Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nguyệt Nguyệt.. là em sao?

Ánh đèn bar nhấp nháy, tiếng nhạc điện tử dồn dập, mùi rượu mạnh xộc thẳng vào đầu. Điền Lôi ngồi thẫn thờ, đầu óc quay cuồng.

"Nguyệt Nguyệt..." - cái tên ấy bật ra khẽ khàng, như một vết cắt trong tim.

"Anh vừa nói gì?" - Trì Sính cau mày nhìn anh.

Điền Lôi giật mình. Trước mắt mình là gương mặt tuấn tú mà quen thuộc: Trì Sính, vai chính mà anh vừa đóng. Anh thật sự tồn tại trong thế giới này, trong thân phận mới - Trì Lôi, một "người anh trai" chưa từng được viết vào kịch bản.

Trì Sính nhấc ly rượu, ánh đèn xanh đỏ hắt lên gương mặt góc cạnh khiến khí chất anh càng thêm lạnh lùng.

"Anh say rồi thì về đi. Ở đây không ai gọi là 'Nguyệt Nguyệt' cả." - giọng anh đều đều, mang chút chán chường.

Điền Lôi khẽ cười khan, trong lòng rối bời. Đúng rồi... theo kịch bản gốc, Trì Sính vốn đâu có người anh trai. Mình chỉ là một biến số, một cái tên từ trên trời rơi xuống.

Anh ngửa cổ uống cạn ly rượu, cay xè nơi cổ họng không át nổi nhói buốt trong tim. Bỗng nhiên có tiếng ly rượu đặt mạnh xuống bàn, anh nhìn qua thì thấy Quách Thành Vũ đang tròn mắt nhìn mình:

- Trì Lôi? ... Là cậu thật hả?

Điền Lôi sững lại. Tim anh nhói một nhịp. Cái tên này, được gọi ra không chút do dự, như chứng thực sự tồn tại vốn dĩ của anh trong thế giới này.

Thành Vũ nghiêng người, đôi mắt lấp lánh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ:
- Tôi tưởng... cậu đã ra nước ngoài rồi. Mấy năm rồi không thấy tăm hơi, tự dưng giờ lại xuất hiện ở đây, ngay cạnh thằng Sính.

Trì Sính vẫn giữ im lặng, ánh mắt lạnh lùng rọi qua lớp khói thuốc mờ ảo. Anh không phủ nhận, không thừa nhận, chỉ siết chặt ly rượu trong tay.

Điền Lôi khẽ nhếch môi, cười như chẳng biết đáp sao. Trong lòng anh dậy lên một nỗi hoang mang: hóa ra, "Trì Lôi" trong thế giới này thật sự từng tồn tại, từng có quá khứ, từng để lại dấu vết trong ký ức người khác.

Anh không còn là một nhân vật "ngoài kịch bản" nữa. Anh đã bị trói chặt vào câu chuyện này rồi.
Không khí quanh bàn rượu như ngưng lại, chỉ còn tiếng nhạc điện tử ầm ĩ quét qua tai mà không ai thật sự nghe thấy.

Điền Lôi siết chặt ly rượu, cố giấu đôi bàn tay đang run. Cảm giác nghẹt thở len vào từng hơi thở - rõ ràng, thế giới này đã sắp đặt sẵn một Trì Lôi trước cả khi anh xuyên tới.

- Vậy... - Quách Thành Vũ nghiêng đầu, nhíu mày nhìn anh - rốt cuộc cậu biến mất suốt bao năm nay là vì cái gì?

Ánh mắt Thành Vũ xen lẫn thăm dò và trách móc. Trì Sính im lìm, hàng lông mày khẽ chau lại, như đang chờ một lời giải thích.

Điền Lôi cười khan, đáp qua loa:
- Có lẽ... là một giấc mơ quá dài.

Thành Vũ bật cười, tưởng anh nói đùa, nhưng Trì Sính lại chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn. Đôi mắt đen sâu thẳm của hắn xoáy vào anh, lạnh lẽo đến mức khó đoán được suy nghĩ.

Ngay lúc đó, trong đầu Điền Lôi bỗng hiện lên khuôn mặt trong veo gọi anh một chữ "Anh..." - ánh mắt ấy, giọng nói run rẩy ấy...

Nguyệt Nguyệt.

Tim anh nhói lên dữ dội. Một ý nghĩ chợt lóe sáng, khiến hơi men như bị quét sạch khỏi đầu óc:
Có khi nào... Nguyệt Nguyệt xuyên vào Ngô Sở Úy?

Điền Lôi bất giác bật dậy, ghế bar ngã sầm xuống sàn. Thành Vũ tròn mắt, Trì Sính cau mày, nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã lao ra khỏi quán, hòa vào dòng người náo nhiệt ngoài phố.

Trong lòng anh, chỉ còn một cái tên vang dội như mệnh lệnh:

"Ngô Sở Úy!"
....

Đây là ngày đầu tiên sau bảy năm quen nhau, Ngô Sở Úy định đưa bạn gái về ra mắt mẹ. Cậu đang loay hoay phụ mẹ trong bếp, tâm trạng vừa hồi hộp vừa mong chờ.

Ngoài con hẻm nhỏ gần nhà, Nhạc Duyệt đã đứng đợi khá lâu. Mùi rác hôi thối xộc thẳng vào mũi khiến cô bực bội, gương mặt xinh đẹp đầy khó chịu.

Đúng lúc ấy, Ngô Sở Úy vội vàng chạy ra, hơi thở gấp gáp. Thế nhưng hình ảnh trong gương mặt cậu khiến Nhạc Duyệt thoáng sững sờ: phát tướng, tóc tai rối bời, cả người xuống sắc, chẳng còn chút hào quang của chàng trai ngày trước.

- Duyệt Duyệt... xin lỗi, để em đợi lâu. - Ngô Sở Úy cười gượng, tay khẽ chạm vào cánh tay cô.

Nhạc Duyệt lập tức giật tay lại, giọng lạnh như băng:
- Ngô Kỳ Khung, anh nhìn lại mình đi. Bảy năm rồi... anh còn gì ngoài một kẻ nhếch nhác? Tôi không chịu nổi nữa. Chúng ta chia tay đi!

- Không! - Ngô Sở Úy hoảng hốt, đôi mắt đỏ hoe, vội níu chặt lấy tay cô. - Anh sai rồi... nhưng xin em đừng bỏ anh!

Tiếng giày da vang lên trong hẻm. Vương Chấn Long - người đàn ông mới của Nhạc Duyệt - chậm rãi bước đến, nụ cười khinh miệt lướt qua gương mặt. Không nói lời nào, hắn cúi xuống nhặt viên gạch dưới đất rồi bất ngờ bổ thẳng vào đầu Ngô Sở Úy.

- Bốp!

Máu tuôn xuống gương mặt tái nhợt. Ngô Sở Úy loạng choạng, đôi mắt vẫn cố níu lấy bóng lưng Nhạc Duyệt, rồi ngã quỵ.

- Nguyệt Nguyệt!!! - Một tiếng kêu thất thanh vang dội.

Điền Lôi xuất hiện nơi đầu hẻm, lao thẳng đến. Tim anh như ngừng đập khi thấy đầu bê bết máu nằm trên nền xi măng lạnh lẽo. Anh quỳ sụp xuống, đôi tay run rẩy ôm lấy cậu:

- Nguyệt Nguyệt... là em sao? - giọng anh nghẹn ngào, đau đớn đến mức cả thế giới như sụp đổ.

Nhưng Ngô Sở Úy chẳng có phản ứng. Hơi thở yếu ớt tựa sợi chỉ.

Không kịp suy nghĩ, Điền Lôi bế xốc cậu lên, lao ra khỏi con hẻm tối. Bóng đèn đường kéo dài hình ảnh anh ôm chặt người trong tay, vội vã như sợ chỉ cần chậm một nhịp, cậu sẽ tan biến.

Chỉ ít phút sau, anh đã xông thẳng vào phòng khám nhỏ của Khương Tiểu Soái. Mùi thuốc sát trùng hăng hắc, ánh đèn vàng leo lét.

- Tiểu Soái! Cứu người! - Điền Lôi đặt Ngô Sở Úy xuống giường, giọng lạc đi. - Cậu ấy mất nhiều máu... làm ơn cứu cậu ấy!

Khương Tiểu Soái nhìn cảnh tượng ấy, sững sờ vài giây rồi lập tức hành động, băng bó, xử lý vết thương.
Điền Lôi đứng cạnh, bàn tay dính đầy máu vẫn run rẩy. Ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt tái nhợt kia, như thể chỉ cần rời đi một giây thôi... người ấy sẽ biến mất mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com