Chương 4: Doanh nghiệp riêng ư?
Không gian trong phòng khám còn đọng lại dư âm của hai chữ "Nguyệt Nguyệt". Điền Lôi chưa kịp nghĩ cách che giấu thì ngoài cửa, giọng Trì Sính vọng vào, dứt khoát:
Anh, ba bệnh. Mẹ kêu chúng ta về nhà.
Điếu thuốc trên tay anh cháy dở, khói mỏng len vào không khí.
Điền Lôi thoáng run. Trong đầu, anh lập tức nhớ đến kịch bản gốc Revenged Love. Ở đoạn này, cha của anh em họ Trì bị bệnh nặng, mẹ mới gọi cả hai về. Nhưng anh hiểu, "ba bệnh" thực ra chỉ là cái mồi nhử - bởi chính thời khắc quay về này sẽ mở ra chuỗi bi kịch liên quan đến "ổ rắn" mà Trì Sính từng nuôi giấu.
Ngô Sở Úy ngẩng đầu, ánh mắt mệt mỏi chạm vào nét căng thẳng nơi gương mặt Điền Lôi. Trong lòng cậu, một dấu hỏi lớn dần: rốt cuộc người này là
Điền Lôi hít sâu, cố trấn tĩnh. Anh biết mình không còn lựa chọn. Quay sang Ngô Sở Úy, giọng anh khàn khàn:
Em nghỉ ngơi đi. Anh... sẽ quay lại.
Nói rồi, anh gạt mọi băn khoăn, bước ra ngoài. Ánh mắt Trì Sính lia sang, sâu thẳm và khó đoán, trước khi anh xoay người đi trước.
Hai bóng lưng cao lớn sóng vai trên hành lang dài. Điền Lôi siết chặt tay, trong đầu chỉ còn một ý nghĩ:
"Ba bệnh... chính là bước ngoặt. Từ đây, ổ rắn sẽ mở màn. Và lần này, với sự có mặt của mình, mọi thứ chắc chắn sẽ không đi đúng đường ray nữa."
Hai anh em vừa về tới nhà. Phòng khách yên tĩnh đến lạ, chỉ có mẹ ngồi ngay ngắn trên ghế, ánh mắt như đang chờ đợi.
Trì Sính đi trước, trong tay anh ôm chặt Túi Giấm Nhỏ - con rắn cưng mà anh yêu thích nhất, lúc nào cũng mang theo bên mình. Cái thân bóng loáng của nó cựa quậy trong lòng bàn tay, khiến mẹ thoáng giật mình.
Con... lại mang nó về đây? - giọng bà run nhẹ, ánh mắt không giấu được sự sợ hãi.
Trì Sính nhìn thẳng vào mẹ, chẳng vòng vo:
Ba đâu?
Nét mặt mẹ khựng lại một thoáng, rồi bà lập tức lấy lại bình tĩnh, giọng trở nên dịu dàng:
Ba các con đang ở bệnh viện. Hôm nay muộn rồi, hai đứa lên phòng nghỉ trước đi. Ngày mai hãy vào thăm ba.
Không khí rơi vào khoảng lặng, nặng nề đến ngột ngạt.
Điền Lôi quan sát, trong lòng dấy lên một sự căng thẳng. Anh biết quá rõ - theo cốt truyện gốc, đây chỉ là cái cớ. Thật ra, mẹ đang tìm cơ hội dọn sạch "ổ rắn" mà Trì Sính nuôi trong nhà.
Trì Sính im lặng, chỉ siết chặt hơn Túi Giấm Nhỏ trong tay. Ánh mắt anh tối lại, kiên định, bước thẳng lên lầu.
Điền Lôi theo sau, tim đập loạn nhịp. Anh thầm nghĩ:
"Kịch bản... chính thức bắt đầu rồi."
Sáng hôm sau, tiếng điện thoại réo vang, Trì Sính choàng tỉnh. Giọng nói trong máy lạnh như băng:
Ổ rắn của cậu... đã bị dọn sạch sẽ rồi.
Anh siết chặt Túi Giấm Nhỏ, tim nhói lên, vội vàng bước nhanh xuống cầu thang. Vừa tới cửa lớn, định lao ra ngoài thì... ba đã đứng sẵn ở đó, lưng thẳng, ánh mắt uy nghiêm như một bức tường chắn ngang.
Ngồi xuống! - ông trầm giọng. - Nếu không, ổ rắn đó... con tự hiểu hậu quả.
Trì Sính khựng lại, nắm chặt nắm tay đến bật gân xanh. Ánh mắt anh lóe lên lửa giận, nhưng vẫn phải kìm lại, quay người ngồi xuống ghế phòng khách.
Không khí lặng căng như dây đàn. Ba anh chậm rãi mở lời:
Con phải trở về thừa kế doanh nghiệp. Đừng tiếp tục sống buông thả ngoài kia nữa.
Trì Sính gằn giọng, từng chữ nặng nề:
Con không đồng ý. Còn anh trai nữa, sao không kêu anh ấy?
Ba nheo mắt, giọng dứt khoát:
Trì Lôi đã có cơ nghiệp riêng ở nước ngoài. Nó không cần quay về. Nếu con vẫn chối từ... thì mang một cô bạn gái về cho ba gặp mặt.
Trì Sính bật cười khinh bạc, cầm chặt túi rắn trong tay, rồi dứt khoát xoay người định bỏ đi.
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân vang xuống cầu thang. Điền Lôi vừa xuống tới nửa chừng, trọn vẹn nghe hết đoạn đối thoại.
Tim anh đập loạn, đầu óc trống rỗng.
"Mình... có cơ nghiệp riêng ở nước ngoài sao? Vậy rốt cuộc thân phận thật sự của mình trong thế giới này... là gì?"
Ánh mắt Điền Lôi rối bời, nhìn Trì Sính với ba, cả người đứng chết lặng, không biết nên bước tiếp hay lùi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com