mười.
Trịnh Bằng đã thức dậy từ lâu nhưng đôi mắt em vẫn nhắm nghiền, nằm yên trên giường cảm nhận hơi ấm cơ thể của người bên cạnh truyền đến. Em nâng bàn tay của mình lên ngắm nghía chiếc nhẫn ở ngón áp út, em phát hiện ra nó trong lúc em đưa tay vén gọn mấy lọn tóc loà xoà trước mặt gã.
Dù là trong lúc ngủ say, cánh tay của gã vẫn chưa từng rời khỏi em, cứ ôm ghì lấy em khảm sâu trong lồng ngực như đứa trẻ con phải có được chiếc gối nghiện mới chịu đi ngủ. Trịnh Bằng cứ nằm như vậy hết nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn vẻ mặt yên bình của gã lúc say giấc.
"Anh tự tin quá nhỉ, em còn chưa gật đầu đâu." Trịnh Bằng khẽ lẩm bẩm trong khi đôi môi còn chưa thôi mỉm cười vì chiếc nhẫn.
"Bây giờ nghĩ lại vẫn còn kịp đó em yêu."
Điền Lôi đột nhiên lên tiếng, bàn tay gã đang ôm trên bụng em dùng lực hơi ấn mạnh để kéo em sát lại. Hành động này làm Trịnh Bằng ngay lập tức phản ứng trước khi não bộ kịp suy nghĩ, em khẽ lui người né tránh tay hắn, bàn tay em vô thức đẩy tay hắn ra rồi che bụng mình. Điền Lôi ngạc nhiên ngẩng đầu dậy nhìn em, gã không hiểu hành động vừa rồi của em cho lắm.
"Em sao thế, đau ở đâu à? Ở nhà có ngã không đấy?"
Điền Lôi không giấu nổi vẻ lo lắng, gã ngồi hẳn dậy vén chăn rồi kéo áo kéo quần em lên kiểm tra chân tay, người ngợm xem có vết bầm tím hay sứt mẻ chỗ nào không. Trịnh Bằng nhận ra mình vừa làm hành động không đúng liền ôm lấy cánh tay hắn mà giải thích.
"Em không, em không có ngã, chỉ là....là hôm qua em lỡ ăn miếng bánh Lưu Tranh mua r-rồi bị đau bụng thôi."
Trịnh Bằng quay mặt đi hướng khác không nhìn vào gã. Hành động như đang lấp liếm chuyện gì của em hoàn toàn bị gã nhìn ra. Điền Lôi nắm lấy hai vai em xoay người em lại đối diện với mình mà chất vấn.
"Em có chuyện gì đúng không? Anh biết hết đấy nhé, em đừng có giấu anh."
"Em không có gì thật mà." Trịnh Bằng mạnh miệng khẳng định chắc nịch.
Em nhìn gương mặt hắn vẫn hiện rõ vẻ hoài nghi, liền nói thêm một câu rồi lảng sang chuyện khác.
"Anh biết em có bao giờ giấu anh được chuyện gì đâu mà. Với cả hai mươi phút nữa em phải có mặt ở phim trường rồi, hôm nay em có lịch chụp mẫu cho một bên nhãn hàng quần áo."
Nói rồi em tung chăn chạy thẳng vào nhà tắm, để lại gã ngồi đó với hàng ngàn sự hoài nghi đang quẩn quanh trên đầu.
"Ừ, để anh đưa em đi." Điền Lôi thở dài một tiếng rồi cũng theo chân em xuống giường.
Điền Lôi ngồi ở ghế sô pha trong phòng nghỉ của người mẫu, gã bấm điện thoại giết thời gian trong lúc đợi Trịnh Bằng trang điểm và thay quần áo. Tay thì lướt điện thoại nhưng trong lòng gã vẫn cứ chộn rộn như không yên chuyện gì. Gã tin vào linh cảm của bản thân, gã chắc chắn em đang có chuyện gì giấu gã. Điền Lôi nhìn người yêu đang cặm cụi trong phòng thay đồ lại nhịn xuống, gã tự nhủ chắc chắn hôm nay về gã sẽ hỏi em cho ra ngô ra khoai.
Điền Lôi đứng cùng với ekip chụp phía ngoài, ánh sáng từ đèn chụp lẫn đèn nổ cứ thế chớp liên hồi sau mỗi cú nháy của thợ chụp. Gã giơ điện thoại quay lại một đoạn video ngắn lưu lại khoảnh khắc. Quả thực là sinh viên ngành thiết kế thời trang, em hoàn toàn biết điểm nổi bật của mình lẫn trang phục nằm ở đâu. Chiếc áo sơmi tay loe em đang mặc lúc ban đầu là dạng xuông, nhưng chẳng biết bằng cách nào, hiện giờ chiếc áo đã thành dạng chiết eo. Một người trong tổ hậu cần nói với gã sự thay đổi đó là do Trịnh Bằng đã thuyết phục người thiết kế rồi tự thêm chi tiết đó vào, ai cũng gật gù đồng tình với ý kiến của em.
Nghe thấy người yêu được người khác khen ngợi, ánh mắt của gã sáng hẳn lên, gã nhìn em nổi bần bật giữa đám đông mà trong lòng không khỏi tự hào. Và tất nhiên, gã cũng cảm thấy tự hào với chính mình.
Dạo chơi chim xanh một hồi thế nào gã lại thành công đem về được một mỹ nhân xinh đẹp đến nức nở thế này cơ mà.
Trịnh Bằng chụp từ sáng sớm cho đến giữa trưa mới được nghỉ. Khi ánh đèn vừa tắt, em ngay lập tức đứng dậy chạy qua đám đông rồi ngã nhào vào cái ôm đang đợi sẵn của gã. Trịnh Bằng nghiêng đầu tựa lên vai gã hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể người yêu.
"Nhớ mùi của anh đến chết mất thôi."
"Mùi của anh là mùi gì cơ?" Điền Lôi bỏ qua sự hiện diện của những người xung quanh, gã cúi người bế em lên rồi quay lưng đi về phía phòng nghỉ.
"Mùi yêu em."
Điền Lôi bật cười trước câu trả lời của em, gã thả em xuống ghế rồi ngồi xuống sát ngay cạnh. Gã để hai chân em vắt ngang lên đùi mình, đôi bàn tay đầy vết chai sần nhẹ nhàng xoa bóp, gã dùng ngón tay cái ấn nhẹ vào lòng bàn chân của em rồi lại bóp nhẹ. Trịnh Bằng trong lòng mềm nhũn, em giơ điện thoại chụp lại một tấm ảnh lúc gã đang tỉ mỉ bóp chân cho mình. Em đăng nhập Twitter rồi đăng ngay tấm ảnh đó lên trang cá nhân đã phủ bụi của mình kèm dòng trạng thái.
Người đồng hành.
Tấm ảnh vừa đăng chỉ vài phút, phần bình luận lập tức nổ tung.
[Gì thế này? Honeyu có người yêu rồi á?]
[Ai, là ai lớn gan dám đem người trong mộng của tôi đi thế này.]
[Lâu không thấy cậu đăng gì, tôi còn tưởng cậu bế con rồi cơ...]
[Tôi đồng tình với lầu trên, một người tự nhiên biến mất khỏi mạng xã hội chỉ có thể là đi đẻ!]
Trịnh Bằng lướt ngón tay trên màn hình vừa đọc bình luận vừa cười tủm tỉm. Điền Lôi thấy em cứ bí mật xem gì đó bèn nghiêng người ngó đầu vào xem cùng.
"Cún yêu đang xem gì đấy?"
"Em vừa đăng ảnh anh lên Twitter đó, anh nhìn này, họ bình luận vui lắm." Trịnh Bằng hớn hở xoay màn hình về phía gã khoe tấm ảnh vừa chụp.
Hai cái đầu một lớn một nhỏ chụm lại xem bình luận đến quên cả trời đất, cả hai xem tập trung đến mức bên hậu cần đem cơm trưa vào lúc nào cũng không hay biết. Cho đến khi Trịnh Bằng bỗng thấy nhờn nhợn trong cổ họng, em ngẩng đầu nhìn quanh làm gã cũng nhìn theo.
"Nay em chịu khó ăn tạm cơm ngoài một bữa nhé, tối về anh nấu bù cho."
Điền Lôi thấy cơm trưa đã được đem vào liền nhanh tay mở hộp, xúc một thìa cơm cùng với một miếng cá kho đưa đến trước miệng em. Thìa cơm vừa đưa đến, Trịnh Bằng ngay lập tức ôm miệng chạy vào nhà vệ sinh. Điền Lôi cũng sốt sắng chạy theo, gã cuống đến mức không kịp để cẩn thận mà quẳng luôn thìa cơm lên bàn.
"Thôi được rồi, anh xin, anh xin."
Gã ngồi xuống bên cạnh, bàn tay liên tục vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy của em. Hai đầu lông mày gã nhíu chặt lo lắng không thôi.
"Hủy shoot chụp chiều nay giúp tôi, em ấy đang không khỏe trong người."
Điền Lôi bỏ lại một câu rồi dứt khoát bế Trịnh Bằng đi thẳng ra xe trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ ekip. Này anh gì ơi, chúng tôi làm nghiêm túc chứ không có đùa với anh đâu, đội trưởng của dự án ôm đầu đứng một góc kêu than trong lòng.
Điền Lôi thay quần áo cho em rồi đặt em nằm ngay ngắn trong chăn ấm, gã còn cẩn thận ghìm các mép chăn xuống tránh để gió lùa vào. Hai tay gã chống vào hai bên hông, gã đứng giữa phòng nhìn em đầy bất lực, cơn lo lắng ban sáng còn chưa dứt giờ đã lại chồng thêm một nỗi lo khác. Gã thật sự thắc mắc suốt mấy ngày gã đi vắng, Trịnh Bằng ở nhà đã chăm sóc bản thân thế nào mà thức ăn thì còn nguyên mà vỏ mì ăn liền lại chất đầy thùng rác.
Điền Lôi biết mình không cách nào cạy miệng con thỏ nhỏ ngay bây giờ được, gã liền dùng chiêu cuối.
Gã nhấc máy gọi thẳng cho Lưu Tranh.
"Mày gọi gì người yêu tao?"
Nhưng người nghe máy là Triển Trí Vĩ. Điền Lôi ngay lập tức nhấc điện thoại ra khỏi tai, gã căng mắt nhìn lại xem mình gọi đúng người chưa, nhưng gã đã chính xác bấm số của Lưu Tranh mà.
"Hai đứa mày...từ lúc nào đấy? Sao tao đếch biết gì?"
Dấu chấm hỏi bay đầy đầu gã, bên tai chỉ nghe tiếng cười trêu chọc của thằng bạn thân. Điền Lôi hắng giọng quay trở về mục đích ban đầu.
"Tao có chuyện cần hỏi, cho tao gặp Lưu Tranh."
Vừa nghe thấy tiếng Lưu Tranh bên tai, gã đã sốt sắng hỏi đến câu chữ loạn xạ.
"Em biết chuyện gì đúng không? Bằng cứ giấu anh cái gì ấy, em biết đúng không? Hôm nay đi chụp nôn thốc nôn tháo còn ngất xỉu ở studio-"
Lưu Tranh vừa nghe thấy tiếng Điền Lôi gấp gáp, cậu như lờ mờ hiểu ra chuyện gì, nỗi bực tức trong lòng ngay lập tức xông thẳng lên đại não. Không kịp suy nghĩ, cậu ngắt ngang lời gã, miệng nhỏ liên tục nã vào ống nghe trên điện thoại.
"Vãi cái thằng ấy, ôi em điên nó quá. Nó hứa với em là nó sẽ tự nói cho anh mà giờ lại coi như chưa có chuyện gì, có bị ấm ớ không vậy? Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho con chứ, định để con mình chịu thiệt không có bố à!"
"Con á? Em nói rõ ra được không? Làm ơn."
Điền Lôi vừa sửng sốt vừa cuống hết cả lên, nỗi bất an trong lòng dấy lên đến cực điểm khi Lưu Tranh vừa nhắc đến chữ kia.
"Trịnh Bằng có thai rồi! Là con của anh đấy anh Điền ạ."
Lưu Tranh bỏ lại một câu rồi dứt khoát cúp máy. Điền Lôi đứng chết trân giữa căn phòng, hai tay gã run rẩy đến đánh rơi cả điện thoại, tai gã ù đi, cả cơ thể như bị ai đó đẩy ngã xuống một khoảng không vô đáy. Trịnh Bằng của gã giấu gã một chuyện tày trời thế này, em không cần gã nữa hay bờ vai gã chưa đủ vững để em có thể yên tâm mà tựa vào. Những luồng suy nghĩ chồng chéo cứ thế bủa vây lấy tâm trí gã.
Tiếng lục đục phát ra từ phía phòng ngủ lôi kéo gã ra khỏi dòng suy nghĩ, Điền Lôi đứng dậy đi vào trong. Em đã dậy rồi, Trịnh Bằng nhìn gã đi từ cửa vào liền dang hai tay đòi gã ôm. Điền Lôi ngồi xuống bên cạnh ôm lấy em lên đùi mình, gã lại theo thói quen lần tìm đôi tất lúc ngủ em đã vô thức tháo ra lẫn trong đống chăn, gã nhẹ nhàng xỏ vào chân cho em còn xoa xoa mấy cái như ủ ấm.
"Em còn thấy mệt không? Anh lo quá."
"Em đỡ rồi mà, tại vì được anh ôm đấy!" Trịnh Bằng hai tay ôm lấy gương mặt ỉu xìu của gã nâng lên, em nhìn thẳng vào đôi mắt gã.
Đối diện với ánh nhìn đầy ưu tư của người yêu, lời muốn nói vừa lên tới đầu môi, cuối cùng lại nén vào trong lòng.
"Anh xin lỗi, để em phải chịu vất vả rồi."
Điền Lôi thở dài rồi hạ tầm mắt nhìn xuống bụng em. Trịnh Bằng lập tức hiểu ra chuyện gì bèn nâng gương mặt gã mặt lên.
"Anh...anh biết rồi ạ?"
"Bằng ơi."
"Dạ..."
Điền Lôi không trả lời chỉ khẽ gọi em giữa những cái ôm nghẹn ngào, gã siết chặt vòng tay như thể chỉ cần nới lỏng một chút, người trong lòng sẽ lập tức biến mắt khỏi thế gian. Gã cúi đầu tựa cằm bên vai em, gã không trách móc lấy một lời chỉ thủ thỉ bên tai em như muốn thảy hết những tảng đá đè nặng trong lòng mình suốt cả một ngày nay.
"Từ nay về sau chúng mình đừng giấu nhau chuyện gì nữa nhé, nhẫn em cũng đã đồng ý để anh đeo rồi, ông trời cũng đem em và con về bên anh rồi. Anh còn chưa kịp trân trọng nữa mà, Bằng đừng bỏ anh đi nhé."
Trịnh Bằng òa khóc trong cái ôm siết của gã, em vùi đầu vào hõm cổ gã, tấm lưng nhỏ bé không ngừng run rẩy trong từng cái nấc lên nơi khoé mắt. Em không nói không phải em muốn giấu mà thật sự tình cảm của gã dành em quá đỗi to lớn, đến mức khiến em cảm thấy như không thật sự thuộc về mình. Có đôi khi chỉ đơn giản là gã cúi xuống cẩn thận xỏ cho em đôi dép hay khi gã đội mưa đi mua món ăn em yêu thích vào giữa đêm mà chẳng kêu than lấy một lời, đột nhiên em cảm thấy bản thân có chút không xứng.
"Điền Lôi của em yêu em thế này cơ mà, làm sao em bỏ anh được đây."
Trịnh Bằng nức nở đáp lời trên đôi vai của gã, em nghẹn ngào đến đáng thương.
Đối diện với đôi mắt đỏ hoe ướt nước của em, Điền Lôi có cảm giác như đối diện với khoảng lặng rất sâu trong lòng mình, nơi hiện hữu những dòng ký ức rõ ràng đến đau nhói nơi đáy tim. Gã và em quen nhau không quá lâu nhưng gã cảm nhận người trước mặt sẽ là người đồng hành cùng gã trong suốt những năm tháng mệt nhoài của bản thân. Gã đã từng nghĩ không có một độc giả nào thật sự tâm huyết lâu dài với thể loại mà gã viết, thế rồi gã gặp được em, chàng trai tỉ mỉ bọc lại những cuốn sách của gã, đánh dấu suy nghĩ của mình bằng những con chữ ngọt ngào nhưng ngay ngắn ngay bên cạnh những dòng văn xuôi khô khan của gã.
Hoá ra, em cũng đợi gã, cũng đã mong chờ về một ngày được sánh đôi cùng gã bước tiếp trên những chặng đường về sau.
Điền Lôi để em ngồi xuống giường rồi chính mình ngồi xuống trước mặt em, gã nắm lấy bàn tay em, thủ thỉ như vừa muốn cho em biết lại vừa như muốn giữ lại chút gì đó trong lòng mình.
"Cảm ơn em đã đến bên anh cho anh biết thế nào là có một gia đình, cảm ơn em vì đã tin tưởng và chấp nhận trở thành người đồng hành cùng anh."
Gã mân mê chiếc nhẫn trên tay em rồi đặt bàn tay mình ngay cạnh bàn tay đang đeo nhẫn của em. Hai chiếc nhẫn nằm cạnh bên nhau, lấp lánh một thoáng trong im lặng tựa như hai trái tim đã hoà chung một nhịp đập. Thứ ánh sáng ấm áp trên chiếc nhẫn tròn trịa ấy phản chiếu một thứ tình yêu vừa si mê lại vừa có nét của một nỗi khắc khoải, mang trên mình tình yêu và trách nhiệm cùng đối phương. Hơi ấm lan qua từng ngón tay, run rẩy và bối rối như thể chỉ cần một trong hai lên tiếng, nỗi thổn thức trong lòng sẽ ngay lập tức trào ra nơi khoé mắt.
Khoảnh khắc ấy khiến gã như nhìn rõ hơn nỗi khao khát được nắm lấy, được cùng em đi qua mọi cung bậc cảm xúc của đời người. Điền Lôi xoay nhẹ chiếc nhẫn trên tay em, giọng nói cũng nghẹn ngào.
"Bằng ơi, em đồng ý lấy anh nhé?"
Trịnh Bằng khẽ gật đầu, em nhào vào cái ôm của gã, ôm siết lấy để cả hai cùng ngã lưng về sau. Gã yêu chiều đưa tay đỡ lấy em để lưng em không va quá mạnh xuống sàn nhà.
"Tác phẩm ra đây rồi, tác giả còn định trốn nữa đấy à!" Trịnh Bằng đánh yêu một cái lên ngực gã, đáp lại một câu thay cho lời đồng ý.
Tương lai phía trước của cả hai không hiện ra rõ rệt như một bức tranh rực rỡ, mà tô điểm lên đó những gam màu ấm áp và đầy sự kiên trì. Giữa những nhịp đập bên ngực trái, họ hiểu rằng có những cuộc gặp gỡ không sinh ra dành cho kẻ hèn nhát, nếu hôm ấy gã không nhắn trước cho em, nếu hôm ấy em không đồng ý đi gặp gã thì chắc có lẽ họ sẽ tiếc nuối vì bỏ lỡ nhau hoặc có thể sẽ lại gặp nhau ở đâu đó trong đời do duyên số sắp đặt.
Câu chuyện bắt đầu từ hai con người xa lạ ở hai chiếc tài khoản ẩn danh, giờ đây lại hoá thành hai chiếc nhẫn lấp lánh và sánh đôi cùng đi tới đoạn kết của chương.
Khi yêu thương không còn là mơ tưởng, họ đã bước đi cùng nhau hoá thành lời hẹn ước cho đến khi những yêu thương ấy hoà cùng gam màu của thời gian.
Kết thúc, 02.01.2026
Đôi lời, mình muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã tiếp bước cùng mình qua từng chương của câu chuyện này.
Dù rằng mình biết mình sẽ không tránh khỏi những sai sót khi viết nhưng đây là tình cảm của mình đối với anh Ninh em Du và mình muốn đem chút ý tưởng nhỏ này đến với mọi người như một cách giúp mọi người thư giãn sau một ngày căng thẳng.
Sau cùng, mình vẫn muốn nói lời cảm ơn và mình hi vọng mọi người vẫn sẽ đồng hành cùng mình ở những dự án tiếp theo nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com