Mất kiểm soát (h)
Ánh nến trong phòng chập chờn lay động, soi rõ thân thể rắn rỏi của Điền Lôi đang bị phong bế toàn bộ kinh mạch.
Hắn nằm ngửa trên giường, từng thớ cơ cứng như đá, ngọn lửa trong lồng ngực sôi trào mà không cách nào phát tiết.
Trên người hắn, Tử Du một tay chống ngực hắn , một tay trêu chọc núm vú hắn .
Cơ thể nhấp nhô trên người hắn , vạt áo đỏ rực như lửa trượt xuống, lộ ra làn da trắng nõn trong ánh sáng mờ mịt.
Dáng ngồi cao ngạo, mảnh mai mà mê hoặc, tựa như một kỵ sĩ điêu luyện đang thuần phục chiến mã bất kham.
Cậu cứ nhẹ nhàng chiều theo cảm xúc của mình , mặc kệ hắn kẹt trong sung sướng và trống rỗng.
Không đủ , quá chậm .
Cậu khẽ chống tay lên ngực hắn, ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ, đôi mắt nheo lại, khóe môi cong cong.
" Tướng quân, ... ngài thấy thế nào , có kích thích không ?"
Điền Lôi nghiến chặt răng, yết hầu lăn mạnh.
Lửa trong ánh mắt hắn dữ dội như muốn thiêu rụi mọi thứ, nhưng cả cơ thể đều bất lực, bị trói chặt trong xiềng xích vô hình.
Tử Du khẽ lắc hông, từng cử động uyển chuyển như vũ điệu ma mị.
Thân thể cậu áp sát xuống, mái tóc đen dài trượt qua ngực hắn, mềm như tơ, ngứa ngáy thiêu đốt tận đáy lòng.
Cậu thì thầm ngay bên tai hắn, giọng khàn khẽ, ngọt như mật nhưng bén như dao:
" Dáng vẻ tướng quân hùng mạnh mà bất lực thế này... quyến rũ đến mức ta không muốn buông tay."
Hắn gầm khẽ, tiếng thở dồn dập như dã thú bị giam cầm.
Máu huyết trong người sục sôi, gân xanh nổi hằn trên cổ tay.
Tử Du cười, ánh mắt cong cong như chứa sương mù:
" Chỉ một chút nữa thôi , ngài chịu đựng thêm chút nữa ."
Câu nói vừa dứt, một luồng khí nóng bùng lên.
Điền Lôi cắn chặt răng, vận lực phá huyệt.
Khí mạch chấn động dữ dội, cuối cùng phong ấn tan rã.
Ngực hắn nhói lên, khóe môi trào ra một ngụm máu đỏ tươi, nhưng toàn thân lại bùng nổ như lôi đình.
Trong chớp mắt, bàn tay to lớn chụp lấy eo Tử Du, cả cơ thể mảnh mai bị nhấc bổng rồi đè xuống đệm.
Thế cục đảo ngược.
Ánh mắt Điền Lôi đen kịt, như hắc ưng khóa chặt con mồi.
Hơi thở hắn gấp gáp, mùi máu tanh lẫn trong hơi nóng phả thẳng vào mặt cậu.
"Tử Du..."
Giọng hắn khàn khàn, nặng nề
"Ngươi dám biến ta thành trò đùa sao?"
Tử Du bị ép chặt dưới thân, vạt áo đỏ tung ra như lửa rực trên nền trắng, nhưng ánh mắt cậu lại càng sáng rực, môi nở nụ cười mơ hồ:
" Ngài thật biết nghĩ cho ta , ta tự mình động cũng mệt quá đi . Đến lượt ngài đó ."
Điền Lôi cúi xuống, ánh mắt rực lửa, môi hắn gần như sắp nuốt lấy cậu.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, một bàn tay mảnh khảnh đặt ngang môi hắn, chặn lại.
Hắn khựng người.
" Làm sao?"
Giọng hắn khàn đục, run lên vì tức giận lẫn khát vọng
"Ngươi đã tùy ý giày vò ta, nhưng lại không cho ta hôn?"
Đôi mắt Tử Du long lanh, ánh sáng như ẩn giấu cả bầu trời sao.
Cậu khẽ nghiêng đầu, hơi thở phả ra, giọng nói lạnh lùng xen chút trêu chọc:
"Không phải người yêu... thì không được chạm vào môi ta."
Một câu, như đòn chí mạng.
Trong đôi mắt hắn, lửa giận, ham muốn hòa lẫn, dữ dội như bão tố.
Mà Tử Du vẫn nằm dưới thân, môi đỏ nhếch cong, cười như hoa nở trong đêm:
" Chúng ta chỉ vui chơi chút thôi "
Ánh nến chập chờn, một màn giằng co đầy kịch tính - giữa một vị tướng quân không khuất phục bất kỳ ai, và một yêu quái khoác áo đỏ, lấy sự quyến rũ làm vũ khí - cứ thế quấn chặt, không ai chịu buông tay trước.
Ngực Điền Lôi phập phồng, từng hơi thở nặng nề như gầm rít của dã thú bị chọc tức đến cực hạn.
Vết máu đỏ vẫn còn loang ở khóe môi, càng làm ánh mắt hắn thêm u tối, dữ dội.
Lời từ chối lạnh lùng của Tử Du còn vang vọng trong tai, như lưỡi dao sắc bén cứa sâu vào lòng tự tôn của một tướng quân chưa từng thất bại.
Không phải người yêu thì không được hôn?
Hắn bật cười khàn khàn, tiếng cười khô khốc mà nguy hiểm, tựa như tiếng xích sắt nghiến vào đá.
"Ngươi dám đặt điều kiện với ta sao? Tử Du... ngươi quên mất bản thân đang ở trong tay ai rồi."
Chưa dứt lời, thân thể cường tráng của hắn đã áp xuống, ép Tử Du dán chặt vào đệm.
Bàn tay thô ráp siết lấy cổ tay mảnh khảnh, dồn lực đến mức gân xanh nổi hằn.
Cả cơ thể hắn phủ lên như ngọn núi, cuồng phong cuộn trào, không để lại một khe hở nào cho cậu.
Mái tóc dài của Tử Du tung ra như tơ, vạt áo đỏ rực bị kéo lệch, để lộ làn da trắng nõn lấp lánh mồ hôi.
Ánh mắt cậu vẫn khiêu khích, nhưng trong đáy mắt đã thấp thoáng một tia run rẩy.
Điền Lôi cúi thấp đầu, hơi thở nóng bỏng tràn ngập gương mặt cậu.
" Ta xem ngươi kiêu ngạo được đến lúc nào !!!"
Bàn tay rắn chắc trượt từ cổ tay xuống eo, ghì chặt, dương vật thô to đỉnh thật sâu vào trong huyệt động.
Nếu Tử Du tự động côn thịt chỉ vào 1 nửa .
Thì Điền Lôi đâm sâu đến nỗi Tử Du trợn tròn mắt , phải ưỡn cong người theo nhịp điệu của hắn.
Cơ thể mảnh mai dưới thân run lên từng cơn, vừa giãy giụa vừa dính chặt như bị cơn lửa bao phủ.
Tiếng thở của Tử Du gấp gáp dần, đôi môi đỏ hé mở, ánh mắt mơ màng xen lẫn bướng bỉnh.
Cậu nghiến răng, cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng mỗi cử động điên cuồng của Điền Lôi đều như muốn nghiền nát toàn bộ sự kiêu ngạo ấy.
" Chậm lại... dừng lại...a .....a.....a"
Giọng cậu đứt quãng, vừa như ra lệnh vừa như cầu xin.
Điền Lôi cười khàn, tiếng cười ẩn chứa khao khát điên cuồng.
Hắn cúi xuống sát môi Tử Du, chỉ cách một sợi tơ.
"Dừng lại? Không có khả năng ."
Trong đêm, tiếng thở gấp gáp hòa quyện, ánh nến run rẩy soi hai thân ảnh quấn chặt, một kẻ điên cuồng chiếm đoạt, một kẻ run rẩy tiếp nhận.
Cơ thể Tử Du run lên từng cơn, hơi thở loạn nhịp, ánh mắt mơ màng chìm trong làn sóng khoái cảm.
Trong khoảnh khắc sơ hở ấy, Điền Lôi bỗng cúi đầu thật mạnh, môi hắn ập xuống, khóa chặt môi đỏ mọng của cậu.
Cái hôn không báo trước, không cho phép, tựa như bão tố xé toạc tất cả phòng tuyến.
Hơi thở nóng bỏng, gấp gáp đến mức gần như tàn bạo, lấn sâu chiếm đoạt từng tấc ngọt ngào trong khoang miệng.
Vị máu còn vương trong miệng hắn hoà vào nước bọt của Tử Du, tan ra thành hương vị kim loại lẫn ngọt ngào, ướt át đến mờ mắt.
Âm thanh dính nhớp giữa hai đầu lưỡi vang lên, mập mờ, dâm đãng, như muốn hút cạn khí lực của nhau.
Đôi mắt Tử Du mở to, thoáng bàng hoàng, rồi chậm rãi nheo lại.
Vành tai cậu đỏ bừng, cơ thể run lẩy bẩy.
Cậu muốn đẩy hắn ra, nhưng bàn tay rắn chắc đã khóa chặt gáy, buộc cậu phải ngửa đầu nghênh đón nụ hôn điên cuồng ấy.
Mùi máu, mùi dục vọng, mùi da thịt quấn quện, say đến mức không thể phân rõ là đắng hay ngọt, là đau hay vui.
Trong mắt Điền Lôi lóe lên ngọn lửa cuồng vọng, hắn gằn giọng giữa nụ hôn, từng chữ ma sát vào môi cậu:
"Không cho hôn ư? Vậy ta sẽ hôn... cho đến khi ngươi không thể quên nổi mùi vị của ta."
Bờ môi Tử Du sưng đỏ, khoé miệng lấp lánh nước, ánh mắt nửa mơ hồ nửa phẫn nộ.
Nhưng ngay cả trong vẻ giãy giụa ấy, sự quyến rũ phát ra từ cậu càng khiến hắn điên cuồng, như con thú cuối cùng cũng cắn được con mồi ngon ngọt nhất.
Nụ hôn kéo dài như muốn nuốt trọn linh hồn.
Điền Lôi không cho Tử Du lấy lại hơi thở, từng động tác đều thô bạo, như một kẻ khát máu trút hết ham muốn bị dồn nén bấy lâu.
Tử Du giãy giụa, thân thể mảnh mai vặn vẹo dưới thân hắn, nhưng càng vùng vẫy, sức lực càng bị rút cạn.
Hơi thở nóng rực của Điền Lôi vây kín, cuốn cậu vào vòng xoáy khoái cảm và đau đớn lẫn lộn.
"Ưm..."
thanh âm mơ hồ bật ra từ cổ họng Tử Du, nghe như vừa nức nở vừa run rẩy.
Đôi môi đỏ mọng đã sưng hồng, khóe miệng lấp lánh nước bọt, mị hoặc đến mê hồn.
Điền Lôi gầm khẽ, ôm ghì cậu chặt hơn, từng nhịp từng nhịp điên cuồng như muốn nghiền nát sự kiêu ngạo của Tử Du, khắc sâu dấu ấn chiếm hữu không thể xoá nhoà.
Cơ thể Tử Du run lên liên hồi, từng lớp sức lực bị bào mòn, đến mức cậu chỉ còn biết bấu chặt lấy vai hắn, thở dốc, đôi mắt ngấn nước, vừa oán hận vừa bất lực.
"Điền... Lôi..."
giọng cậu đứt quãng, yếu ớt, như một tiếng thở dài bị nghiền nát trong cuồng phong.
Đáp lại, hắn chỉ càng thêm hung hãn.
Cơ bắp săn chắc căng lên, từng nhịp như dội sóng, dồn cậu vào trạng thái ngây ngất mơ hồ.
Cuối cùng, dưới cơn mưa hành hạ lẫn khoái cảm, Tử Du kiệt sức.
Toàn thân mềm nhũn, ngã gục trong vòng tay nóng bỏng, ngực phập phồng thoi thóp, từng sợi tóc đen bết mồ hôi dính lên gò má.
Điền Lôi cúi xuống, nhìn gương mặt ửng đỏ mệt lả ấy, trong mắt vừa ngập tràn thỏa mãn, vừa ánh lên tia si mê điên cuồng.
"Ngươi có thích không..."
hắn thì thầm khàn đục, môi lướt qua vành tai ướt đẫm mồ hôi
"... ta sẽ cho ngươi hết."
Nói rồi , một luồng nóng rực phun thẳng vào tràng ruột của cậu .
Đặc sệt , phun mãi mới ngừng.
Tử Du mềm nhũn trong vòng tay tướng quân, hơi thở mỏng manh, gương mặt đỏ bừng vì kiệt sức.
Thế nhưng ngay khi dòng nóng rực kia chảy sâu vào trong, cơ thể cậu khẽ run lên, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Một luồng nhiệt kỳ dị lan tỏa khắp tứ chi bách hải.
Giống như ngọn lửa được rót thêm dầu, dòng tinh dịch nóng bỏng kia hòa tan, rồi biến thành từng sợi khí tức lạ thường, chảy ngược về kinh mạch.
Đôi mắt Tử Du mờ mịt mở ra, ánh nhìn lấp lánh như phủ sương, nhưng sắc mặt dần hồng hào, hơi thở từ yếu ớt trở nên dồn dập.
Ngay cả làn da trắng nõn cũng ánh lên màu hồng phấn, quyến rũ lạ thường.
Điền Lôi sững lại trong chốc lát, rồi ánh mắt hắn càng thêm tối sẫm.
Hắn cảm nhận rõ ràng cơ thể mảnh mai ấy… đang hấp thụ toàn bộ tinh lực của mình, biến suy kiệt thành thịnh vượng, thậm chí còn trở nên mẫn cảm hơn gấp bội.
“Ngươi…”
giọng hắn khàn khàn, vừa kinh ngạc vừa thèm khát
“…là yêu quái thật sao, Tử Du?”
Đáp lại, đôi môi đỏ khẽ nhếch lên, ánh mắt mơ màng mà câu hồn.
Cậu thở gấp, tiếng rên rỉ nho nhỏ tràn ra, như vô tình khiêu khích.
Chỉ cần vậy thôi, Điền Lôi đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Hắn gầm khẽ, như mãnh thú một lần nữa vồ lấy con mồi.
Không cho Tử Du có lấy một giây nghỉ ngơi, hắn lại điên cuồng cuốn cậu vào lửa dục, từng đợt mạnh mẽ như muốn hòa tan cả hai vào nhau.
Trong gian phòng, ánh nến nghiêng ngả, bóng dáng quấn riết lấy nhau, hơi thở nặng nề, tiếng động hỗn loạn.
Một người hấp thụ, một người trút xuống, vòng lặp vừa thống khổ vừa khoái lạc, như cơn lốc xoáy cuốn đến tận cùng địa ngục dục vọng.
(sáng hôm sau)
Ánh dương buổi sớm xuyên qua khe cửa sổ, hắt lên làn da đồng hun rám nắng.
Điền Lôi từ từ mở mắt, cơn mệt mỏi từ một đêm điên cuồng vẫn còn đè nặng trên thân thể cường tráng.
Bên cạnh hắn, chiếc gối vẫn còn vương hương vị dịu ngọt, mơ hồ như hương hoa len lỏi trong từng sợi tóc dài.
Nhưng nơi thân ảnh mảnh mai từng nằm… đã trống rỗng.
Hắn giật mình ngồi bật dậy.
Ánh mắt quét khắp gian phòng
Chỉ còn lại sự im lặng, và dấu vết hỗn loạn chứng minh cho một đêm điên cuồng.
Ngay bên mép giường, một vật nhỏ lọt vào mắt hắn—dải dây buộc tóc màu đỏ, vương hờ hững .
Ngón tay thô ráp của Điền Lôi run khẽ khi nhặt nó lên.
Sợi lụa đỏ mảnh mai, vẫn còn hơi ấm, như trêu chọc trái tim đang đập dồn dập của hắn.
“Ngươi dám bỏ đi…”
giọng hắn khàn khàn, đôi mắt đen sâu hun hút ánh lên lửa giận cùng dục vọng chưa tắt
“Tử Du.”
Hắn siết chặt dải lụa trong tay, từng đốt ngón tay trắng bệch vì lực.
Trong lòng, vừa là khao khát điên cuồng, vừa là nỗi tức giận không chịu khuất phục.
Đêm qua, rõ ràng hắn đã chiếm đoạt đến tận xương tủy, khiến Tử Du kiệt sức ngã gục trong vòng tay.
Ấy vậy mà sáng nay, người ấy lại biến mất, để lại duy nhất một dấu ấn mơ hồ, như trêu ngươi, như hứa hẹn…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com