Đỏ như máu, quyến rũ như mộng
Ngàn năm trước, thiên hạ đại loạn, tà khí ngút trời, một đại kiếp nạn sắp giáng xuống nhân gian.
Ba vị cao nhân họ Điền khi ấy là trụ cột của triều đình: một người là chiến thần, một người là mưu chủ, một người là y thánh.
Để ngăn kiếp diệt thế, cả ba đã tự hiến một phần linh hồn của mình, cùng với linh hồn của cửu vĩ hồ và mộc tinh ngàn năm, luyện thành một sinh linh đặc biệt — Tử Du.
Tử Du được gọi là “Vật ngăn mệnh”: vừa là phong ấn, vừa là chìa khóa.
Cậu tồn tại để hấp thụ hỉ nộ ái ố của nhân gian, giữ cho tà kiếp không bùng phát.
Nhưng bởi sinh ra từ linh hồn của ba vị cao nhân họ Điền, giữa Tử Du và dòng họ này có mối ràng buộc bất diệt.
Mỗi khi ba người ấy đầu thai, dù đổi tên, đổi kiếp, đổi thân phận, họ vẫn mang theo dấu ấn linh hồn từng hiến ra năm xưa.
Còn Tử Du, từ trong phong ấn ngàn năm, đã không ngừng hấp thụ và lưu giữ cảm xúc của con người.
Và ngàn năm đã đủ cho cậu trở nên mạnh mẽ và bất diệt .
Đã không có gì cầm chân được cậu nữa .
Cậu nhẹ nhàng bước ra ngoài dạo chơi.
Cậu hấp thu hỉ lộ ái ố , nhưng giờ đây cậu lại mặc nó lan tràn ra khắp nơi.
Vì thế, khi phong ấn vỡ, ba huynh đệ nhà họ Điền của đời này — Điền Lôi, Điền Quân Y, Điền Hủ Ninh — đều vô thức bị kéo về phía cậu .
Vừa quen thuộc như gặp lại chính bản thân mình, vừa xa lạ như đối diện một hồ yêu mị hoặc.
---
Trong thâm cốc, sương đêm đặc quánh, gió thổi hun hút như tiếng ai oán vọng về .
Ngọn đuốc trong tay binh lính tướng quân Điền Lôi run rẩy vì gió lạnh, ánh lửa chập chờn chiếu lên khuôn mặt lạnh như băng của hắn.
“Cốc này… không giống nơi con người có thể ở.”
Một thuộc hạ khẽ thì thầm.
Điền Lôi chỉ liếc mắt, không đáp.
Bàn tay to lớn siết chặt chuôi kiếm, từng bước trầm ổn tiến vào sâu trong sương mù.
Rồi, không một tiếng động báo trước, cả không gian đột nhiên yên tĩnh.
Ngay cả tiếng gió cũng biến mất, chỉ còn hơi thở của con người vang vọng.
Một giọng nói phát ra từ không gian.
" Khách quý đến chơi , xin cứ tự nhiên "
Quân sĩ run rẩy , những ngọn đuốc trong họ chập chờn rồi tắt hẳn .
Bóng tối bao trùm , không nhìn rõ phía trước .
Rồi từ không trung những đốm lửa lơ lửng từ đâu hiện ra , làm sáng choang cả 1 vùng .
Nhưng hiển nhiên từ đầu đến cuối chưa ai nhìn thấy một sinh linh nào.
Điền Lôi cho người lùng sục khắp nơi , nhưng điềm nhiên trở về tay trắng.
-----
Ngày hôm sau , ánh nắng dịu dàng chiếu quanh phố phường.
Cậu lười nhác ngồi ở lầu hai của một quán trọ, nghe mọi người bàn tán về mình.
Hay thì cậu mỉm cười nhẹ một cái .
Không hay thì nhiễm nhiên không lọt tai cậu.
Bàn tay thon dài nhàn nhã cầm ly rượu trên bàn, trầm ngâm "Hừm " một tiếng.
Đang tấp nập vui vẻ , bỗng dưới sảnh đột nhiên ồn ào huyên náo, một nhóm giang hồ từ ngoài đi vào, tướng mạo cao lớn dữ dằn.
"Tránh đường, Đại Long giáo đang truy lùng yêu quái hại người, kẻ nào không liên quan tránh đường."
Hai đệ tử tiến lên dọn đường, ngạo nghễ đuổi người đi.
Triều đình đã ra mức thưởng hậu hĩnh, ai cũng muốn nhận.
Bọn chúng đảo mắt quanh lầu một , không thấy người cần tìm, nghênh ngang lên lầu hai.
Vừa lên đến nơi đã phát hiện Tử Du.
Hồng y yêu nghiệt ngồi nghiêng người trên ghế gỗ khắc hoa, lười biếng như mèo ngủ đông, cánh tay vắt lên tay vịn, ngón tay trắng thon khẽ nâng ly rượu, đôi mắt nửa mở nửa khép, như đang nhìn qua làn khói mỏng.
Cậu đẹp.
Đẹp đến không thật.
Ánh mắt mang theo ý cười chẳng rõ thiện ác, đôi môi đỏ như son khẽ cong lên, như trêu ghẹo .
"Đến chơi cùng ta à?"
Giọng nói mềm mại, quyến rũ như tiếng đàn tỳ bà rơi từng giọt.
Một người đàn ông trung niên mặc giáp bạc, mặt đỏ phừng phừng, tay nắm chặt chuôi kiếm, gân tay nổi lên như sắp nổ tung vì phẫn nộ.
"Tên yêu nghiệt! Chính ngươi đã giết con trai lão tử, phải không?!"
Tử Du khẽ nhướng mày, ánh mắt lười nhác cụp xuống.
Cậu đặt ly rượu xuống bàn đá, để nó vang lên một tiếng "cạch" rõ ràng trong không khí căng thẳng, rồi nhẹ nhàng chống cằm, giọng lười biếng mà mỉa mai:
"Con trai lão là kẻ nào?"
Giọng cậu nhẹ như gió, nhưng lại khiến người khác như bị bóp chặt tim.
Người đàn ông gần như gào lên, ánh mắt đỏ ngầu như sắp phát điên:
"Hắn là Lâm Tín! Ba ngày trước vào núi, bị ngươi hút cạn nguyên thần, thi thể vứt bên suối! Người người tận mắt nhìn thấy ngươi bước ra từ màn sương máu!"
Tử Du nghe xong, cười nhạt.
"À ...cái đám đó , ta đã động tay đến đâu, bọn chúng tự lao vào đánh chém nhau đấy chứ..."
Cậu khẽ nâng tay áo, hương hoa ngọc lan theo gió thoảng qua.
"Người chết, không phải vì ta giết hắn. Người còn mang mùi thối nát , lại dám đến chọc ghẹo ta"
Ầm!
Người đàn ông rút kiếm, toàn thân bùng phát khí tức sát khí, hét lớn:
"Yêu nghiệt! Hôm nay ngươi phải chết, đền mạng cho con trai ta!"
Tử Du khẽ nghiêng đầu, đôi mắt hồ ly cong lên như trăng non, tiếng cười khẽ vang, mềm mại như thì thầm bên tai ai đó:
"Muốn ta chết? Được thôi. Đến đây nào?"
Tử Du ngồi trên bệ đá cao, chân vắt chéo, áo đỏ rực như lửa trong hoàng hôn, tựa hồ chẳng màng sự đời.
Bàn tay trắng như ngọc nâng ly rượu sóng sánh, ánh mắt nheo lại đầy hứng thú khi nhìn xuống đám người đang gào thét, đâm chém lẫn nhau dưới điện.
"Con người... đúng là thú vị."
Cậu khẽ thì thầm, một lời nhận xét từ kẻ ngoài cuộc.
Không ai trong số bọn họ nhận ra-bọn họ không còn đánh kẻ thù, mà đang giết lẫn nhau, vì những ảo ảnh phóng đại từ chính lòng họ.
Tên lính già kia, đang giết đồng đội vì nghĩ người đó từng tư thông với vợ hắn.
Tên tu sĩ tóc bạc, ra tay với bạn mình vì thấy hắn ăn trộm pháp khí tổ truyền.
Tất cả đều là sự thật, chỉ là được phóng đại lên đến cực điểm-Tử Du không bịa, hắn chỉ xé toạc lớp mặt nạ mà họ vẫn đeo.
"Các ngươi luôn nói yêu nghiệt đáng chết... Nhưng thử hỏi xem, ai mới thật sự là nghiệt?"
Tử Du cười khẽ, ánh mắt lười biếng nhưng sâu như vực thẳm.
Dưới đại điện, tiếng gào hét, máu tươi, tiếng kim loại va chạm... như bản nhạc hỗn độn của điên cuồng.
Tử Du ngửa đầu uống cạn ly rượu, đôi môi đỏ chạm vào miệng ly phát ra tiếng "tách" mê hoặc.
Đẹp.
Tàn nhẫn.
Và hoàn toàn không thuộc về thế giới này.
Ngay lúc đó-
Ầm!!!
Cửa bị đạp tung, một luồng át khí lạnh lẽo từ bên ngoài tràn vào, như lưỡi dao gió chém tan màn sương đỏ trong chớp mắt.
Tử Du khựng lại.
Cả đại điện như đông cứng.
Từng ảo ảnh, từng hình bóng méo mó đột nhiên vỡ vụn như gương nát, người người sững sờ lảo đảo, như vừa tỉnh mộng sau cơn ác mộng dài.
Bước qua ánh sáng là một bóng người cao lớn, áo giáp đen bạc lấp lánh, ánh mắt như sắt thép, sát khí từ thân thể mạnh đến mức có thể giết chết cả ảo ảnh.
Điền Lôi.
Chiến thần của Bắc cương.
Ánh mắt hắn chạm phải ánh mắt Tử Du.
Một bên là lạnh như băng tuyết vạn năm, một bên là nóng như tà hỏa địa ngục.
Hai người không ai nói gì.
Không cần lời.
Chỉ là ánh mắt giao nhau, mà bầu không khí giữa họ như bùng lên vô số tia lửa.
" Chính là ngươi..."
Điền Lôi lạnh lùng nói, giọng trầm như tiếng trống nơi chiến trường.
Tử Du chống cằm, ánh mắt lười biếng, nhưng đuôi mắt khẽ cong lên, mang theo nụ cười không rõ là trêu ghẹo hay... thăm dò:
" Ngươi biết ta ???."
"Ngươi là Tử Du ??? ."
Điền Lôi bước tới, mỗi bước như dẫm lên nền đất run rẩy.
"Ồ , đúng ,vậy ngươi muốn gì?"
Tử Du hỏi, nâng nhẹ ly rượu mới rót, ngón tay thon dài xoay nhẹ cổ tay, ánh rượu đỏ như máu phản chiếu lên đôi mắt yêu dị.
Trong quán trọ không khí như ngừng trôi.
Nhưng lại thiếu mất người mặc y phục đỏ và ngài tướng quân vừa đến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com