Chap 5: Cầu cho chồng yêu cứ đi mãi đừng về
Sau ba ngày chống chọi với kỳ mẫn cảm, Trịnh Bằng cũng vươn người dạo quanh biệt viện. Thế nhưng vừa ra ngoài, Trịnh Bằng đã nghe tiếng Tiểu Lam kêu thất thanh. Cậu chạy vội ra thì thấy một đám gia nô dẫn đầu bởi Trịnh quản gia đang túm lấy Tiểu Lam mà lôi xềnh xệch.
"Mấy người làm gì vậy?" Trịnh Bằng quát lớn
"Ngũ thiếu gia khoẻ rồi." thấy là Trịnh Bằng, Trịnh quản gia lập tức thay đổi bộ dạng hung thần ác sát thành một bộ lấy lòng "Là Tiểu Lam bị bệnh mãi từ hôm kia đến giờ không khỏi, chúng tôi định đưa con bé đi về thôn trang tĩnh dưỡng, không để nó quấy rầy thiếu gia."
"Tĩnh dưỡng?" tuy chưa biết thôn trang là nơi như thế nào, nhưng Trịnh Bằng thừa hiểu đó không phải là nơi tốt đẹp, ánh mắt hoảng loạn của Tiểu Lam đã nói thay tất cả, "Trịnh quản gia, tôi biết ông là quản gia đắc lực của phụ thân, chúng ta thương lượng một chút."
"Nào dám nào dám." Trịnh quản gia vội xua tay, "Nhưng mà ngũ thiếu gia à, mỗi viện đều có số người hầu hạ cố định, ngài không tiễn Tiểu Lam đi, sẽ không có người hầu cận thay thế."
"Không sao, cứ để Tiểu Lam ở lại, tôi tự có sắp xếp." Trịnh Bằng quả quyết, "Gọi Triệu đại phu đến bắt mạch cho Tiểu Lam đi, tiền cứ lấy từ phần chi tiêu của tôi."
Đợi đám Trịnh quản gia buông tha Tiểu Lam mà đi rồi, Tiểu Lam mới rối rít định quỳ lạy, Trịnh Bằng đã nhanh tay lẹ chân kéo cô bé đứng lên về phòng.
Căn buồng của Tiểu Lam là buồng ngủ chung của mấy người hầu trong biệt viện, nhưng cũng vì thân phận hầu cận với ngũ thiếu gia mà ít nhất cô bé còn được một cái giường riêng cùng một cái tủ con con, không phải nằm chung với những người khác.
"Thiếu gia, em chỉ cần tĩnh dưỡng là khoẻ mà, ngài đừng tiêu tiền..." Tiểu Lam ngước đôi mắt đỏ ngầu vì bệnh và vì khóc mà năn nỉ.
"Im lặng, nghỉ ngơi đi." Trịnh Bằng ấn Tiểu Lam lên giường rồi quấn chặt chăn quanh người cô bé, không cho phép cô bé nói thêm.
Tiểu Lam đành ngoan ngoãn vâng theo. Cả gian buồng nhỏ chật hẹp chỉ có tiếng ho khò khè của cô bé.
"Thế nào?" cậu hỏi khi Triệu đại phu bắt mạch xong.
"Cái này..." sau khi bắt mạch, Triệu đại phu do dự kéo Trịnh Bằng ra ngoài, "Ngũ thiếu gia, cậu còn nhớ lần trước con bé cứu cậu từ dưới hồ lên không?"
"Tôi nhớ." Trịnh Bằng lo lắng
"Cậu xem đó," Triệu đại phu thở dài, "Con bé còn phải chịu phạt quỳ, để lại bệnh căn, bây giờ phát tác rồi."
Trịnh Bằng xanh mặt đứng thẫn thờ cả một lúc lâu. Vốn dĩ kiếp trước cậu chưa từng được một ai đối xử tốt, nay bỗng dưng lại phát hiện ra mình không chỉ được người khác cứu, người ta còn vì cậu mà mắc bệnh. Thực lòng, Trịnh Bằng vừa xót xa vừa bối rối, như thể có ai đó lặng lẽ đặt vào tim cậu một ngọn lửa nhỏ, còn cậu thì không biết nên phản ứng thế nào cho thoả đáng.
"Thuốc tôi kê cho con bé sẽ hơi đắt," Triệu đại phu chần chừ, "Tôi thấy cậu cũng tử tế nên mới dám phóng tay kê đơn, cậu..."
"Cứ việc kê, ông cứ lựa thứ tốt cho Tiểu Lam" Trịnh Bằng lập tức trả lời, cậu gấp gáp nói thêm, "Có cần thêm thuốc bổ hay không? Tôi sẽ trả tiền."
Sự kiện này đốt hết số tiền tích cóp mà cố chủ đã dành dụm. Trịnh Bằng chỉ cảm thấy của đi thay người, may mắn là bệnh của Tiểu Lam chưa đến nỗi quá nặng, vẫn còn có thể bồi dưỡng trở lại được.
Tiểu Lam không có cha mẹ, bị người nhà bán đứt vào Trịnh gia khi còn rất nhỏ. Sâu trong thâm tâm, Trịnh Bằng nhìn thấy một phần quá khứ của mình trong Tiểu Lam, cả hai đều ra đời lăn lộn từ khi còn chưa kịp lớn, cũng không nhận được sự hỗ trợ nào từ người thân. Có lẽ vì sự đồng cảm đó, cũng có lẽ vì cả sự áy náy, Trịnh Bằng càng thân thiết hơn với Tiểu Lam, không còn là người hầu, mà như một đứa em, một mảnh đời cậu muốn giữ lại.
Ba tháng đã trôi qua kể từ khi Trịnh Bằng bước vào kiếp sống mới. Chín mươi ngày đêm với những xao động khôn nguôi, nhưng cậu vẫn đứng vững, vẫn giữ kín được bí mật thân phận. Hai lần triều dâng mẫn cảm ập đến, dù chưa thể nào quen thuộc, nhưng cậu đã học được cách đón nhận và ghì nén cảm xúc. Tựa mảnh bọt biển cô độc, cậu thấm hút mọi thứ: từ cách đối diện với thân phận Thái Âm thể, đến từng trang sách tờ báo, từng lời đồn thổi trong bốn bức tường Trịnh gia.
Điều làm cho Trịnh Bằng thấy may mắn là cậu lại lưu giữ ký ức về chữ viết của cố chủ, thế nên đọc viết không phải vấn đề lớn với cậu. Nhờ nhặt nhạnh lại số báo cũ của người cha như cái bóng mờ vứt lại, Trịnh Bằng biết được đại khái sơ lược về thế giới này. Cậu xác định, cậu đã xuyên không vào một thế giới song song, đây không phải là đất nước cậu từng sống ở kiếp trước.
Chế độ phong kiến chính thức sụp đổ từ một thập kỷ trước, nhường chỗ cho Đại Tân thời đại. Một thời đại kỳ lạ, nơi những tàn dư quá khứ vẫn còn quyện chặt trong từng ngóc ngách, trong khi làn gió Tây phương đã bắt đầu thổi vào các đô thị lớn. Một thời đại của quân phiệt cát cứ, chia bờ cõi thành bốn vùng đất: Bạch Hổ phương Đông Bắc, Huyền Vũ phương Đông Nam, Thanh Long phương Tây Bắc, Chu Tước phương Tây Nam.
Liên Thành mà Trịnh Bằng đang ở chỉ là một thành nhỏ nơi biên giới Huyền Vũ và Bạch Hổ giao nhau. Và nhà chồng tương lai của cậu, Điền gia, là một gia tộc hiển hách ở Tế Thành, một thành thị lớn ở Bạch Hổ. Nói nôm na theo ngôn ngữ hiện đại, cậu sắp trở thành 'lão bà' của một hán tử Đông Bắc.
"Ngũ thiếu gia thật tốt số, tuy nói Tế Thành ở khá xa, nhưng bây giờ đã có xe lửa, chỉ cần ngồi một ngày là đến nơi."
Trong tiếng nhạc du dương réo rắt từ chiếc máy hát đĩa hoa loa kèn để ở góc phòng, bốn con người chụm lại với nhau bên bàn mạt chược. Ấy chẳng ai khác ngoài Trịnh Bằng cùng nhị tiểu thư, ngoài ra còn có thêm hai người thiếp thất thân cận với nhị tiểu thư nữa.
Thật là ngọn gió độc thổi đến mấy hạng cay nghiệt, nhị tiểu thư thỉnh thoảng lại muốn mời cậu cùng đến biệt viện của cô ta chơi mạt chược. Dù biết vị nhị tỷ này chỉ muốn mượn thời gian để dè bỉu mỉa mai mình, nhưng Trịnh Bằng không từ chối lời mời. Thực ra nhị tiểu thư không có tâm cơ gì sâu sắc, mỗi lần đến chỗ cô ta, Trịnh Bằng đều nghe ngóng được rất nhiều tin tức hữu dụng.
Tỷ như nói, mối 'hôn sự tốt' này cũng không phải vô tình rơi xuống đầu của ngũ thiếu gia Trịnh Nguyệt, mà là nhà họ Điền đã tìm kiếm khắp cả hai vùng Bạch Hổ Huyền Vũ, vừa phải là một Thái Âm thể, vừa có bát tự phù hợp tuyệt đối, nhất là nhà gái phải chấp nhận sự kỳ lạ của Điền gia tam thiếu. Trịnh Nguyệt của Trịnh gia vừa hay đáp ứng hoàn hảo tất cả những yêu cầu này.
"Nghe nói cậu ta từ năm mười một tuổi đã xa nhà rồi, không biết là chuyện tốt hay xấu nữa. Đi biền biệt đến giờ đã mười sáu năm." nhị tiểu thư nổi hứng muốn đem chuyện này ra đàm tiếu. Hiển nhiên lời cấm đoán của chủ mẫu không lọt tai cô ta.
"Ồ, sao tôi nghe nói là do tính tình cậu ta quái gở nên phải gửi lên chùa?" một thiếp thất tinh quái hỏi, "Tôi còn nghe nói mặt mũi cậu ta dị hợm, thân người lại gầy nhẳng khó nuôi."
"Ôi dào điều đó quan trọng gì," nhị tiểu thư liếc lấy Trịnh Bằng, "Ngũ đệ dù sao cũng là thủ tiết, bộ dạng tính cách Điền gia tam thiếu ra sao mà chẳng được, đệ đệ ngoan, nhỉ?"
Trịnh Bằng sẽ bực bội, sẽ tức giận ư? Không hề. Bởi vì nhị tiểu thư nói đúng rồi, những chuyện như ngoại hình tính cách thói quen sở thích của Điền gia tam thiếu nào có liên can gì đến cậu đâu. Cậu chỉ cần gả vào, thủ tiết, làm tròn bổn phận 'con dâu', quản lý sổ sách nhà cửa tài sản là được. Tốt nhất là có tiền tháng nhiều một chút, cậu sẽ đầu tư vài cửa hàng riêng rồi an nhàn qua một cuộc đời cơm áo vô ưu.
'Cầu cho chồng yêu cứ đi mãi đừng về.' Trịnh Bằng thầm khấn 'Hạnh phúc cả đời của tôi dựa hết vào chồng yêu đấy nhé.'
Có vẻ như ông trời không thích nghe lời thầm khấn này của cậu, vì thế trong bữa ăn sáng hôm sau, chủ mẫu đã rạng rỡ thông báo cho cậu tin tốt lành: Điền gia tam thiếu đã trở về tổ trạch Điền gia, cuộc hôn nhân của cậu danh xứng với thực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com