3. hoa hồng đỏ
Tử Du vặn vẹo trên ghế ngồi, mắt nhìn trân trân vào chất lỏng đỏ thẫm và sóng sánh trong ly. Lượng rượu trong ly từ đầu tới cuối vẫn y nguyên như vậy, rõ ràng chủ nhân của nó không hề có ý sẽ nhấp thêm một ngụm nào nữa.
Bản nhạc jazz chầm chậm vang lên bên tai, quyến luyến kéo cậu về một khoảng không vĩnh hằng và tĩnh lặng, nơi mà thứ đọng lại chỉ còn là yên bình an tĩnh. Chẳng có những đau đớn khôn nguôi, chẳng còn những xúc cảm đơn phương bỏ ngỏ, chẳng gì cả.
Rời tầm mắt khỏi ly rượu đặc quánh, Tử Du mải mê nhìn vào đôi bàn tay đang pha chế rượu đầy điêu luyện của người bartender trước mặt, và cái cách thứ chất lỏng đặc sệt ấy từ từ được đổ vào cốc của Lưu Tuấn - người vừa mới an toạ trên chiếc ghế ngay bên cạnh cậu. Tử Du lại dành thêm một chút thời gian ít ỏi để đánh giá Lưu Tuấn thật kĩ lưỡng.
Lần cuối cậu gặp anh có lẽ là vào hai năm trước, khi những bông hoa trong ngực cậu vẫn chưa đến nỗi trở tệ. Nhưng Lưu Tuấn thì lại khác, anh nói với cậu rằng anh không thể chịu nổi chúng thêm nữa, và rồi biến mất biệt tăm ngay sau đó. Bẵng đi một thời gian dài cậu mới biết anh đi đâu, Lưu Tuấn đã chọn lựa những ca phẫu thuật để loại bỏ đi căn bệnh âm ỉ.
Lắc lắc ly rượu trong tay rồi từ tốn nhấp một ngụm, tâm hồn Tử Du như trở về hiện thực khi nghe thấy tiếng anh khẽ khàng ho khan, chất giọng khản đặc, lãnh đạm và trầm lắng. Điều đó làm cậu không khỏi băn khoăn về những gì đã xảy ra với anh, rằng tại sao một Lưu Tuấn ngông cuồng và xốc nổi những ngày xưa lại trở thành một người đàn ông trầm tính và kín kẽ như vậy.
Vị rượu tản ra trên đầu lưỡi Tử Du khi cậu mở miệng, định bụng sẽ nói thêm một câu gì đó, nhưng lại thôi. Im lặng tĩnh mịch treo lửng lơ giữa họ, cũng không quá gượng gạo nhưng đủ để kéo tâm tư cả hai chìm vào những vũng sâu thâm trầm đầy ắp suy nghĩ ngổn ngang.
Cuối cùng Tử Du vẫn chọn là người lên tiếng trước. Cậu mân mê ly rượu sóng sánh bằng đầu ngón tay trắng thuần, ánh mắt thoáng chốc đã tràn đầy sự nhẹ nhõm. "Cám ơn."
Người bên cạnh cậu có vẻ hơi ngạc nhiên. Lưu Tuấn nghiêng đầu, gương mặt hơi giãn ra một chút. "Không có gì."
Vẻ thoải mái của anh bỗng khiến Tử Du cảm thấy thân thuộc quá đỗi. Cảm xúc khi gặp lại một người bạn lâu năm đột nhiên ùa về, cậu xoay hẳn người sang đối diện với con ngươi trầm trầm nơi anh, bàn tay vẫn không rời ly rượu trên bàn.
Lưu Tuấn của những năm cao trung đã từng là một chàng trai vui tươi và luôn luôn tràn đầy tích cực, anh ấy yêu ghét rõ ràng, lúc nào cũng tạo cho người ta cái cảm giác thoải mái và thân thuộc kì lạ khi ở gần. Anh là một trong số ít những người biết được tình cảm của cậu dành cho Triển Hiên, à không - là người duy nhất.
Cũng không phải Tử Du tự nguyện nói, mà là anh ấy vô tình phát hiện ra. Thế mà, trái ngược lại với bản tính láu cá và khó giữ lời thường trực của mình, Lưu Tuấn đã hứa sẽ giữ kín chuyện này, cũng sẽ không bao giờ nhúng tay vào chuyện của cậu với Triển Hiên. Và, anh thực sự đã làm y như lời mình hứa.
Đống kí ức trải dài bất giác làm Tử Du nhớ nhung Lưu Tuấn của ngày xưa. Một người con trai nghĩ gì nói nấy, thẳng thắn bộc trực như vậy chớp mắt một cái liền biến thành bộ dạng ít nói lãnh đạm. Tử Du không thể ngăn nổi tính tò mò len lỏi trong tâm trí, rằng trong hai năm qua, điều gì đã xảy đến với anh?
Trước khi cậu kịp nhận ra, luồng suy nghĩ vu vơ đã vô ý được thốt lên thành tiếng: "Nó có đau không?"
Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc và bối rối của Lưu Tuấn dừng lại trên người mình, Tử Du khẽ đảo mắt đầy kín đáo, rồi cắn môi nghĩ ngợi. Vài giây sau, cậu thêm vào: "Cuộc phẫu thuật ấy..? Ý em là vậy."
Tử Du thầm tự trách bản thân mình vì miệng đã nhanh hơn não. Câu hỏi đó rõ ràng quá nhạy cảm, và đối với sự biến chuyển rõ rệt trong vẻ mặt của Lưu Tuấn thì Tử Du tin chắc, cậu thực sự đã hỏi mấy thứ không nên hỏi.
Thế mà, trước sự lo lắng khôn nguôi của cậu, Lưu Tuấn đã cười rất nhẹ, hoặc gần như chỉ là một nụ cười thoáng qua.
"Không còn nữa rồi. Cuộc phẫu thuật đã loại bỏ đi toàn bộ những đau đớn mà."
Giọng anh chắc nịch, cũng chẳng run rẩy hay ngập ngừng như Tử Du dự đoán trong đầu. Cậu quay lại với ly rượu của mình, hình ảnh Lưu Tuấn của những ngày trẻ lại một lần nữa hiện lên trong tâm trí cậu bộn bề. Anh đã từng cười rất nhiều, rất nhiều, những chiều tan học vội vội vàng vàng, mỗi khi Lưu Tuấn được sánh bước bên cạnh cậu ấy. Nụ cười khi đó dường như còn rạng rỡ hơn, còn vui vẻ hơn.
Cuộc phẫu thuật rất thành công, theo Tử Du nghe là vậy. Và giờ thì, ở ngay tại nơi này, Tử Du đã được chứng kiến sự đại thành công của cuộc phẫu thuật hai năm về trước. Ngồi lại đây chỉ còn là một cái vỏ bọc rỗng tuếch của Lưu Tuấn, không còn những nụ cười rộng ngoác đến mang tai, không còn những trận ầm ĩ chí choé lanh lảnh. Là một Lưu Tuấn đã bị lấy đi một nửa xúc cảm con người, một Lưu Tuấn trống rỗng vô hồn. Nhưng dù thế, không còn đau đớn nào tồn đọng lại trong anh được nữa, dù rằng những xúc cảm ấy sẽ không bao giờ trở lại.
Tử Du cẩn thận lựa chọn từ ngữ, khẽ khàng uốn lưỡi bảy lần trước khi hỏi thêm câu tiếp theo. "Vậy...đối với cậu ấy thì sao?"
"Nguyệt Nguyệt?" Cái tên được nhắc đến nhẹ tênh, hoàn toàn không kiêng dè và chẳng mang theo một chút cảm xúc nào. Tử Du cũng thế, cũng là một trong những người ít ỏi biết được tình yêu đơn phương của Lưu Tuấn, và căn bệnh mà anh đã từng phải mang theo bên người.
Lưu Tuấn lơ đãng nhìn đi đâu đó nơi khoảng không tĩnh mịch trước mặt. Hồi lâu sau, anh thong thả nhấp một ngụm rượu từ cái ly của mình, ngữ âm bình lặng vẫn đều đều nguyên vẹn như thế.
"Anh chúc phúc cho cậu ấy, chắc vậy..? Điền Lôi thực sự là một chàng trai tốt."
Tử Du ngưỡng mộ sự bình thản của anh. Dù một phần là nhờ cuộc phẫu thuật...nhưng, phần lớn cũng do trái tim anh đã đủ bình lặng để nhắc đến cậu ấy như nhắc đến một người bạn cũ - một điều mà đối với Triển Hiên, Tử Du không bao giờ có thể làm được.
Cậu đã lưỡng lự thêm một chút, trước khi quyết định rằng mình có nên hỏi tiếp hay không. Nhưng rốt cuộc thì, Tử Du vẫn hỏi. "Anh có từng nói với cậu ấy chưa?"
"Chưa. Chưa bao giờ." Lưu Tuấn đáp lại gần như ngay tắp lự. Anh nhấp thêm một ngụm rượu nữa, chầm chậm đánh mắt sang bên cạnh. "Nếu anh nói thì chắc cậu ấy sẽ tự đổ hết lỗi lên đầu bản thân mình mất. Nguyệt Nguyệt biết về những cánh hoa trong lồng ngực anh, nhưng may thay, cậu ấy chưa bao giờ hỏi rằng đó là ai."
Tử Du khẽ gật đầu, giọng nói vang lên mang theo vài tia buồn tủi được che giấu kĩ lưỡng. "..Nhiều lúc em thực sự muốn nói với anh ấy. Tất cả."
Người con trai lớn tuổi hơn nhướn mày. "Nói hết cho cậu ấy nghe sao? Em thực sự muốn thế?"
"Nghe có vẻ đáng thương thật, nhưng mà...." Nhận ra ly rượu vang trong tay sớm đã cạn, Tử Du cười nhạt. "Em vẫn mong rằng bằng một cách nào đó - hay một ít thôi cũng được, rằng đối với anh ấy, em vẫn còn cơ hội."
Ảo tưởng. Ảo tưởng.
"Đầu óc em vẫn mong rằng có khi người cậu ấy yêu thực ra là em chứ không phải cậu ấy. Rằng có khi, số phận và căn bệnh này thực sự chỉ là một sự nhầm lẫn."
Đối diện với nỗi buồn chơi vơi trong mắt Tử Du, Lưu Tuấn vẫn im lặng và lắng nghe hết tất cả. Cậu biết thế này là rất ích kỷ nhưng may thay, anh không hề lên tiếng để chỉ ra cậu đã ích kỷ thế nào.
"Tử Du này, em sẽ ổn thôi." Dùng ngữ âm bình ổn và nhẹ nhàng nhất, Lưu Tuấn đã vỗ vai và nói với cậu như vậy. "Hãy lạc quan lên và mặc kệ chúng. Tử Du rất kiên cường, bởi vì em đã chống chọi với chúng được gần năm năm rồi, nhớ không?"
Sau đó thì Lưu Tuấn rời khỏi bữa tiệc, cũng đường đột và tĩnh lặng như khi anh xuất hiện trước mặt Tử Du sau hai năm không gặp vậy. Giờ thì không có Triển Hiên ngăn cản nữa, cậu tự cho phép mình gọi thêm một ly rượu khác để giết thời gian. Trong khoảng thời gian chờ người bartender pha chế rượu, Tử Du đã nghĩ ngợi về rất nhiều thứ. Về cuộc nói chuyện rồi với Lưu Tuấn, về Triển Hiên, về những cánh hoa trong lồng ngực cậu âm ỉ.
Tử Du tin chắc rằng rồi sẽ có một ngày cậu giống như Lưu Tuấn, sẽ phải nhờ đến phẫu thuật để loại bỏ đi những cánh hoa đang sinh sôi và kẹt lại trong người. Nhưng Lưu Tuấn nói cũng đúng, Tử Du rất kiên cường. Bởi vì đã năm năm mà những cánh hoa vẫn chưa thể giết được cậu.
Quá kiên cường.
Thế mà, khi Tử Du còn đang bận bịu nghĩ về sự kiên cường của mình thì vài ba tiếng khúc kha khúc khích - nửa rên rỉ, lạc vào bên tai cậu. Theo bản năng Tử Du quay người nhìn ra phía góc căn phòng, và nhướn mày trước những gì cậu nhìn thấy.
Ở cách cậu không quá xa, một đôi nam nữ đang bận đùa giỡn và quấn lấy nhau không rời, những nụ hôn không ngừng rơi xuống - hay đúng hơn, họ gần như muốn nuốt lấy mặt nhau không chừng. Người con trai áp người con gái vào tường, cúi đầu hôn lên môi cô ta và tạo nên một thứ tư thế siêu siêu ám muội.
Cũng may, do không gian xung quanh khá tối nên chẳng có ai để ý tới họ ngoài Tử Du.
Đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm đôi nam nữ một lúc lâu, thậm chí còn phớt lờ cả ly rượu vừa mới được đặt trên bàn sóng sánh. Tiếng hôn hít mút mát ngày một rõ, vọng lại bên tai Tử Du như một loại âm thanh không mấy vui vẻ.
Cậu bỗng dưng bất bình thay cho Triển Hiên. Đến tiệc thông báo kết hôn của người ta rồi mà vẫn còn làm cái trò đó giữa thanh thiên bạch nhật sao?
Khi Tử Du định bụng sẽ rời mắt đi thì người con gái vô tình chú ý tới cậu, vội vội vàng vàng vỗ vào bả vai của người đang ở phía trên mình, nhỏ giọng thì thầm điều gì đó với gương mặt ửng hồng e thẹn.
Rồi, người con trai cũng quay ra nhìn cậu.
Khi bốn mắt chạm nhau, những tia lạnh lẽo như xẹt qua và chạy dọc theo sống lưng. Dù mắt Tử Du không tốt lắm nhưng vẫn đủ rõ để thấy được vẻ mặt của anh ta - một vẻ mặt kiêu ngạo và tràn đầy thách thức, cứ thế hất cằm về phía cậu. Mái đầu bù xù phủ xuống và che đi một bên mắt, giống như đem vẻ thách thức tăng lên cả ngàn phần.
Sau khi xác nhận được danh tính của anh ta, Tử Du chậm rãi thu hồi ánh mắt.
Hoá ra là Điền Hủ Ninh - chàng trai nổi tiếng một thời ở ngôi trường cao trung ngày xưa, thay người yêu như thay áo.
Tử Du cũng không quen thân gì với cậu ta mấy, có nghe cũng chỉ nghe qua lời mấy cậu bạn cùng lớp kể lể. Hầu hết ở khoảng thời gian đó, tất cả những gì lọt được vào trong mắt cậu chỉ có Triển Hiên, Triển Hiên, và Triển Hiên. Cảnh tượng trước mắt đã chứng minh cho cậu thấy: có một số người, bản tính mãi mãi không thể thay đổi.
Sau hai năm đằng đẵng, người anh thân thiết Lưu Tuấn bỗng dưng biến thành xa cách nghìn trùng, cố mãi cũng không thể thân thiết như ngày đầu. Thế mà cũng ngần ấy thời gian, một kẻ lăng nhăng và trăng hoa như Điền Hủ Ninh lại không thể nào thay đổi được tính nết.
Tử Du lơ đễnh đặt ly rượu lên môi và từ tốn nhấp thêm một ngụm. Hôm nay, kì lạ thay, một ly rượu nhỏ thôi cũng có thể giúp cậu thanh tỉnh đầu óc.
Bỗng nhiên nhớ tới cảnh tượng những cánh hoa rơi lại trong nhà vệ sinh, rõ ràng vẫn còn chưa được dọn dẹp hết một cách kĩ lưỡng. Tử Du cười thoáng, nếu có ai đó nhìn thấy những cánh hoa thì chắc sẽ tò mò lắm. Rồi, cậu nhớ tới một cánh lan hồ điệp xanh vương lại gần mặt kính. Màu xanh lam như vậy lại rất đẹp mắt, trầm tĩnh và dễ gây ấn tượng. Tuy sản sinh ra từ một căn bệnh nhưng không thể phủ nhận, cánh lan hồ điệp ấy thực sự rất đẹp đẽ.
Tử Du đọc được ở đâu đó nói rằng những cánh hoa thì thường phản chiếu lại tính cách chủ nhân của nó, lan hồ điệp xanh có lẽ cũng thuộc về một người trầm tĩnh và giấu nhiều tâm sự. Bất giác, Tử Du vu vơ tò mò về danh tính của người đó. Cậu ta là ai nhỉ? Cái người mà cậu đã gặp trước cửa nhà vệ sinh ấy?
Khi Tử Du phóng túng đảo mắt quanh bữa tiệc, bỗng dưng lại nhận thấy có một ánh nhìn rực lửa cứ nhất quyết dán chặt lên một bên mặt mình. Xem ra người con trai hồi nãy vẫn còn giận dữ lắm, anh ta lười nhác tựa lưng ở góc căn phòng, nguyên vẹn chỗ cũ. Không thấy bóng dáng cô nàng kia đâu, chắc hẳn bị doạ đến thẹn thùng xấu hổ mà bỏ đi rồi.
Khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt anh ta, lồng ngực Tử Du thoáng rung lên.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com