Cốc chủ thần y
Trong màn sương mờ phủ kín thung lũng, con đường dẫn vào sâu trong núi quanh co, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lùa qua tán cây.
Tử Du khẽ bước, áo choàng đỏ tung bay, dáng vẻ mảnh mai nhưng gợi cảm, đôi mắt cong cong chứa ý cười như thể nắm rõ tất cả.
Đôi tai hồ ly dưới lớp tóc đen dài khẽ động, như đang nghe nhịp thở của núi rừng.
Cốc chủ thần y – Điền Hủ Ninh – từ xa đã đứng đó, tựa người vào gốc tùng, tay áo trắng phất nhẹ theo gió.
Nụ cười nhàn nhạt thường trực trên môi hắn, đôi mắt đen thẫm phản chiếu như hồ nước tĩnh lặng nhưng sâu không đáy.
“Quả nhiên là hồ ly.”
giọng hắn chậm rãi vang lên, nhẹ nhàng mà khiến người ta sởn gai ốc.
“Từ xa đã ngửi thấy hương thơm câu hồn, quyến rũ đến mức cả núi rừng đều động lòng.”
Tử Du cong môi, từng bước tiến lại gần, dáng đi vừa mềm mại vừa gợi tình, đuôi hồ ly ẩn hiện sau vạt áo đỏ, ánh sáng sớm mai chiếu vào khiến từng sợi lông óng ánh như dát bạc.
“Thần y của nhân gian, há lại tin vào mùi hương hồ ly?”
Điền Hủ Ninh khẽ cười, bước ra khỏi bóng cây.
Ánh mắt hắn quét qua thân hình uyển chuyển của cậu, dừng lại nơi vòng eo mảnh khảnh, rồi chậm rãi ngước lên.
“Ta không tin… nhưng ta thích.”
Câu trả lời nhẹ bẫng, nhưng giọng điệu lại như con rắn độc vừa quấn quanh, thít chặt lấy cổ.
Hắn tiến lại gần, ngón tay lạnh lẽo nâng cằm Tử Du, ép cậu đối diện với đôi mắt chứa ý cười đầy nguy hiểm:
“Ngươi đến tìm ta để cầu y thuật ?”
Trong không gian tĩnh mịch, một con hồ ly và một con rắn độc chạm mặt.
Ánh nhìn giao nhau, ngầm ẩn sóng ngầm cuộn trào—quyến rũ, khiêu khích, nguy hiểm, tựa như ván cờ chỉ vừa bắt đầu.
Trong sơn cốc
Ánh sáng lọt qua tầng mây, chiếu xuống khuôn mặt thanh tú nhưng u ám của Điền Hủ Ninh.
Hắn đứng im lặng một hồi lâu, chỉ mỉm cười nhìn con hồ ly đang tiến lại gần.
Tử Du dừng bước cách hắn vài thước, nghiêng đầu, đôi mắt cong cong như đang cười, nhưng bên trong lại là từng lớp sóng ngầm.
Đuôi hồ ly sau lưng khẽ phe phẩy, giống như vô tình, nhưng lại toả ra một loại quyến rũ mê hoặc khó cưỡng.
“Thần y của nhân gian ẩn mình nơi núi sâu…”
cậu chậm rãi mở miệng, giọng nói mềm như lụa, lại khẽ ngân như tiếng chuông bạc
“Người đời đồn rằng chỉ cần một ánh mắt của ngươi, có thể nhìn thấu bệnh tình lẫn tâm tư. Vậy… bây giờ ngươi nhìn thấy gì ở ta?”
Điền Hủ Ninh cười nhạt, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm quấn chặt lấy cậu:
“Ta thấy một con hồ ly xinh đẹp, giỏi dùng thân thể và nụ cười làm mồi nhử. Thứ vũ khí ấy đủ khiến vạn người say mê… nhưng cũng đủ khiến chính bản thân ngươi bị trói buộc trong đó.”
Hắn bước chậm rãi, từng bước như tiếng gõ nhịp đều đều vào lòng ngực người đối diện.
Tử Du hơi nhướng mày, khóe môi cong thành một đường quyến rũ.
“Ngươi nói vậy… là ngươi cũng đã bị trói buộc rồi sao, Điền cốc chủ?”
Ánh mắt Điền Hủ Ninh lóe lên tia sáng nguy hiểm, ngón tay mảnh dẻ vươn ra, không chạm, chỉ lướt hờ qua không khí trước gương mặt Tử Du, như thể đang thử xem khoảng cách ấy ai sẽ phá vỡ trước.
“ Ngươi nghĩ sao ???.”
Câu nói nhẹ như gió, nhưng mùi nguy hiểm lại lan tràn trong sương sớm.
Tử Du mỉm cười, đôi mắt khẽ nheo, trong đó ánh lên tia sáng quyến rũ nhưng không kém phần thách thức.
“ Ta cần phải nghĩ sao ???.”
Khoảnh khắc ấy, cả không gian như ngưng đọng.
Một con rắn độc mang nụ cười hiểm trá, một con hồ ly với nụ cười mị hoặc.
Mỗi ánh nhìn, mỗi câu chữ đều như từng chiêu trên bàn cờ.
Điền Hủ Ninh càng bước đến gần, ánh mắt hắn khẽ nheo lại.
Ban đầu, chỉ là mùi hương thoảng qua, nồng nàn, nửa quen thuộc nửa xa lạ.
Nhưng càng lại gần, khí tức ấy càng rõ ràng — mùi máu, mùi sắt lạnh, mùi dã thú quen thuộc đến mức không thể lẫn vào đâu được.
Ánh mắt hắn tối đi.
“… Điền Lôi?”
Tử Du vẫn đứng đó, đuôi hồ ly khẽ phe phẩy, khóe môi cong cong như cười.
Điền Hủ Ninh không nói thêm, chỉ cúi thấp hơn, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao lạnh, quét một đường trên da thịt mịn màng của hồ ly.
Ánh sáng mờ ảo xuyên qua lớp y phục mỏng manh, không giấu nổi những vết đỏ nhàn nhạt, vết hôn mờ mờ còn sót lại trên xương quai xanh, trên cổ, thậm chí thấp thoáng nơi vạt áo.
Một tia sáng lạnh lóe lên trong đôi mắt hắn, rồi biến thành nụ cười như có như không.
“ Ngươi thật cao tay , cả đại ca cũng không thoát khỏi móng vuốt của ngươi .”
Hắn không chạm, chỉ nghiêng đầu sát vào cổ Tử Du, hơi thở nóng rực phả ra, giọng nói khẽ như thì thầm bên tai:
“Ngươi… đã để hắn chạm vào. Hơi thở của hắn vẫn còn vương trên da ngươi, mùi vị của hắn… thậm chí còn chưa phai đi.”
Nụ cười nơi khóe môi Tử Du kiêu ngạo, cong môi đáp lại:
“ Thần y quả là tài giỏi , chỉ một hơi thở cũng đoán ra được?”
Điền Hủ Ninh bật cười, tiếng cười trầm thấp nhưng lại mang theo thứ quỷ khí quấn lấy tim gan người khác.
Đôi mắt hắn tối sầm, như con rắn độc đã khóa chặt con mồi, sẵn sàng cắn bất cứ lúc nào.
“ Ngươi mang một thân dấu vết của hắn đến gặp ta ???.”
Không gian xung quanh như chìm xuống, chỉ còn lại tiếng cười trầm thấp của hắn vang vọng bên tai hồ ly.
Tử Du nghiêng đầu, mái tóc đen buông lơi khẽ lay động, ánh mắt hờ hững như chẳng bận tâm.
Cậu khẽ nâng cằm, giọng nói thản nhiên nhưng mỗi chữ thốt ra đều như mồi lửa đổ thêm vào dầu sôi:
“Ta đến gặp ngươi… chẳng lẽ phải tẩy sạch dấu vết trên người mới được sao?”
Điền Hủ Ninh mím môi, nụ cười nơi khóe miệng càng sâu, nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia nguy hiểm sắc lạnh.
Hắn giơ tay, nhưng dừng lại giữa không trung, đầu ngón tay chỉ cách làn da trắng nõn kia nửa tấc.
“Ngươi thật to gan.”
Giọng hắn khàn khàn, mang chút ý cười quỷ dị.
“Đại ca ta vốn lạnh lùng, người nào dám đến gần hắn cũng đã mất mạng. Vậy mà một con hồ ly như ngươi, không chỉ thoát chết… mà còn khiến hắn để lại dấu ấn sâu đến vậy.”
Hắn cúi thấp hơn, hơi thở mơn man dọc cần cổ cậu, như rắn siết chặt lấy con mồi.
“Ngươi… muốn quyến rũ cả hai huynh đệ chúng ta sao?”
Đôi mắt hồ ly khẽ nheo lại, đuôi lười biếng phe phẩy, khóe môi cong lên kiêu ngạo.
“Quyến rũ?”
Cậu khẽ cười, giọng ngọt ngào như mật nhưng lạnh lẽo đến tận xương
“Ta ???. Chẳng phải các ngươi đều tự nguyện sa vào sao?”
Trong khoảnh khắc ấy, đôi mắt Điền Hủ Ninh thoáng rực sáng, vừa như bị thách thức, vừa như bị mê hoặc đến phát điên.
Hắn áp sát thêm một bước, bàn tay cuối cùng cũng rơi xuống, dừng lại trên cổ áo đỏ rực, nhẹ nhàng kéo xuống, để lộ thêm những dấu vết mờ ám.
“Vậy…”
hắn khẽ thì thầm, nụ cười tà ác cong lên
“Để ta xem thử, liệu dấu vết bẩn thỉu này … có xóa đi được không.”
" Bẩn thỉu sao ?"
Giọng nói như chuông vang bên tai hắn .
Người trước mắt đã biến đâu mất .
Không còn thấy tăm hơi .
Giống như một giấc mơ vậy.
Nếu không phải tay hắn còn chút hơi ấm còn vương lại .
Hắn cũng đã bị lừa rồi .
Điền Hủ Ninh siết chặt ngón tay, hơi ấm mỏng manh ấy tan đi nhanh chóng, để lại khoảng trống lạnh lẽo.
Đôi mắt hắn tối lại, tia sáng giễu cợt biến thành sắc bén như lưỡi dao.
“Bẩn thỉu…” – hắn lẩm bẩm nhắc lại chính câu mình vừa nói, khóe môi khẽ giật.
Trong lòng hắn hiểu, hồ ly kia chỉ sợ lòng tự tôn quá cao , không để hắn vào mắt nữa rồi .
Cậu cố tình bỏ đi, để hắn chạm vào hư không, để hắn tự nếm trải cảm giác khó chịu này.
Trên mặt đất, một chiếc hồ lô nhỏ bằng ngọc lưu ly không biết từ bao giờ đã nằm yên ở đó.
Trên thân hồ lô khắc một hàng chữ ngoằn ngoèo, nét mực đỏ tươi như máu, toát ra khí tức câu hồn nhiếp phách:
“Thần y tài giỏi thật , nhưng miệng lưỡi không yêu thương được .”
Điền Hủ Ninh khựng lại, rồi bật cười thành tiếng.
Tiếng cười vừa thấp vừa dài, như gió độc rít qua vách đá, lạnh lẽo khiến người ta nổi da gà.
“Giỏi, hồ ly…”
hắn thì thầm, đưa tay vuốt ve mặt hồ lô, như thể chạm vào chính bóng hình kia
“Ngươi tưởng bỏ đi thì ta sẽ thôi sao? Càng muốn tránh, ta càng muốn giữ lại. Ngươi đã để lại dấu vết cho đại ca… thì ta càng muốn khắc dấu ấn của mình lên thân thể ngươi.”
Ánh mắt hắn bừng lên thứ ánh sáng nguy hiểm, vừa độc địa vừa say mê.
Tử Du, đứng trên đỉnh mái ngói cao, đuôi hồ ly khẽ vung, ánh trăng phủ lên gương mặt tuyệt mỹ.
Cậu cúi đầu nhìn về phía căn phòng còn sáng đèn, khóe môi cong cong, ánh mắt liễu loạn đầy mị hoặc.
Đôi tai hồ ly khẽ run, chiếc đuôi vẫy nhẹ, bóng dáng cậu theo gió mà tan biến, chỉ còn lại mùi hương mờ nhạt vương trên mái ngói.
🙈🙈
Không có gì nhưng tôi cũng Cự Giải thù dai nhớ lâu .
Zai yêu hỏi mà không trả lời , đáng ra biển ngồi với cún .
Nên là Điền Hủ Ninh trong truyện này sẽ bị zai yêu hắt hủi nha .
Xứng đáng đứng cuối chuỗi .
😌😌😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com