeo túi xách lên vai và rời khỏi nhà, đầu óc cậu chẳng thể nghĩ ngợi thêm được điều gì nữa.

.

Bữa tiệc được tổ chức trong một toà nhà cao lớn sang trọng ngay giữa lòng thành phố. Cậu đến không sớm cũng không muộn, cũng chẳng buồn đi tìm chủ nhân của bữa tiệc ngay mà chỉ chú tâm tới những ly rượu đầy đủ màu sắc và nằm ngay ngắn trên cái bàn gần đó.

Âm nhạc tràn vào tai cậu, thứ âm nhạc xập xình sôi động của những ngày trẻ, nhưng chưa bao giờ hợp gu Tử Du. Cơ mặt cậu khẽ giật khi bàn tay lơ đãng níu lấy một ly rượu, định bụng sẽ uống cạn nó.

Những nỗi buồn không tên, không hiểu sao, đang dần dà giết chết cậu.

Chúng hoá thành những cánh hoa và cứ mải miết nhộn nhạo trong bụng, trào ngược lên cổ họng mỗi khi hình ảnh anh ấy tươi cười thoáng qua tâm trí. Tử Du nhăn mày khi nếm được vị say của rượu trên đầu lưỡi: cậu chưa bao giờ thích rượu, nhưng muốn chuốc say bản thân thì chỉ có thể nhờ đến rượu.

Chỉ có như thế, cậu mới không nhớ tới anh.

Tử Du đặt ly rượu cạn xuống bàn, chuẩn bị vớ lấy một ly nữa trước khi hành động của cậu bị một bàn tay khác đường đột ngăn lại. Cánh tay to lớn và lòng bàn tay ấm áp phủ lên mu bàn tay cậu, ngay lập tức đã tạo ra một dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến Tử Du sững người lại trong nháy mắt. Lúc nào cũng thế, mỗi khi anh ấy chạm vào mình, cậu lúc nào cũng sẽ bồn chồn y như những ngày còn ở trung học vậy.

Một nụ cười nở rộ trên môi Tử Du khi cậu làm bộ vô tội, ngước đôi mắt to tròn lên. "Hiên Hiên."

"Em biết là tửu lượng của em đâu có tốt."

Dù lời nói mang vẻ trách cứ nhưng Triển Hiên lại chẳng giận dữ, nhẹ nhàng và ung dung đặt lại ly rượu từ tay Tử Du xuống bàn rồi kéo tay cậu đi, rời khỏi một góc nhốn nháo người ở bữa tiệc.

Tử Du nhìn đăm đăm vào bàn tay to lớn đang ôm lấy cổ tay mình, cảm xúc trong đầu bỗng chốc trở nên thật hỗn loạn. Cậu bị anh kéo đến một góc khuất trong bữa tiệc đầy tiếng nhạc, đoạn, khẽ nín thở khi đối diện với gương mặt đầy ắp nụ cười từ Triển Hiên.

"Cám ơn vì đã đến, Tiểu Du." Anh nói rất nhẹ, ngữ âm ân cần dịu dàng đọng lại trong đầu cậu. "Thật vui khi được thấy em."

Kì thực Tử Du rất không thích mỗi lần anh tỏ ra như thế. Bởi, cậu sẽ càng thích anh nhiều hơn. Một điều mà Tử Du không nên.

Đối diện với ánh mắt sáng ngời từ Triển Hiên, Tử Du chỉ khẽ cười trừ rồi từ tốn gỡ tay anh ra khỏi tay mình. "Lưu Tranh đâu rồi?"

Dường như Triển Hiên chẳng hề chú ý tới sự kì lạ đột ngột của cậu. Diễn tròn vai một người đàn ông đang chìm đắm trong tình yêu, đôi mắt anh giãn ra khi nhắc tới tên người con trai ấy, chất giọng lại càng dịu nhẹ như mật ngọt. "Em ấy đang ở với mẹ anh, bà có vẻ thích Lưu Tranh lắm."

Sự thay đổi nhỏ nhặt ấy như một lưỡi dao sắc nhọn, thô bạo cứa lấy trái tim Tử Du một nhát.

Bữa tiệc này là do nhà Triển Hiên tổ chức, với mục đích kỉ niệm năm năm Lưu Tranh và anh hẹn hò. Nhưng cậu không bao giờ cho rằng mục đích chỉ giản đơn như thế, chắc chắn là có gì đó nhiều hơn. Thế nên cậu mới liều mình đến, dù biết rõ hơn ai hết rằng bản thân chưa bao giờ có đủ dũng khí đối mặt với anh.

Nhìn gương mặt rạng ngời của Triển Hiên, trong lòng Tử Du lúc nào cũng dâng lên những xúc cảm lạ kì. Có khi là vui sướng hồi hộp, có khi lại là những nỗi buồn, hoặc có khi, là nhẹ nhõm. Đủ loại cảm xúc trộn lại trong tâm trí cậu, khiến lồng ngực phập phồng lại bắt đầu trở nên nhộn nhạo.

"Ừm, Tiểu Du....." Anh gãi đầu ngập ngừng, nhưng cũng chẳng ngăn nổi từng vệt hồng đang dần dà lan rộng trên hai gò má. Triển Hiên ngại ngùng cười cười, đáy mắt chẳng giấu nổi sự vui mừng. "Anh và Lưu Tranh đã quyết định sẽ kết hôn."

Mùi vị quen thuộc dâng lên trong cổ họng. Tử Du có thể ngửi thấy những cánh hoa. Ừ, lại là chúng.

Mùi hoa hồng phảng phất len lỏi qua từng giác quan và chậm rãi rút cạn từng hơi thở nặng nhọc, khiến gương mặt nhỏ nhắn của cậu bỗng chốc trắng bệch. Cậu không thể ho ra chúng trước mắt anh. Không bao giờ.

Tử Du cố gắng tiêu hoá cái tin ấy, cố gắng mỉm cười thật bình thường trước mắt anh. Đau quá, đau đến điên dại, cũng giống như cả thế giới lại đang dần dà đổ sụp trước mắt, cũng giống như ngày đó.

Chớp mắt, Tử Du lại nhìn thấy hình ảnh một cậu bé mười chín tuổi nức nở đến mệt lả trên sàn nhà, những cánh hoa vương trên khoé miệng và hai hàng lệ ướt đẫm chảy dài dọc theo gò má. Đau, có khi còn gấp cả ngàn lần so với một đêm năm năm trước.

"Em.." cố nén lại nỗi đau đang ngày một bành trướng trong lồng ngực, đôi môi mỏng của cậu đau đớn nặn ra một nụ cười vui mừng giả lả.

Thế mà, Triển Hiên lại quá ngốc nghếch để có thể nhận ra từng tầng sương dày đặc trong đáy mắt cậu. "Chúc mừng nhé."

Đáng nhẽ Tử Du không nên đến đây.

"Cám ơn Tiểu Du." Như một thói quen, Triển Hiên cố vươn tay để xoa lên mái đầu gọn gàng màu hồng nhạt. Anh đã quen với việc xoa đầu cậu để che đi niềm mừng vội, cũng như, đã quá quen với sự hiện diện của Tử Du trong đời.

Nhưng trước khi đôi bàn tay to lớn kịp chạm được vào mái đầu hồng nhạt, Tử Du đã vội ngoảnh đầu đi tránh né. Cho đến khi bắt gặp những tia kinh ngạc trong mắt của người đối diện, cậu cười hối lỗi, giọng nói mang vài phần trêu đùa. "Không nhé. Em mất cả giờ để làm tóc đấy."

Tử Du biết mình không nên trách cứ anh, và cậu cũng không định như vậy. Không yêu cậu đâu phải là lỗi của Triển Hiên, mà là lỗi của số phận, vì cậu và anh vốn dĩ chẳng thuộc về nhau được.

Đấy cũng chính là lí do tại sao những cánh hoa nảy nở trong lồng ngực Tử Du, vì Triển Hiên và cậu không thể thuộc về nhau. Triển Hiên sẽ không yêu cậu được.

Ý nghĩ ấy dường như lại làm cơn đau ở ngực càng thêm tệ. không tự chủ được nữa, Tử Du vội vã túm lấy lồng ngực của mình, gương mặt trắng bệch lại hằn thêm những tia đau đớn khôn nguôi. Triển Hiên lo lắng vì biểu tình ấy, anh khẽ cúi người và nhìn vào đôi mắt đang lảng tránh của Tử Du, chầm chậm đọc được những đau đớn trên người cậu.

Tử Du đã không ít lần ôm ngực của mình trước mặt anh, gương mặt nhăn lại vì đau. Khi anh hỏi lí do thì cậu trai ấy chỉ đơn giản nói rằng từ nhỏ cậu đã hay bị đau ngực như vậy, hoàn toàn không có gì đáng lo lắng cả. Lời nói dối vội vã và gượng gạo là thế, vậy mà Triển Hiên lại tin, theo đúng những gì Tử Du hi vọng.
Anh cứ nghĩ bản thân mình đã hiểu. Triển Hiên nhầm to.

"Em lại đau nữa à?" Sự lo lắng lộ rõ trong giọng nói khàn đặc. Khi Tử Du vô tình nhìn về phía anh, giống như cậu đang phải đối mặt với toàn bộ những lời nói dối trong quá khứ của mình. Nói dối anh về căn bệnh, nói dối anh về người cậu thích, nói dối anh về tất cả.

Tử Du cắn môi, từ chối việc nhìn vào đôi mắt màu hạt dẻ thêm lần nữa. Cơn nhộn nhạo bóp nghẹt từng hơi thở, cảnh báo về những gì sẽ xảy ra nếu cậu còn tiếp tục kéo dài. Cậu nói với anh một cách yếu ớt, gần như là một lời thầm thì. "Em ổn rồi. Cũng không còn đau nhiều nữa đâu."

Triển Hiên đã khuyên cậu cả ngàn lần về việc nên đi bệnh viện khám xem sao, và có lần còn quyết định sẽ tự mình lôi cậu đi. Nhưng khi từng câu từng chữ chuẩn bị vụt ra khỏi miệng thì anh khựng lại, thay vào đó, đầu óc anh chợt nhớ về những thứ khác.

"Em nhất định phải tìm được ai đó chăm sóc tốt cho em."

Lời nói nhẹ tênh, tràn đầy chân thành và sự quan tâm nhỏ nhẹ. Khoảnh khắc ấy từng lớp tường thành bao bọc Tử Du gần như vỡ tan, đồng thời cậu cũng nhận ra, sau ngần ấy thời gian cố gắng chôn vùi thì tình cảm của Tử Du đối với anh vẫn chưa lần nào phai mờ đi mất.

Tệ hại làm sao. Cậu không thể hạnh phúc nếu không có anh bên cạnh.

Mím mím đôi môi khô khốc, Tử Du cố nặn ra thêm một lời nói dối khác."...Được rồi, Triển Hiên. Em không sao."

Anh thừa biết là cậu nói dối qua ngữ âm run rẩy rõ rệt kia, nhưng dường như nhớ ra được điều gì đó, Triển Hiên gấp gáp đặt tay lên hai bả vai gầy gò của Tử Du rồi nói với cậu bằng giọng điệu đầy ắp sự luyến tiếc. "Anh phải đi tìm Lưu Tranh rồi, nói chuyện sau nhé?"

Không rõ là nhẹ nhõm hay hụt hẫng dâng lên và áp chế cơn nhộn nhạo trong lồng ngực, nhưng đầu Tử Du bỗng dưng trống rỗng kì lạ. Cậu chớp mắt nhìn anh chằm chằm vài giây trước khi lơ đễnh phóng ánh mắt đi đâu đó, cố gắng giấu nhẹm sự run rẩy khỏi trực trào.

"Ừ, mau lên."

Khi bóng dáng anh nhanh nhẹn rời đi cũng là lúc Tử Du điên cuồng tìm tới nhà vệ sinh và nhốt mình lại trong một căn phòng: mùi hương hoa hồng như được tung khỏi xiềng xích, sộc thẳng lên não bộ lênh đênh. Chân chạy vội đến nỗi có đâm vào ai đó trước cửa cậu cũng chẳng buồn xin lỗi.

Tử Du cố gắng lấy tay bụm chặt miệng: nhưng chẳng kịp nữa, hàng tá những cánh hoa thoát khỏi môi mỏng ngay lập tức giăng đầy trên không trung, trước khi trượt lại bên người cậu rồi đáp xuống mặt đất tĩnh lặng. Một màu rực rỡ đọng lại trong đáy mắt, quá xinh đẹp, quá vô hại.

Tử Du không ngừng ho ra những cánh hoa, sớm đã lấp đầy trong phế quản và chỉ chờ đợi để trực trào. Chúng đại diện cho đau đớn, và thay vì bật khóc nức nở như những người bình thường và khoẻ mạnh, Tử Du đã ho ra chúng. Cánh hoa kết tinh lại bởi thứ tình cảm không được đền đáp, và người gây ra sẽ chẳng bao giờ biết rằng chúng có tồn tại.

Mệt nhọc ôm lấy lồng ngực, Tử Du đã tự nhủ với lòng mình rằng ít ra thì cậu cũng đã kiềm được, cậu đã không để Triển Hiên nhìn thấy chúng. Nếu anh biết về những cánh hoa thì có lẽ, sự tội lỗi sẽ đeo bám anh cả quãng đời còn lại mất. Nhưng anh vẫn sẽ không yêu cậu, đó đã là định mệnh. Căn bệnh chỉ hình thành khi tình cảm ấy mãi mãi không được đáp lại.

Những cánh hoa trào tới - may thay, cũng tượng trưng như một sự giải thoát. giải thoát khỏi đớn đau, giải thoát khỏi những cơn nhộn nhạo, và Tử Du không thể để tâm tới cơn đau ở trái tim nữa. Kì lạ làm sao khi mà thứ tình cảm trong sáng và hồn nhiên dành cho Triển Hiên từ thưở thiếu thời lại biến chuyển thành một căn bệnh, khiến cơ thể cậu ngày càng héo mòn theo thời gian.

Trước ngày hôm nay, à không, trước đêm qua cậu vẫn rất ổn, những trận ho hắng cũng không quá tệ hay vượt ngoài sức chịu đựng. Thế mà từ khi nhận được cú điện thoại muộn từ Ngao Thuỵ Bằng, nói rằng cậu nhất định phải tới dự đám cưới của Triển Hiên và Lưu Tranh thì những cánh hoa lại lấp đầy trong khoang ngực, thậm chí có khi còn nhiều hơn lần cuối Tử Du ho ra chúng. Căn bệnh trở tệ là bởi vì Triển Hiên sắp kết hôn.

Không rõ là Tử Du đã nhốt mình trong nhà vệ sinh bao lâu, với quá nhiều hoa hồng rải rác xung quanh và từng trận ho như moi hết tim gan ra ngoài. Khi chúng ngừng lại cũng là lúc cậu khuỵ ngã, cả người đổ hẳn vào bức tường lành lạnh chật hẹp, hô hấp khó nhọc.

Cánh hoa tất cả đều bị tống khứ đến thùng rác cũng là lúc Tử Du nhoài người sang bồn rửa mặt và ngập mình trong những giọt nước từ vòi hoa, cố gắng để bản thân trấn tĩnh lại. Cũng may giờ này chẳng có ai ở đây, bằng không, nhìn thấy bộ dạng phờ phạc của Tử Du chắc chắn sẽ bị doạ đến chết.

Vốc nước lên mặt. Đôi mắt ầng ậng nước và làn môi nhoè nhoẹt son phai, một tiếng thở dài bất lực sượt qua làn môi cậu.

"Chết tiệt thật."

Tử Du vươn tay vớ lấy mấy tập giấy khô được đặt cạnh chiếc gương. Thế mà, ngay cái khoảng khắc ngón tay thon dài chạm phải lớp giấy trắng muốt, đôi mắt cậu gần như sững lại khi nhìn thấy một thứ gì đó khác. Một thứ gì đó rất giống với thứ ở trong ngực cậu.

Thứ ấy mang màu xanh trầm buồn, nằm lăn lóc tại một góc bên cạnh hộp giấy. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ nó rất bình thường nhưng đối với Tử Du, nó không bình thường chút nào.

Một cánh lan hồ điệp. Ai đó cũng đến đây với tâm trạng giống cậu à?

Ở bữa tiệc có rất nhiều người cậu quen, mà những người mắc căn bệnh này Tử Du chỉ biết mỗi Lưu Tuấn. Chắc chắn không phải anh, bởi anh đã tự tay chấm dứt căn bệnh này từ một năm trước rồi.

Tâm trí cậu vô tình trôi dạt về một khoảnh khắc cách đó không xa là bao. Khi những cánh hoa bận bịu chồng chéo trong ngực và khiến Tử Du gần như phát điên, cậu đã vô tình đâm phải ai đó trên đường chạy vào nhà vệ sinh. Một bóng dáng cao cao, vai rộng và gương mặt khá dài, dù chỉ liếc thoáng qua nhưng Tử Du cũng lờ mờ đoán ra được.

Tên anh ta là gì nhỉ?

Tử Du quá mệt mỏi để nhớ. Cậu chậm rãi rời khỏi phòng vệ sinh, tay nắm cửa bị đẩy ra chỉ để giật nảy khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của Lưu Tuấn ngay bên cạnh. Anh không cất lời nhiều mấy, chỉ hướng ánh mắt đánh giá âm thầm về phía cậu trai họ Tử. Được một lát, Lưu Tuấn đột ngột xoay người, nhưng vẫn ra kí hiệu kêu Tử Du đi theo.

"Thấy em đến cũng không vui vẻ gì mấy."

Anh lười nhác mở miệng đoán, hoá ra lại trúng phóc. Không để Tử Du có thời gian kịp tiêu hoá vấn đề, Lưu Tuấn chỉ về phía quầy rượu gần đó. "'Muốn uống một chút không?"

Ba Ninh sẽ xuất hiện nhanh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com