Sa đoạ (H+)
Tử Du ngửa đầu cười khẽ, đầu ngón tay chạm hờ lên lồng ngực Điền Quân Y, như cố ý vẽ một vòng tròn mờ ảo.
“Chết dưới tay thừa tướng…”
giọng cậu kéo dài, ngọt đến mức khiến người ta lạc mất lý trí
“e rằng còn được coi là vinh hạnh.”
Điền Quân Y nheo mắt, trong đáy mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm.
Bàn tay hắn thẳng thừng bóp lấy cằm Tử Du, buộc cậu phải ngẩng mặt đối diện mình.
Khoảng cách gần đến mức, hơi thở của cả hai quấn lấy nhau, nóng lạnh giao hòa.
“ Vậy sao…”
hắn nghiến răng, giọng thấp khàn như dồn nén thú tính
“…thế ngươi muốn chết theo cách nào ?”
Tử Du không né, đôi mắt hồ ly sáng rực, cong cong nơi khóe môi, quyến rũ đến cực điểm.
“Thừa tướng…”
cậu khẽ thì thầm, đôi môi đỏ ướt át lướt qua ngón tay hắn
“… cái này phải xem sở thích của ngài rồi ”
Trong thoáng chốc, tia sáng nguy hiểm trong mắt Điền Quân Y càng thêm dữ dội.
Hắn ghì mạnh hơn, ép Tử Du sát vào cánh cửa gỗ lạnh lẽo.
Không khí trong căn phòng dường như sôi trào, hai luồng khí tức mị hoặc và trầm hiểm quấn chặt lấy nhau, không ai chịu lùi.
Bất ngờ, Điền Quân Y cúi thấp xuống, môi hắn chỉ cách môi Tử Du một khe hở nhỏ, nhưng vẫn giữ lại, như con sói kiên nhẫn thử thách sự chịu đựng của con mồi.
“Ngươi thật to gan.”
giọng hắn trầm thấp, từng chữ như găm vào da thịt
“ Nếu muốn ta , thì chỉ được là của một mình ta .”
Đôi tai cáo khẽ run lên, Tử Du bật cười, nụ cười trong veo như chuông bạc, mà cũng sắc bén như lưỡi dao.
“Thừa tướng, câu đó…”
cậu đưa môi khẽ lướt qua môi hắn, hờ hững như gió thoảng
“…ta đã nghe từ đại ca ngài rồi.”
Lời vừa dứt, mắt Điền Quân Y tối sầm, nguy hiểm như sói bị khiêu khích, sức ép quanh căn phòng dâng lên đến cực điểm.
Trong khoảnh khắc ấy, hắn không còn là vị thừa tướng tao nhã thư sinh, mà là con sói đã bị khiêu khích đến cực hạn.
Nụ hôn giáng thẳng xuống, dữ dội và chiếm đoạt.
Mùi rượu cay nồng, hòa cùng hơi thở nóng rực, xộc thẳng vào miệng Tử Du.
Răng hắn cắn mạnh lấy bờ môi đỏ, kéo ra đến khi rướm máu, rồi lại tham lam nuốt lấy, chẳng để đối phương kịp thở
Tử Du giật mình khẽ rên, lưng va mạnh vào cánh cửa, nhưng thay vì giãy giụa, cậu cong môi cười trong hơi thở đứt quãng, ánh mắt hồ ly càng sáng rực, càng mời gọi.
“Thừa tướng…”
giọng cậu đứt quãng trong nụ hôn nghẹt thở
“…ngài thật sự…có sở thích này sao ?”
Điền Quân Y gầm khẽ trong cổ họng, tay siết chặt eo cậu, một tay khác giữ chặt gáy, như muốn ép hồ ly nhập hồn vào mình.
Hơi thở của hắn nóng đến mức thiêu đốt, mùi máu nơi khóe miệng hắn hòa cùng vị ngọt của Tử Du, tan chảy thành một hỗn hợp cuồng loạn, dơ bẩn mà quyến rũ đến tận cùng.
Bàn tay hắn không còn kiềm chế, thẳng thừng luồn vào lớp áo đỏ, trượt dọc tấm lưng trắng ngần, để lại vệt nóng rực.
Tử Du khẽ cong lưng, một tiếng rên ngắn thoát ra .
Trong căn phòng tĩnh mịch, chỉ còn tiếng thở dồn dập, tiếng vải vóc cọ xát và âm thanh tràn ngập dục vọng.
Hơi thở của Điền Quân Y trở nên gấp gáp, nóng bỏng như lửa đốt.
Lưỡi hắn ngang ngược tiến sâu, cuốn lấy vị ngọt nơi khoang miệng, không để đối phương có lấy một giây trốn tránh.
Tử Du bị ép chặt vào cánh cửa, ngực phập phồng dữ dội.
Áo choàng đỏ trượt khỏi bờ vai, để lộ làn da trắng ngần run khẽ dưới từng cái vuốt ve.
Cậu cong môi, khẽ bật tiếng rên, đôi mắt đẫm lệ quét nhìn đối phương, vừa yếu ớt vừa đầy mời gọi.
“Thừa tướng… ngài hung dữ như vậy…”
giọng cậu đứt quãng, nửa oán trách, nửa quyến rũ
“…ta có hơi sợ hãi đó ?”
Điền Quân Y cười khàn, nụ cười vừa nguy hiểm vừa điên cuồng.
“ Ngươi có sợ sao ?”
Hắn dứt lời, bàn tay lập tức trượt xuống dưới , siết mạnh lấy vòng eo mảnh khảnh, kéo hẳn hồ ly áp sát vào thân dưới của mình.
Cơ thể hắn nóng rực, từng đường gân căng cứng, ép sát đến mức Tử Du cảm nhận rõ rệt sự cứng rắn nóng bỏng đang chèn ép dưới bụng mình.
Một cơn run rẩy chạy dọc sống lưng cậu.
Hắn cắn mạnh lên cần cổ mảnh khảnh, để lại dấu đỏ thẫm chói mắt trên làn da trắng ngần.
Vết cắn sâu, đủ để vừa đau vừa khoái cảm, khiến Tử Du khẽ bật tiếng thở gấp, bàn tay bấu vào bờ vai hắn.
Căn phòng chật hẹp tràn ngập hơi thở dồn dập, tiếng tim đập như trống trận.
Hồ ly xinh đẹp , môi đỏ khẽ hé, rên rỉ tràn ra, đẹp đẽ đến mức khiến sói càng thêm điên cuồng.
Điền Quân Y buông môi cậu ra, đôi mắt tối sầm lại, tràn ngập dục vọng và chiếm hữu.
Hắn nắm cằm Tử Du, buộc cậu ngẩng lên đối diện ánh mắt sắc lạnh của mình.
“Quyến rũ là trò ngươi giỏi nhất, đúng không?”
giọng hắn trầm khàn, như gầm gừ bên tai
“Vậy… thử quyến rũ ta theo cách ngươi làm với đại ca ta xem nào.”
Ngón tay hắn trượt dọc từ môi đỏ xuống cần cổ trắng nõn, rồi dừng ở thắt lưng, kéo mạnh dây áo.
Vải vóc đỏ rực bung ra, phơi bày làn da trắng ngần khiến hắn càng thêm điên cuồng.
" Xử nam như ngài ấy đâu cần gì nhiều , chút xíu là được rồi , đâu giống thừa tướng , ngài "
Tử Du nắm lấy thứ đồ chơi to lớn , mơn chớn lên xuống.
Hắn cúi thấp, thở gấp bên tai:
“Quỳ xuống. Ngắm lấy nó .”
Không hề chống cự, Tử Du cong môi cười khẽ, ánh mắt sáng rực như hồ ly bắt được trò chơi mới.
Cậu chậm rãi quỳ xuống trước mặt hắn, động tác mềm mại đến mức giống như một vũ điệu.
Cậu ngước đôi mắt long lanh nhìn lên, ngón tay thon dài chạm vào cúc áo của thừa tướng, vừa tháo vừa thì thầm:
“Ngài muốn thế nào… thì ta liền làm vậy..”
Đôi môi đỏ mọng hé mở, từ tốn mà gợi tình, từng cử động đều như đang mớm độc ngọt ngào.
Cậu ngậm lấy đầu khấc đang rỉ chất nhầy , đầu lưỡi liếm loạn .
Đôi bàn tay lành lạnh vừa xoa nắn vừa lên xuống .
Vừa ấm nóng , vừa khô lạnh , khiến hắn rất khó chịu.
Nhưng cậu không ngậm sâu xuống , chỉ vỏn vẹn chút ít được khoang miệng hầu hạ .
Điền Quân Y nghiến chặt răng, hầu kết khẽ trượt, bàn tay siết lấy tóc hồ ly, ép cậu ngẩng mặt lên cao hơn, ánh mắt sâu hun hút như vực tối:
“ Ngậm sâu hơn ”
Tử Du nhả đồ vật trong miệng ra , áp nó vào má của mình , cọ cọ.
" To quá , ta ăn không được , Quân Y à "
Lời vừa nói xong thừa tướng đã không chịu nổi .
Cái giọng nói đã mê mị lại thêm chút nũng nịu , lại thêm chút gợi tình.
Ai mà nhịn cho nổi.
Hắn cố dằn con thú hoang đang bờ vực đứt cương xuống , giọng điệu tà ác, nửa ra lệnh nửa trêu ngươi:
“Tự mở rộng cho ta nhìn. Để ta xem….nơi nhỏ bé ấm áp kia , sẽ ăn côn thịt của ta như nào ”
Tử Du bật cười khẽ, ngón tay vén tà áo đỏ, động tác chậm rãi, khiêu khích đến cực hạn.
Làn da trắng ngần dần lộ ra dưới ánh nến, đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Ánh mắt cậu mờ nước, khóe môi cong lên đầy mị hoặc:
“Thừa tướng, ngài muốn xem… thì ta cho ngài xem. Ngài phải nhìn cho rõ đó nha ”
Tử Du ngồi quỳ nửa gối trên thảm, một bên chân khẽ nhấc lên, đầu gối tách ra để tư thế càng thêm ám muội.
Ngón tay thon dài của cậu khẽ lướt dọc theo mép đùi, ve vuốt da thịt chính mình.
Một ngón tay xoay tròn nhẹ nơi cúc hoa , rồi từ từ ấn vào huyệt động.
Động tác tách ra không gấp gáp mà cực kỳ chậm rãi, ngón tay trượt dọc theo khe hở vừa mở, đầu ngón còn cố tình ấn khẽ, khiến từng cử động đều ẩn chứa khiêu khích.
Khuôn mặt tinh xảo ráng đỏ , khoé mắt đưa tình óng ánh nước , môi đỏ khẽ nhếch chậm rãi nhúc nhích lưỡi mềm.
Cậu ngửa cổ ra sâu , những tiếng rên khe khẽ vọt ra khỏi cổ họng.
Tử Du ngửa người ra sau, chống một bàn tay ra phía sau làm điểm tựa.
Cả thân hình nghiêng nghiêng, phần eo hạ thấp xuống, để khoảng trống phơi bày càng rõ ràng.
1 ngón lại 1 ngón .
Mỗi một động tác nhỏ đều là kích thích cực lớn đối với Điền Quân Y.
Giọng cậu nhỏ như hơi thở, nửa mời gọi, nửa thách thức:
“Thừa tướng… mau giúp ta , ngón tay ta không tới ”
Nói rồi , cậu rút ngón tay của mình ra .
Bắt lấy bàn tay to lớn của hắn , hướng đến hậu huyệt trống rỗng mà cắm vào
"Ưm ....a"
Hậu huyệt đã được mở rộng , ngón tay to không bị ngăn trở gì , cắm thẳng vào chỗ sâu , trêu chọc điểm mẫn cảm bên trong động thịt.
Hai tay cậu nắm thật chặt bờ vai rộng , ánh mắt mê ly nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mặt , nỉ non .
" Chọc tới rồi , hừm...h.....sướng...sướng ...quá "
Ngón tay hắn bị vô số cái miệng nhỏ hút lấy , hắn thô lỗ tăng thành 4 ngón tay .
Hắn đẩy cậu ngã hẳn xuống giường , một tay bận rộn bới móc mở rộng.
Một tay mạnh bạo xoa nắn mông trắng mềm , khom người liếm cắn mấy cái ở phía trên mông thịt mượt mà.
Tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ không kìm được mà tăng nhanh.
Hắn nhấc chân cậu gác lên cổ của mình , thình lình hỏi :
" Ta là ai ?"
" Ngài là thừa tướng , a ....ngài..."
" Gọi tên ta "
" Điền ...... Điền Quân Y ! A .....ha. "
Lúc này hắn mới hài lòng , thẳng thắt lưng nút cán .
Thắt lưng cậu uốn cong như vòng cung xinh đẹp.
Quá ....quá ...sức.
Côn thịt hắn to không khác gì Điền Lôi, nhưng lại hơi cong , chọc đúng điểm dâm của cậu .
Tử Du có chút ăn không tiêu.
Lỗ thịt bị đâm vào rỉ ra nước dịch , động thịt mọng nước mềm mại siết chặt vật cứng đến đau của hắn.
Điền Quân Y thở hổn hển , ôm lấy vòng eo nhỏ bé của cậu , tốc độ va chạm càng lúc càng nhanh , càng lúc càng dữ dội hơn .
" Cái lỗ này , mút ta chặt quá "
Hơi thở của cậu có hơi khó khăn, người đổ đầy mồ hôi , run rẩy :
" A...a ...ha , chậm ...chậm ...thôi....ta không ..... chịu nổi "
Cặp mông trắng bị bóp méo biến dạng , trên đó còn vết cắn rõ ràng .
Sướng , sướng chết đi được.
Bảo sao đại ca xử nam của hắn đê mê đến vậy .
Tử Du mê man trong cơn say tình dục , mỗi cú dập của hắn đều đâm trúng điểm dâm của cậu , khiến đầu cậu bay bổng trong gió .
" Phóc "
Dương vật bị rút ra , Tử Du chưa kịp hoàn hồn .
Một vật tròn tròn không biết là vật gì , bị ngón tay của thừa tướng đẩy vào trong lỗ cúc.
Tử Du chống một tay muốn ngồi dậy , nhưng bị hắn đè xuống , cậu mơ màng nhìn hắn .
" Cái ...cái gì vậy ?"
Hắn cúi xuống hôn cậu , thì thầm
" Đừng lo, một chút đồ chơi khoái cảm thôi "
Nói rồi hắn chậm rãi đẩy dương vật của mình vào lại.
Được 1 nửa , bất thình lình nút cán.
" A...a...a"
Khoái cảm bùng nổ , Tử Du đau đớn hét lên một tiếng , bàn tay nắm bắp tay hắn căng thẳng đến trắng bệch , các ngón chân như bị chuột rút , mông lớn cũng run rẩy dữ dội.
Gậy thịt trắng trẻo hồng hào phun ra từng vệt chất lỏng màu trắng dính lên bụng của thừa tướng , làm bẩn cả ga giường.
Trong lúc cậu lên đỉnh , hắn nhẹ nhàng đâm rút , giúp cậu tăng thời gian khoái cảm .
Nhưng đến khi cậu đã phóng thích xong , hắn lại lặp lại chiêu cũ , nông sâu nối tiếp nhau , kích thích cậu đến cực hạn .
Không giống tướng quân chỉ biết dùng sức mà chinh phục , hắn dùng mánh khoé .
Nếu tướng quân khiến cậu vẫn còn có thể suy nghĩ .
Thì thừa tướng khiến đầu óc cậu trắng xoá , đắm mình trong dục vọng hắn mang đến .
Khi thừa tướng phóng thích lần đầu tiên , Tử Du đã xuất tinh 3 lần.
Nhưng cuộc vui không bao giờ chỉ có một lần.
" Quân Y ...ưm ...đủ rồi"
Giọng cậu khản đặc , cơ thể ướt đẫm , dương vật cương cứng một cách bệnh trạng , sưng tấy đến đỏ thẫm
Tiếng va chạm của da thịt , nơi giai hợp ướt át , gậy thịt cắm vào trong động thịt , khi rút ra chất nhầy cũng bị kéo ra theo .
Đồng tử Tử Du giãn ra .
Quy đầu của hắn ép vào thành thịt chín muồi mà phun ra tinh dịch , làm cậu nóng đến mức co giật
Dương vật nghẹn đến đỏ thẫm , không lâu sau một dòng chất lỏng trong suốt phun ra .
Tử Du không chịu nổi mà rỉ ra nước tiểu , làm bẩn cả giường.
Người đẹp dâm đãng lịm ở trên giường , làn da trắng điểm xuyết những chấm đỏ cùng dấu cắn , cơ thể run rẩy không kiểm soát , bụng nhô thành vòng cung ,mắt nhắm nghiền hôn mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com