4. ở ghép
Sáng sớm bảnh mắt, Tử Du đang ngủ bỗng dưng bị tiếng động mạnh ở bên ngoài làm giật mình tỉnh giấc. Cậu cẩn thận nhấc người khỏi chiếc giường bao êm ái, bao dễ chịu, toàn bộ tế bào thần kinh như đông đặc lại và căng ra hết cỡ.
Đồng hồ treo tưởng điểm đúng bảy giờ sáng, từng giây từng phút và cả tiếng tích tắc tích tắc bị kéo chậm lại, bổ từng nhát vào trái tim đang căng ra như dây đàn của Tử Du. Cậu nhìn chằm chằm về phía cửa phòng - nơi phát ra tiếng động, và mấy âm thanh ồn ã đấy vẫn chưa hề có dấu hiệu sẽ dừng lại.
Cậu khẽ rủa thầm một tiếng. Đối với Tử Du, nếu bị đánh thức khỏi giấc ngủ ngon vào một ngày nghỉ êm đềm thì thật không thể chấp nhận nổi. Tuy thế, nỗi sợ vẫn át đi toàn bộ giận dữ còn chưa kịp nhen nhóm, Tử Du khẽ nín thở, cẩn thận đi tới gần cửa phòng.
Âm thanh rõ ràng phát ra từ phía phòng khách nhà cậu. Một âm thanh không mấy dễ chịu cho cam, giống như tiếng vận chuyển đồ đạc, còn xen lẫn cả tiếng xe tải nữa....
Nhà của cậu, có lẽ nào, đang có trộm đột nhập không?
Nghe được mấy âm thanh kia, thứ duy nhất Tử Du nghĩ tới chỉ là có trộm đột nhập. Cậu hít một hơi sâu, ngón tay thon dài bọc lấy tay nắm cửa mà chầm chậm xoay nó. Dù sao hồi nhỏ Tử Du cũng đã từng học qua một chút Taekwondo, nếu số lượng trộm đột nhập không lớn thì cậu nghĩ, mình cậu cũng đủ sức đánh bật chúng ra khỏi nhà.
Thế mà, khi cậu mở được cửa phòng và bước đến phòng khách, đón chào cậu không phải là lũ người mặc đồ đen kịt từ đầu tới chân, bận rộn làm mấy hành động mờ ám và có thể tấn công cậu bằng dao bất cứ lúc nào, thay vào đó lại là một người phụ nữ ăn mặc hoa lá hoè hoẹt, nhìn thấy cậu thì ngay lập tức niềm nở tươi cười kêu một tiếng "Tử Du!" rõ là thân mật.
Tử Du chỉ biết đứng tần ngần bên cạnh cửa phòng, mắt nhìn trân trân vào người trước mặt và cả bộ đồ sặc sỡ như muốn chọc mù mắt người ta của chị ấy. Hàm cậu suýt thì rơi xuống sàn.
"Chị Mễ?"
Cậu nhận ra người đó chứ, còn biết rõ là đằng khác. Chị ấy họ Vương, tên Tiểu Mễ, chủ căn nhà giá rẻ mà Tử Du đang thuê. Chị ta tuy cuồng màu hồng thậm tệ và có tính cách khá là quái gở nhưng đối với Tử Du, chị ấy quan tâm và săn sóc cậu giống như với một người em trai vậy.
"Chào cưng, ngủ ngon chứ?" Tiểu Mễ thân thiện bước tới và vỗ lên vai cậu bồm bộp, kéo Tử Du ra khỏi tình trạng ú a ú ớ không biết nên phản ứng ra sao. Chị cười cười, mắt híp lại thành hai đường lưỡi liềm xinh đẹp, giọng hối lỗi. "Chị gọi cho em cả chục cuộc nhưng em chẳng bắt máy, thế nên đành đột nhập vào luôn."
Vừa nói, chị vừa xoay xoay trùm chìa khoá sáng loáng và nhỏ gọn trong tay. Khi thuê căn nhà này, Tử Du đã đồng ý để Tiểu Mễ giữ một trùm chìa khoá dự phòng, ngoài mặt thì không nói lí do với chị ấy nhưng trong đầu Tử Du đã tự có sự sắp xếp: nếu những cánh hoa thực sự giết được cậu thì ít nhất vẫn sẽ còn có người phát hiện ra, và, cậu muốn người đó là Tiểu Mễ.
Bừng tỉnh khỏi mớ hồi tưởng, đôi mắt nâu sữa chuyển hướng sang nhìn đống đổ đạc đang được mấy người làm thuê chuyển từ xe tải bên ngoài vào trong nhà cậu. Đồ đạc nhiều lắm, thùng lớn thùng nhỏ chất chồng lên nhau, chúng khiến Tử Du nhướn mày khó hiểu, quay lại nhìn Tiểu Mễ bằng ánh mắt tò mò.
Phát hiện ra ý tứ dò xét trong mắt cậu, Tiểu Mễ phẩy tay. "Cưng đã đồng ý sẽ ở ghép rồi mà, nhớ không?"
Nhớ. Tất nhiên nhớ.
Từ sau bữa tiệc của Triển Hiên được hai hôm, Tiểu Mễ đã gọi điện cho cậu và hỏi xem liệu cậu có đồng ý ở ghép không. Tử Du lúc ấy cũng không nghĩ nhiều lắm, chỉ do dự vài giây rồi gật đầu nhận lời ngay.
Có lẽ bởi vì tinh thần quá xao nhãng trước việc Triển Hiên sẽ kết hôn nên cậu đang không dò hỏi thêm, để đến hôm nay, khi nhìn nhà mình bắt đầu đầy ắp đồ đạc của người khác, cậu mới sực tỉnh.
"Tiểu Mễ, chị muốn ở ghép với em à?"
"Không, không, chị có nhà của chị mà."
Tiểu Mễ phản ứng như thể vừa mới nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian. Cô nàng giơ tay chỉ đạo cho mấy người làm thuê một chút, sau đó lại quay người tán gẫu tiếp với Tử Du. "Cậu ấy nhờ chị chuyển đồ sang giùm vì cậu ta rất bận. Thế thôi."
Tử Du ậm ừ gật đầu, tỏ vẻ hiểu. Thùng cát tông to lớn mới hồi nãy đều được đặt ở cạnh sofa, nay đã được chuyển vào căn phòng ngay đối diện phòng cậu - một căn phòng vẫn còn trống từ hồi cậu thuê nhà cho tới giờ. Nguyên căn cũng bởi vì căn nhà này thế mà lại quá nhiều phòng, một mình Tử Du ở cũng không thể dùng hết nên căn phòng đó nghiễm nhiên bị bỏ hoang.
Nhận thấy nỗi lo lắng ẩn hiện trong đáy mắt cậu, Tiểu Mễ lập tức thu hồi lại bộ dạng nửa đùa nửa thật, nghiêm chỉnh nói. "Yên tâm. Cậu ta sống nghiêm túc lắm, lại còn bận tối mắt tối mũi, số giờ về được đến nhà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi."
Người chủ nhà họ Vương thở dài. Chị biết Tử Du lúc nào cũng cẩn trọng bảo thủ, không thích ở cùng những người bừa bộn hay tính cách quái gỡ, lại không ngờ thằng bé đấy bảo thủ đến mức này. "Chị biết em đang lo lắng cái gì. Nhưng chị quen biết cậu ta gần mười năm nay, và chị cam đoan rằng cậu ta không thuộc dạng thích đụng chạm người khác theo kiểu đấy đâu. Mà, nếu-"
Câu nói lấp lửng kéo theo sự chú ý của Tử Du, cậu nhìn Tiểu Mễ, nom khá là sốt ruột.
"Nếu cậu ta có làm gì em, thì Tử Du, cứ tận hưởng nhé. Cậu ta khá là tuyệt về khoản đó đấy."
.
Quả đúng như lời Tiểu Mễ nói. Không, không phải về chuyện kia. Mà là việc tên con trai ở cùng nhà với cậu là một tên cuồng công việc đích thực, khiến Tử Du ngồi ở nhà chầu trực từ lúc bình minh ló rạng trên đầu, đến khi hoàng hôn nhuộm hồng mảng trời cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu.
Thực ra tất cả những gì cậu làm cũng không phải chỉ có chờ anh ta về - thật đấy, Tử Du cũng bận rộn dữ lắm. Chỉ là, cậu tò mò xem tên kia sẽ là ai, và nếu anh ta là người cậu quen thì sẽ là điều lợi hay điều hại. Mong là cậu không quen biết anh ta.
Tử Du ngồi bó gối ngoài phòng khách đến chín giờ tối, mải miết lạc trong mớ suy nghĩ miên man. Cánh hoa hồng nồng đượm mọc lên từ mảnh kí ức và mắc lại trong đầu, khiến cậu bỗng chốc trở nên thật khẩn trương. Tại sao cậu không nhớ ra căn bệnh sớm hơn chứ? Nếu ở cạnh người khác, nếu ở chung nhà với người khác thì rất có thể, bí mật lớn nhất của cậu sẽ bị lộ tẩy.
Nếu anh ta nhìn thấy những cánh hoa thì sao?
Tử Du cắn vành môi, cắn đến đỏ tím bứt rứt. Cậu bật dậy như tên bắn, không nghĩ ngợi gì mà lao vào nhà vệ sinh - địa phận mà cậu hay tự nhốt mình để xử lí những lần nôn mửa ngoài dự đoán. Mỗi lần xong xuôi Tử Du đều chỉ biết thẫn thẫn thờ thờ rời khỏi, hoàn toàn không hề để ý đến bãi chiến trường mà mình vẫn luôn gây ra.
Trong nhà tắm được lót gạch trắng tinh tươm là những cánh hoa nằm rải rác, trên nắp thùng rác, ở bồn rửa hay thậm chí cả bên cạnh bồn cầu. Chúng úa tàn, sẫm màu và nát ươm, nhưng chúng vẫn là những cánh hoa, nhiễm dịch vị và đầy đau đớn. Nếu có ai đó nhìn thấy chúng, tất nhiên sẽ không khỏi sinh nghi ngờ.
Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, Tử Du luống qua luống cuống dọn sạch toàn bộ. Chẳng biết là qua bao lâu, cậu nghe thấy tiếng cạch cửa, mà cả tiếng tim mình rơi xuống đất đến độp một cái. Tử Du đảo mắt nhìn phòng tắm một lượt, chắc chắn rằng những cánh hoa đã hoàn toàn biến mất thì cậu mới an tâm rời khỏi.
Từ sáng tới bây giờ, cậu đã cả tỉ lần vạch ra viễn cảnh mình sẽ gặp bạn cùng nhà lần đầu tiên như thế nào. Theo kế hoạch thì, Tử Du sẽ học nụ cười xán lạn của Tiểu Mễ, niềm nở nhìn anh ta và mong cả hai sẽ hoà thuận sống chung với nhau, hoàn toàn không có ác ý. Tuy vậy, cậu vẫn không thể nào đẩy những lo âu ra khỏi đầu, vẫn mặc bộ đồ ở nhà rộng thùng thình và cao cổ nhất đi đối diện với anh ta, thầm mong anh ta sẽ không nổi lên ba cái hứng thú nhố nhăng nào đấy.
Thế mà, Tử Du suy đi tính lại như vậy cũng không ngờ tới viễn cảnh này.
Sau tiếng cạch cửa, có bóng dáng ai đó xuất hiện ở lối vào và hướng thẳng về phía cậu - à không, về căn phòng vệ sinh đằng sau cậu thì đúng hơn. Anh ta mang vóc người cao, trên người vẫn vận bộ đồ công sở đại diện cho việc anh ta thực sự vừa mới đi kiếm tiền về. Tuy thế, anh ta mặt mày trắng bệch, khi nhìn thấy Tử Du đang đứng ở cửa nhà vệ sinh thì chỉ lấy một tay bụm miệng, hoảng loạn phảng phất đâu đó trong ánh mắt.
Chớp mắt vài giây, Tử Du gần như chết lặng.
Tồi tệ thật đấy, cậu nhận ra anh ta.
Vẫn cái dáng người to lớn vạm vỡ vô tình lọt vào mắt cậu ngày hôm ấy, và tuy khoác lên bộ vest nghiêm chỉnh nhưng nét đáng sợ và hoang dã vẫn không rời đi một tẹo nào. Hơn nữa, từ lúc vào nhà anh ta cứ nhìn chằm chằm cậu suốt, giống như thực sự đang nổi hứng thú với cậu vậy.
Tử Du tự huyễn hoặc mình rằng anh ta cũng chỉ đang ngạc nhiên thôi. Khi cậu còn chưa kịp cất được lời nào thì tên con trai đấy đã bình thản lướt ngang qua cậu, bàn tay mới lúc nãy còn bụm miệng nay đã duỗi xuống thong thả bên cạnh hông, đến vẻ hoảng loạn thoáng qua khi nãy trong nháy mắt cũng biến mất. Nhưng, mặt anh ta vẫn trắng bệch, giống như đang cố kìm nén một điều gì đó mà cậu không thể ngờ tới.
Tử Du quan sát cái cách anh ta một mạch chuyển hướng đi tới phòng mình, trong đầu bỗng tò mò rằng tại sao anh ta biết, chủ nhà là cậu đây còn chưa kịp chỉ. Rồi, chợt nhận ra mình cần phải lên tiếng ngăn tình cảnh kì lạ này lại, giọng cậu theo bản năng liền thoát ra khỏi vòm họng, thấy anh ta vội cũng vội theo.
"Điền...Điền Hủ Ninh, từ từ.."
"Có gì để mai nói được không? Tôi buồn ngủ rồi, mai gặp!"
Để lại một câu không đầu không đuôi, anh ta đóng sập cửa lại.
Đầu Tử Du vừa mới an tĩnh được vài giây bỗng dưng trở nên hỗn loạn. Cậu thức muộn thế này để chờ anh ta, cũng là để muốn bàn về việc sống chung một chút, và, ừ, một vài quy luật mà cậu nghĩ nên có nên cần Tử Du sửa lại. Nhưng anh ta vừa về tới nhà đã mặt mày trắng bệch, cứ như thể sẽ ngất bất cứ lúc nào ấy.
Bản thân cũng không tính sổ thêm nữa, Tử Du hừ hừ vài tiếng, định xoay người trở về phòng đánh một giấc ngon lành. Nhưng, một vài âm thanh kì quái lập tức níu giữ anh lại. Những tạp âm phát ra từ căn phòng Điền Hủ Ninh, căn phòng vẫn còn đóng cửa im lìm kia. Âm thanh ho hắng, âm thanh của sự nôn mửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com