Chap 2: Tiểu Lam
Bính Mụ đem theo đoàn người rời đi, để cho Tiểu Lam vào phòng hầu hạ. Tiểu Lam líu ríu bước vào, chân tay co quắp đứng cạnh giường.
Trịnh Bằng nhìn rõ, đấy chỉ là một cô bé tầm mười bốn mười lăm, có vẻ nhỏ thó với hai bím tóc thô dày buộc ở hai bên vai. Cậu thở dài, thầm trách phong kiến vạn ác. Nhưng cậu cũng có một vở kịch nhỏ cần phải diễn với cô bé Tiểu Lam này.
"Ngươi thực sự là người hầu hạ thân cận của ta sao?"
Tiểu Lam nghe thế, khuôn mặt nhỏ nhắn hốt hoảng hoang mang, cô bé vội vàng quỳ sát xuống chân giường.
"Ta đã quên rất nhiều thứ nhưng vẫn nhớ bản thân là ai. Nếu ngươi thực sự là người hầu thân cận," Trịnh Bằng nuốt nước bọt, ra vẻ xa cách, "Vậy nói, sinh thần của ta là ngày mấy tháng mấy? Ta bao nhiêu tuổi?"
"Thiếu gia, ngài sinh ngày hai mươi sáu tháng năm, năm Nhâm Ngọ," Tiểu Lam vội vã nói ngay một thôi một hồi không dứt như thể cô bé chỉ sợ không kịp chứng minh, "Ngài năm nay hai mươi mốt tuổi."
'Trùng hợp như vậy sao?' Trịnh Bằng nhíu mày. Nếu đổi ra ngày âm lịch, đấy chính là ngày sinh của cậu ở kiếp trước.
Không thể trách Trịnh Bằng vội vàng chất vấn Tiểu Lam. Cậu thực sự cần thu thập những thông tin cơ bản nhất trước khi những người khó đối phó hơn Bính Mụ xuất hiện.
"Ngươi đứng lên đi, trời rất lạnh." Trịnh Bằng, dù vẫn không hoàn toàn tin tưởng Tiểu Lam, vẫn mủi lòng nhìn cô bé gầy gò run lập cập dưới lớp áo bông mỏng manh, "Lại đây, bọn họ không đánh ngươi chứ?"
"Dạ... không có." Tiểu Lam im lặng một chút mới run rẩy đôi môi trắng bệch, nứt toát mà lí nhí trả lời.
"Ha..." Trịnh Bằng cười lạnh, "Kéo ống tay áo lên."
Tiểu Lam lúng túng một lát, không dám cãi lời mà đành kéo hai ống tay áo. Quả nhiên như Trịnh Bằng dự đoán, cẳng tay cô bé chi chít vết roi tím bầm vằn vện. Trịnh Bằng nén một tiếng thở dài. Trong lòng cậu giờ đây bớt đi nghi ngờ, thêm sự cảm thông sâu sắc cho thân phận nhỏ bé, bị đày đọa này.
"Nếu không muốn ta đuổi ngươi đi thì nói thật cho ta, họ phạt ngươi thế nào?"
"Thiếu gia ngài bớt giận. Là chủ mẫu phạt roi nô tỳ, và... phạt quỳ."
Trịnh Bằng không cần hỏi quỳ ở đâu, chỉ cần nhìn vào đôi ống quần bông ướt đẫm từ đầu gối trở xuống cùng mái tóc đọng tuyết của cô bé, cậu liền hiểu được đấy chắc chắn không phải nơi người thường có thể chịu đựng lâu. Trịnh Bằng thầm may mắn bản thân đã kiên định đòi gặp Tiểu Lam ngay lúc này. Nếu đợi đến sáng mai, có lẽ cậu cũng không còn cơ hội nữa rồi.
"Nói thật cho ta biết, rốt cuộc tại sao ta lại rơi xuống hồ?" vừa nói, Trịnh Bằng vừa kéo Tiểu Lam đến gần bếp than ấm áp.
Tiểu Lam không trả lời ngay lập tức nữa. Hai bàn tay cô bé vặn vẹo mép chiếc áo bông cũ sờn một cách đáng thương, cứ như vặn một lát sẽ giúp cô bé vặn ra câu trả lời thích đáng cho chủ nhân vậy. Trịnh Bằng không ngạc nhiên với hành vi này, điều này chứng tỏ ít nhất Tiểu Lam không bị mớm cung trước khi cậu hỏi.
"Là... là lục thiếu gia đẩy cậu xuống." Tiểu Lam mếu máo, "Em không có chứng cứ, nhưng thiếu gia phải tin em, thực sự là lục thiếu gia đẩy..."
"Suỵt! Ta tin ngươi. Nói nhỏ thôi, tai vách mạch dừng." Trịnh Bằng giơ tay ra hiệu. Cậu chống tay ngồi dậy xoa đầu Tiểu Lam, "Lục thiếu gia tên gì?"
"Dạ... lục thiếu gia tên Trịnh Nguyên."
Trịnh Nguyên. Trịnh Bằng âm thầm ghi nhớ cái tên này, đoạn mới hỏi tiếp.
"Ta ngất đi bao lâu rồi?"
"Dạ, ngài mới ngất lúc sáng nay, đến giờ là gần sáu canh giờ."
Dù rằng Tiểu Lam có vẻ khờ khạo cũng tạo cảm giác trung thành, Trịnh Bằng vẫn cẩn thận không dám hỏi nhiều. Thấy bộ dạng run rẩy cùng bộ đồ lem nhem bẩn thỉu của Tiểu Lam, Trịnh Bằng mới sực nhớ một điều rằng, dường như từ lúc cứu cậu lên đến giờ này, cô bé có lẽ chỉ nhận được đánh mắng trách phạt, chưa từng được đối xử tử tế một phen.
"Đi tắm rửa bằng nước nóng đi rồi ăn một chút gì đó. Nếu bọn họ làm khó dễ, cứ quay lại đây nói với ta." Trịnh Bằng ra lệnh, giọng nói đã hoàn toàn mất đi vẻ xa cách ban đầu, thay vào đó là sự quan tâm chân thành. "Ngươi không cần phải hầu hạ ta lúc này. Cứ đi đi."
Tiểu Lam ngước nhìn Trịnh Bằng, đôi mắt rưng rưng lộ rõ vẻ không dám tin. Những lời quan tâm ấy dường như quá xa lạ với cô bé. Một lúc sau, cô mới như sực tỉnh, cúi đầu xuống, giọng nghẹn ngào: "Đa tạ thiếu gia! Đa tạ thiếu gia!" Rồi cô vội vã lui ra, như sợ rằng Trịnh Bằng sẽ đổi ý.
Nhìn bóng lưng nhỏ bé khuất dần, Trịnh Bằng thở dài. Giờ đây, cậu đã có một đồng minh, dù còn rất non nớt và yếu đuối. An bài xong mọi thứ, cậu mới nằm xuống giường, bình tĩnh chờ đợi.
Trịnh Bằng không phải chờ lâu, người cậu chờ đã đến.
Bên ngoài sân có tiếng ồn ào náo nhiệt, đèn đuốc sáng choang đến mức nhìn qua lớp cửa sổ giấy, Trịnh Bằng cũng thấy được ánh đuốc bừng bừng.
Bính Mụ lại xuất hiện, lần này bà ta không đi một mình mà cung kính nâng màn chắn gió ngoài cửa sang một bên.
"Phu nhân, mời vào. Ngũ thiếu gia, chủ mẫu và các thiếu gia tiểu thư đến thăm ngài."
Chủ mẫu thả bước vào phòng. Bà ta mặc một chiếc kỳ bào gấm Tô Châu sáng màu, thứ ánh sáng dịu dàng nhưng đủ để át đi vẻ u tối của căn buồng bệnh tật. Cổ áo lông thú dày ấm điểm trân châu ôm lấy chiếc cổ thon dài, khiến dáng điệu của bà ta thêm phần kiêu hãnh, như thiên nga giữa đám tầm thường. Mái tóc của bà ta được vấn kỹ càng, không một sơ sót, càng tôn cái cổ ấy lên thành điểm nhìn duy nhất đáng giá. Trịnh Bằng thực sự ấn tượng với người đàn bà này, không chỉ vì bà ta xinh đẹp mà bởi cái khí thế cao cao tại thượng từ một thân hình còn rất trẻ, e là chưa tới ba mươi. Thứ khí chất ấy, kiếp trước cậu lang thang trong giới giải trí, ngay cả những minh tinh đình đám nhất, cũng hiếm khi thấy được.
Đỡ lấy tay Bính Mụ, chủ mẫu đến ngồi cạnh giường. Từ khi bước chân vào phòng, trên gương mặt thanh tú của chủ mẫu đã phảng phất một nụ cười. Nó không tắt, cũng không sáng rỡ, mà như một thứ phụ kiện cố định, trang nhã và lạnh lùng. Nụ cười ấy nói rằng, mọi chuyện rối ren, mọi sai sót trong căn phòng này, đều không đủ sức làm phiền đến tâm tư của bà ta.
"Tiểu Nguyệt đã tỉnh táo rồi."
Một giọng nói ngọt nhạt mềm tận xương, nhưng không lấy gì là thật lòng. Trịnh gia chủ mẫu vừa ngồi xuống thì đã dịu dàng 'thăm hỏi'.
"Nghe đại phu và Bính Mụ nói, con đều quên hết mọi người, chỉ nhớ cha và bản thân," bà ta đưa tay cầm khăn đến chấm lấy gò má không chút nước mắt, "Hài tử đáng thương, con còn nhớ ngày sinh tháng đẻ không?"
'Quả nhiên đến đây!' Trịnh Bằng không tránh khỏi cười mỉa trong lòng, trên mặt vẫn là một bộ yếu ớt chấn kinh, cậu chậm rãi trả lời, "Thưa mẫu thân, là ngày hai mươi sáu tháng năm, năm Nhâm Ngọ."
"Bính Mụ, ngươi nghe kìa, ngũ thiếu gia vẫn nhớ ta là mẫu thân của hắn." chủ mẫu ra một bộ dáng từ mẫu vui mừng, cũng không minh xác nói câu trả lời là đúng là sai, "Vậy hài tử, cha con tên là gì?"
"Cha là..." Trịnh Bằng bỗng nhiên ngập ngừng, "Con cái... không được phép gọi thẳng tên huý của cha mẹ."
Chủ mẫu gật gù hài lòng. Trịnh Bằng thở phào. Một lần nữa, cậu lại cược thắng rồi.
"Con đúng là không quên bản thân, không quên cha mẹ, cũng không quên phép tắc." chủ mẫu thở dài, "Hẳn là chuyện của Tiểu Nguyên, con cũng sẽ không quên."
"Con không dám trách tội lục thiếu gia." Trịnh Bằng cúi đầu, một bộ dáng uất ức.
"Xem kìa," chủ mẫu chau mày, "Còn nói là không trách tội, liều 'lục thiếu gia' cũng gọi ra rồi." đoạn, bà ta thở dài, "Đều là trẻ người non dạ, đùa giỡn có chút quá phận. Con và nó đều là huynh đệ, lại cùng là Thái Âm thể, nếu trở mặt nhau, người ngoài nhìn vào sẽ nói sao?"
Lần thứ hai Trịnh Bằng nghe thấy từ 'Thái Âm thể'. Cậu không dám hỏi nhiều, đành tiếp tục giả chết, bộ dáng không khuất phục, nhử xem vị chủ mẫu này có nói thêm gì nữa hay không.
"Trịnh Nguyệt! Thấy được lợi thì phải nhường bước, đừng lên mặt." chủ mẫu lạnh lùng, giọng nói cũng có chút bất mãn, nhưng nhanh chóng, bà ta lại ngọt nhạt, "Thôi được rồi, ta cũng đã trách phạt Tiểu Nguyên. Cho đến khi con xuất giá, nó sẽ không được phép tự ý ra khỏi phòng."
Một tiếng 'đùng' ong lên trong đầu Trịnh Bằng. Cậu còn chưa dám hỏi 'Thái Âm thể' là gì thì đã bị thông tin cố chủ cơ thể này sắp kết hôn làm choáng mất.
Khoan đã, cậu? Một nam nhân, xuất giá?!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com