Chương 1: Xuyên không rồi ư?
"Anh... Em thích Anh."
Tử Du ngẩng đôi mắt trong veo nhìn anh, giọng run run như sợ câu trả lời. Điền Lôi ngỡ ngàng, tim thắt lại nhưng lời thốt ra lại chỉ có hai chữ: "Xin lỗi...".
"Đừng nói nữa!" - Tử Du ngắt lời, ánh mắt đầy tổn thương, quay lưng bỏ đi.
"Khoan-!" Điền Lôi vừa định đuổi theo thì một tiếng "rầm" vang lên chói tai.
Chiếc xe tải phóng qua, bóng người gục ngã giữa đường. Máu đỏ loang ra khắp mặt đường.
"Nguyệt Nguyệt !!!" - Điền Lôi gào thét, lao đến ôm lấy thân thể bé nhỏ, đôi tay run rẩy ấn chặt vết thương nhưng máu vẫn không ngừng tuôn chảy.
"Đừng bỏ anh... xin lỗi... là lỗi của anh... xin em tỉnh dậy đi..."
Tiếng còi xe cấp cứu vang lên. Người ta kéo anh ra, đặt Tử Du lên băng ca. Nhưng đúng lúc ấy, ngực Điền Lôi nhói lên dữ dội. Một cơn đau xé toạc lồng ngực, khiến anh gục xuống.
Trong khoảnh khắc ngất lịm, anh còn nghe tiếng gọi mơ hồ: "Anh trai, uống không?"
Khi mở mắt, mùi rượu nồng nặc, ánh đèn bar nhấp nháy. Trước mặt anh, một gương mặt xa lạ mà quen thuộc - Trì Sính.
Và từ trong gương phản chiếu, anh thấy một cái tên khác: Trì Lôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com