một.
warning.
Trịnh Bằng một mình đứng giữa sân khấu lớn, trên tay cầm chiếc cúp bằng vàng danh giá của ngành giải trí điện ảnh. Đôi môi hồng hào nở một nụ cười tươi giữa những ánh đèn sáng bừng chiếu trên gương mặt điển trai. Em cúi người kính trọng chào vị tiền bối rồi quay người nhìn xuống phía dưới khán đài.
"Xin chào tất cả mọi người đang có mặt tại buổi lễ trao giải ngày hôm nay. Tôi là diễn viên Tử Du." Vừa dứt lời Trịnh Bằng lại cúi đầu chào một lần nữa trong tiếng vỗ tay náo nhiệt của khán phòng.
"Đây là năm thứ ba tôi được cầm trên tay chiếc cúp danh giá này. Thực sự đến giây phút này tôi vẫn còn cảm thấy run..."
Trịnh Bằng ngừng lại một giây, em hơi ngửa đầu nhắm hờ mắt rồi thở dài một tiếng lấy lại sự bình tĩnh. Em cố tỏ ra mình hơi ngại ngùng khi được xướng tên lên nhận giải, đâu đó vẫn phải pha chút lém lỉnh vốn có của mình. Người hâm mộ ở dưới sẽ thấy em sao đáng yêu mà khiêm tốn quá đỗi, nhưng dưới con mắt của những tay lão luyện trong nghề thì một loạt các hành động vừa rồi của em chỉ là thứ diễn trò lấy lòng mà thôi. Trịnh Bằng cũng cảm thấy mình hơi giả tạo, nhưng biết làm sao bây giờ, giới giải trí vốn dĩ là như thế mà.
"Giải thưởng này là một vinh dự rất lớn đối với tôi, đây là kết quả không chỉ của riêng tôi mà còn là công sức của tất cả những người đã đồng hành cùng tôi trong suốt con đường diễn xuất của mình. Xin cảm ơn các bậc tiền bối, cảm ơn đội ngũ sản xuất và lời cuối xin cảm ơn những người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng tôi trong suốt thời gian vừa qua."
Trịnh Bằng cầm chặt chiếc cúp trên tay, đôi chân đi đều từng bước vững chãi rời khỏi sân khấu. Ánh đèn phía sau lưng em lùi dần lại, nhạt đi theo mỗi bước chân của em rồi tắt hẳn báo hiệu sự khép lại của khoảnh khắc vinh quang trên sân khấu. Khi cánh cửa hội trường lớn vừa mở ra, hàng trăm phóng viên cùng máy quay nhanh chóng ập đến vây chặt lấy thân hình nhỏ bé của em. Những ánh đèn flash chớp nháy liên hồi từng khoảng hắt lên gương mặt thanh tú, vệ sĩ đứng xunh quanh đưa tay lên che chắn cho em tạo thành một vòng tròn kín kẽ, thế nhưng đôi mắt Trịnh Bằng vẫn kiên định mở to không hề có lấy một chút dao động nào. Em không né tránh cũng chẳng buồn chớp mắt lấy một lần, cứ thế lạnh lùng nhìn thẳng vào ống kính trước mặt, ánh nhìn em kiên định toát lên phong thái chuyên nghiệp của một đại minh tinh đang đứng trên đỉnh cao của danh vọng.
"Đây là năm thứ ba liên tiếp được nhận giải diễn viên của năm, cậu có thể phát biểu chút cảm nghĩ của bản thân được không?" Một nam phóng viên nhanh chân chen lên đưa sát micro vào người Trịnh Bằng.
"Giải thưởng này là thứ vô cùng quý giá với tôi, đây vừa là dấu mốc cũng vừa là điểm khởi đầu cho một hành trình mới. Tôi luôn tự dặn bản thân mình phải học hỏi mỗi ngày để có thể đem đếntrước công chúng một phiên bản tốt hơn." Trịnh Bằng nở nụ cười công nghiệp rồi trả lời dõng dạc trước hàng trăm ống kính.
Trịnh Bằng dưới sự bảo vệ của đội ngũ vệ sĩ, em nhanh chóng len qua dòng người đông đúc để tới được chiếc xe hơi đậu sẵn ở đó đợi mình. Lúc em quay người định bước lên xe thì bỗng một giọng nói vang lên khiến em hơi khựng lại một chút.
"Dạo gần đây có một vài tin đồn nói rằng sự thành công của cậu là do có kim chủ chống lưng. Đây có phải là sự thật không? Xin cậu hãy nói vài lời."
Tiếng nói của một người phóng viên vang lên làm dập tắt đi sự ồn ào đang vây lấy đôi tai của em. Một câu hỏi đánh trực diện không mang theo chút kiêng nể nào khiến Trịnh Bằng có chút hứng thú. Em vẫn giữ vẻ điềm tĩnh quay người lại đối diện với đám đông trước mặt, đôi mắt em lạnh hẳn đi trong khi đôi môi vẫn treo một nụ cười tươi sáng như trăng rằm.
"Tôi thấy trong câu hỏi của bạn đã có câu trả lời rồi mà nhỉ? Tin đồn thì chính là tin đồn!"
Trịnh Bằng để lại phía sau một câu nói ngắn gọn rồi dứt khoát quay lưng bước lên xe. Cánh cửa vừa đóng lại, em vội vã tháo xuống lớp mặt nạ của một minh tinh nổi tiếng. Vẻ điềm tĩnh lạnh lùng biến mất thay vào đó là sự mệt mỏi hằn sâu trong ánh mắt u tối. Em đưa tay bấm nút ngả ghế ra sau một chút. Đôi mắt em nhắm nghiền rồi tìm lấy một tư thế thoải mái nhất để nằm, lúc này các thớ cơ trên người em mới như được gỡ bỏ nút thắt để thả lỏng một chút.
"Tôi muốn về nhà riêng." Trịnh Bằng lên tiếng nói với tài xế.
Người tài xế gật đầu rồi nhấn ga tăng tốc cho chiếc xe lao nhanh trên đường. Đến đoạn đường vắng người qua lại nhiều ngõ ngách chằng chịt, chiếc xe bất ngờ rẽ vào một góc khuất hiếm ai lui tới. Trịnh Bằng kéo cao cổ áo khoác, trùm mũ kín đầu rồi bước xuống xe. Em bước qua một chiếc xe tải chở hàng cồng kềnh đỗ chắn tầm nhìn rồi ngay sau đó lập tức mở cửa chui vào một chiếc xe bốn chỗ nằm im lìm chờ đợi sẵn trong góc tối. Mọi hành động của em diễn ra như đã làm quen từ hàng ngàn lần trước đó, gọn gàng và nhanh nhẹn không có lấy một động tác thừa.
Là một minh tinh nổi tiếng, cuộc sống của em chưa bao giờ là dễ dàng. Mỗi bước đi đều phải tính toán kĩ càng, mỗi lần rẽ hướng đều phải đánh mắt cảnh giác nhìn trước ngó sau nhằm tránh sự theo dõi của kẻ bám đuôi. Đôi khi nghĩ lại, Trịnh Bằng tự đánh giá mình chẳng khác nào một tên tội phạm biến thái lúc cũng trong tình trạng rình rập để tìm đường chạy trốn với hi vọng có thể thoát khỏi án tù chung thân.
Chiếc xe hơi rẽ xuống hầm đỗ của một tòa chung cư cao cấp. Trịnh Bằng lúc này đã mặc một chiếc áo khoác khác với chiếc ban nãy nhưng vẫn đội mũ che kín gương mặt. Trịnh Bằng lười nhác nhập mật khẩu trên tay nắm cửa mệt mỏi lê đôi chân nặng trĩu vào trong nhà. Em vừa bước vào chưa kịp định hình xung quanh thì bất chợt một dáng người cao lớn theo sát sau lưng đột ngột đưa tay chặn mạnh cửa làm em giật mình theo phản xạ quay người lại.
Người kia đóng mạnh chiếc cửa sau lưng tạo thành một tiếng động lớn vang vọng khắp hành lang rồi vội vàng lôi kéo tay Trịnh Bằng ép sát em lên cánh cửa. Đôi môi gã đàn ông ấm nóng nhanh chóng bao phủ lấy đôi môi còn mang hơi lạnh của sương đêm. Hắn siết lấy em trong vòng tay rồi cứ thế hôn ngấu nghiến như một kẻ vô gia cư lang thang dài ngày đột nhiên được chiêu đãi một bữa ăn thịnh soạn đủ đầy.
Trịnh Bằng vòng tay lên cổ ôm lấy người kia rồi cũng phối hợp nghiêng đầu để hắn hít hà lấy mùi hương từ cơ thể mình.
"Giám đốc Điền hôn em nhẹ một chút có được không?" Trịnh Bằng thở hổn hển lại bật cười trước vẻ mê luyến đến cuồng si của người kia, em chẳng nhịn nổi bèn liền lên tiếng như làm nũng.
Lúc này Điền Lôi mới ngừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn em rồi cúi người bế bổng em lên đi về hướng phòng khách đặt em xuống sô pha. Hắn với lấy chiếc gối nhỏ kê xuống lưng để em tựa vào rồi nhấc hai chân em đặt ngang lên đùi mình. Bàn tay to lớn đầy gân guốc của hắn xoa nắn từ bắp chân xuống đến bàn chân em. Trịnh Bằng nhắm nghiền đôi mắt thoải mái thở ra một hơi, tự nhiên em đòi về nhà riêng làm gì cho mất công vậy cơ chứ, em ở đâu thì hắn ở đó cơ mà.
"Có mệt lắm không em?" Điền Lôi cúi đầu đặt một nụ hôn lên bắp đùi trắng trẻo của em, giọng điệu mười phần là dỗ dành.
"Em có, nhưng thấy anh là em hết mệt rồi." Trịnh Bằng mắt vẫn nhắm nhưng đôi môi ướp son bóng mẩy lại chu ra nịnh nọt hắn.
Đôi chân đang đặt trên đùi gã làm em nghĩ ra một trò tai quái, em hơi co chân lại một chút để bàn chân như vô ý lướt qua bụng dưới hắn. Chưa hài lòng, Trịnh Bằng cố tình để gót chân mềm mịn của mình trực tiếp cạ vào đũng quần hắn. Điền Lôi hơi khựng người rồi hít mạnh một tiếng, thấy mình sắp không ổn hắn hắng giọng lập tức đứng dậy
"À...em có đói không? Anh đi hâm lạ-" Điền Lôi xoa gáy đánh trống lảng.
Nhưng chưa đi được bước nào, cánh tay hắn bị Trịnh Bằng giữ lại kéo mạnh xuống làm Điền Lôi mất thăng bằng ngã ngồi trên ghế sô pha. Trịnh Bằng vòng hai tay lên cổ hắn kéo hắn sát lại mình, hơi thở nóng ấm của em cứ thế phả vào bên tai hắn.
"Em nhớ giám đốc lắm, nhớ cả người anh em của giám đốc nữa..."
Điền Lôi cảm giác như vừa có một quả bom nguyên tử phát nổ từ trần nhà, hắn ngẩng đầu nhìn bé nhỏ đang nằm trong vòng tay thở dài đầy bất lực khi thấy em khúc khích cười vì đã thành công đánh thức thằng nhỏ của mình. Trịnh Bằng thấy người kia mặt mũi méo xệch, em thỏa mãn hôn lên má hắn như thành tựu.
"Sao thế? Giám đốc không nhớ em à?"
"Cậu Trịnh hôm nay ở lại quay thêm cảnh nữa nhé. Tôi chưa hài lòng thì đừng hòng đóng máy!" Điền Lôi nhếch môi, đêm nay Trịnh Bằng còn sức bước được chân xuống giường, ngày mai hắn đổi sang họ Trịnh vô điều kiện.
Điền Lôi dứt khoát bế thốc Trịnh Bằng ngồi lên đùi mình, hắn ngấu nghiến chiếm đoạt lấy đôi môi căng mọng của em, vừa hôn vừa lột phăng chiếc áo sơmi lụa cổ đổ của em không thương tiếc ném xuống sàn nhà.
"Này, áo của Chanel tài trợ đấy!" Trịnh Bằng phụng phịu nhìn chiếc áo xấu số đang nằm nhăn nhúm dưới sàn nhà.
"Nếu em thích, ngày mai cửa hàng lớn nhất Trung Quốc lập tức đứng tên em."
Trịnh Bằng ôm chặt lấy cổ hắn, chủ động cạy mở hàm răng hắn rồi luồn lách chiếc dưỡi đỏ hỏn hư hỏng của mình vào mà khám phá. Ôi em yêu thích chết mất cái tính chiếm hữu đầy quyền lực của gã đàn ông lớn xác này. Trịnh Bằng chỉ cần bĩu môi một cái thôi hắn sẵn sàng bắc thang lên hái cả mặt trăng xuống đặt vào bàn tay chỉ để đổi lấy một nụ cười của mỹ nhân.
Điền Lôi cúi đầu rải từng nụ hôn từ cần cổ trắng ngần rồi lướt xuống bờ ngực nõn nà của em. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu vết đỏ chói mắt, hắn ngậm lấy một bên đầu ngực đang nhô cao gợi cảm của em đặt ngay răng cửa hết mút chặt rồi lại day cắn khiến Trịnh Bằng ưỡn ngực cao hơn mà thở gấp. Em đặt bàn tay hắn lên bên ngực còn lại đòi hỏi hắn chăm sóc kĩ càng cho cả hai.
"Ai cho phép em tham lam như thế hả?" Điền Lôi bật cười vỗ lên bờ mông căng mẩy càng làm Trịnh Bằng rít lên thỏa mãn.
Điền Lôi kéo khóa quần tây của mình lôi ra thằng em đang ngẩng đầu đầy kiêu hãnh của mình, hắn chẳng cần nhiều lời chỉ hất cằm như ra lệnh, Trịnh Bằng lập tức trèo xuống khỏi người hắn. Em quỳ gối dưới sàn nhà ngoan ngoãn há miệng ngậm lấy dương vật căng cứng của hắn. Chiếc lưỡi hư hỏng đưa ra điêu luyện chạy dọc một đường từ gốc lên đến đỉnh rồi lại xoáy một vòng ở đầu khấc khiến Điền Lôi thở mạnh đầy sung sướng. Hắn túm lấy phần tóc gáy Trịnh Bằng ấn mạnh dương vật vào sâu hơn ép em phải há to miệng để đón lấy.
"Chết tiệt." Hắn rít lên.
"Điền Lôi ơi, nó to quá, em mỏi..."
Trịnh Bằng hai mắt đỏ hoe ầng ậng ánh nước ngước lên nhìn hắn đầy ủy khuất, trong lòng em nhỏ đang phát cáu lên vì hành động thô lỗ của hắn thế nhưng chính em cũng khao khát được hắn chạm vào, đành dùng chiêu trò như mèo con của mình vừa tâng bốc lại vừa tủi thân mà nhìn hắn bằng ánh mắt cầu cứu. Về phần Điền Lôi thì chẳng cần bàn đến nữa, đôi mắt hắn đục ngầu nhìn chú thỏ nhỏ đang chật vật với con hàng quá cỡ của mình đầy thích thú, đôi môi em nhiễu đầy nước bọt còn tán thưởng vật kiêu ngạo của đàn ông làm hắn như vừa được hít thêm năm ống mai thúy phê đến mụ mị đầu óc.
Điền Lôi kéo mạnh quần của em xuống rồi trả nó về nằm cùng với chiếc áo hàng hiệu ở góc nhà. Hắn kéo em ngồi lại trên đùi mình, hắn nghĩ màn dạo đầu đã đủ trơn tru để có thể tiếp tục nhưng hành động sau đó của người trước mặt khiến hai mắt hắn hoa lên như pháo nổ.
Trịnh Bằng chính xác là thỏ hóa cáo khi mà em đưa ngón trỏ và ngón giữa của mình vào miệng rồi tự đùa giỡn với chiếc lưỡi tinh nghịch cho tới khi nó ướt đẫm và phủ đầy nước bọt óng ánh. Trịnh Bằng bám lên vai hắn, em hơi nâng mông lên rồi lần mò xuống tự mở rộng cửa huyệt. Điền Lôi thích thú ngắm nhìn chàng minh tinh một tay mình đào tạo giờ đã điêu luyện đến mức nào rồi.
"Điền Lôi ơi...ha...giúp em..."
Trịnh Bằng cọ sát da thịt mình lên người hắn làm nũng đòi hỏi, Điền Lôi chẳng cần kìm chế thêm nữa, hắn một tay giữ người em một tay nắm lấy cự vật nhắm trúng cửa huyệt. Phía dưới được chăm sóc kĩ lưỡng, ẩm ướt và trơn trượt khiến lỗ nhỏ dễ dàng nuốt trọn lấy thằng em của gã vào bên trong. Hơi thở hắn nặng nề thấy rõ, từng đợt máu từ khắp cơ thể cứ thế bơm thẳng về hạ bộ. Trịnh Bằng vô cùng hài lòng khi cảm nhận thứ bên trong mình hình như còn cứng và to hơn lúc nãy, cảm giác bên trong bị lấp đầy chưng hửng làm em vừa khó chịu lại vừa ham muốn đến kì lạ.
Không nói thêm lời nào, Trịnh Bằng bắt đầu tự di chuyển cơ thể lên xuống, mỗi lần hạ người xuống em lại cố tình đẩy hông để đầu khấc của hắn nghiến qua điểm nhạy cảm, đôi môi nhỏ xinh không ngừng rên rỉ làm hắn như muốn phát điên lên khi mà người yêu cứ thong thả dạo chơi mà quên rằng hắn cũng đang chờ đợi để được dạo chơi cùng em.
"Nào bé yêu, em đừng có chậm chạp như thế." Điền Lôi mất kiên nhẫn lên tiếng.
"Ưm...vậy...anh chơi em đi." Trịnh Bằng quỳ trên ghế đến mỏi nhừ hai chân, em mếu máo gục đầu lên vai hắn mà nỉ non.
Như chỉ chờ có vậy, Điền Lôi lập tức nắm chặt lấy hai bên eo nhỏ của người yêu mà thúc tới. Từng cú đẩy hông thúc từ dưới lên như muốn nghiền nát lỗ nhỏ của em, Trịnh Bằng bấu chặt lấy lưng hắn khiến mười đầu móng tay in hằn lên, một vài vết còn xuất hiện li ti máu nhưng hắn chẳng mấy bận tâm vì thần trí hắn đang bị con thỏ nhỏ này cuốn đi đâu mất rồi.
Điền Lôi mỗi cú thúc đều như có như không nghiến qua tuyến tiền liệt làm Trịnh Bằng đạt cao trào ngay tức khắc. Điền Lôi ngừng lại một nhịp, hắn ôm bé nhỏ vào lòng, thơm lên má em rồi giọng điệu như rất không hài lòng.
"Anh chưa cho phép, sao em dám tự ý lên đỉnh rồi?"
Trịnh Bằng nghiêng đầu, dùng đôi mắt long lanh mờ hơi sương nhìn hắn mà nhận tội.
"Em biết lỗi rồi mà...anh đừng dừng lại như thế..."
Điền Lôi để ý thấy hai bên đầu gối Trịnh Bằng đã đỏ lên, ngồi gập chân nãy giờ chắc sẽ mỏi lắm. Hắn không rút ra mà trực tiếp bế Trịnh Bằng lên để hai chân em vòng qua quấn lấy hông mình. Điền Lôi ôm em đi thẳng vào phòng tắm, hắn đẩy em nằm úp sấp trên bồn rửa mặt, để em đứng đối diện với tấm gương to trước mặt. Hắn nhấc một chân em lên rồi lần nữa tiến vào, ôi hắn yêu cái tư thế này đến chết, ở góc độ này hắn hoàn toàn có thể thu trọn một vẻ gợi tình của người yêu vào trong mắt lại như kẻ làm chủ cuộc chơi áp chế con mồi non nớt dưới thân mà bắt nạt. Nghĩ đến đây, Điền Lôi liền giữ chặt lấy chiếc gáy non mềm của em, ép Trịnh Bằng phải nhìn thẳng vào gương.
"Nhìn xem em gợi tình đến thế nào kìa." Điền Lôi nhếch môi cười thỏa mãn khi thấy Trịnh Bằng ngoan ngoãn nhìn vào gương.
Đôi mắt mờ đục nhìn gương mặt tèm lem nước mắt, lại nhìn xuống cơ thể chi chít dấu hôn và bờ mông căng tròn đang vểnh cao bị hắn ra ra vào vào đến không còn hình dạng, em ngượng ngùng muốn quay đầu trốn tránh nhưng cánh tay rắn chắc của Điền Lôi đã nắm chặt lấy trói buộc em khiến em phải chấp nhận ngắm nhìn tư thế xấu hổ này.
Từng cú thúc nông sâu từ phía sau lại thêm bàn tay đang giữ chặt lấy một bên chân ép em mở rộng nghênh đón, hắn thành công khóa chặt Trịnh Bằng dưới thân làm em chỉ biết há miệng rên rỉ đến cùng cực. Trịnh Bằng bị cuốn vào một cuộc hoan ái đến đánh mất cả lí trí, cả cơ thể em như thả rơi tự do không có nơi bám víu, hắn cứ như vậy kéo em cùng ngã vào một mê cung không tìm ra lối thoát, cả hai chẳng còn biết mình đang nghĩ hay đang kêu lên thế nào nữa chỉ tới khi em cảm nhận được cự vật cương cứng bên trong mình run lên. Cả hắn và em cùng đạt cực khoái, bên dưới bắn ra chất dịch trắng nhầy nhụa rải từ bệ rửa mặt xuống nền đất.
Trịnh Bằng cả người chẳng còn chút sức lực chỉ biết ngã vào vòng tay hắn mặc cho hắn tắm rửa hoặc làm gì đó nữa mà em chẳng còn tâm trí nào để phản kháng. Điền Lôi mặc lại quần áo chỉnh tề cho em, hắn bế em nhẹ nhàng đặt vào trong chăn ấm rồi chính mình cũng nằm xuống bên cạnh.
"Chúc mừng diễn viên Tử Du của anh."
Điền Lôi vòng tay ôm lấy người yêu vào lòng lại yêu chiều hôn lên vầng trán non mịn của em, bàn tay to lớn xoa xoa lên tấm lưng mịn màng dỗ em vào giấc ngủ. Trịnh Bằng mệt mỏi nhấc mí mắt nhìn người trước mặt, trong lòng dâng lên một cỗ ấm áp đến lạ kì. Đột nhiên em nhớ lại câu hỏi của người phóng viên lúc nãy, ngẫm lại thấy cũng không hẳn là sai. Em có kim chủ chống lưng thật mà, nhưng kim chủ này phải tuân theo mệnh lệnh của em.
"Người ta đồn em được nhận giải là do có người chống lưng đó, em thấy họ nói không sai." Trịnh Bằng áp má bên cánh tay rắn chắc của hắn mà dụi dụi.
"Không phải do em cản anh, thì tầm này anh đã đem cả cái lễ trao giải đấy về cho em rồi." Điền Lôi hóm hỉnh trêu chọc cọ cọ mũi mình lên má em.
Trịnh Bằng nhắm mắt rúc sâu hơn trong vòng tay của hắn. Đồn đoán làm gì cho mệt chứ, có khi tin đồn ấy là do chính Điền kim chủ của mấy người tung ra cũng nên đó!
06.02.2026
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com