Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Tháng Mười Hai

Mùa đông ở Giang Tô bao giờ cũng mang theo sự lạnh lẽo đặc trưng, khiến bất cứ ai cũng cảm thấy lòng mình chùng xuống đôi chút. Những cơn gió bấc thổi qua từng con phố, quất vào mặt người đi đường cảm giác buốt rát, xen lẫn làn sương mù đặc quánh trùm lên mọi ngóc ngách.

Trời chưa đổ tuyết nhưng không gian đã mang hơi thở nặng nề của mùa đông, cứ như chỉ cần một cái khẽ chạm, bầu trời cũng sẽ rơi xuống từng mảng trắng xóa. Những ngôi nhà san sát dường như thu mình lại để chống chọi với gió. Cây cối trơ trụi, lá khô rơi theo từng đợt gió, xào xạc dưới chân người đi đường, nhắc nhở rằng mùa đông đã thực sự đến.

Trong căn phòng nhỏ, cậu ngồi bên cửa sổ, chiếc áo len dày ôm lấy thân hình gầy gò, bàn tay ôm chặt cốc trà còn bốc khói. Hơi nóng mỏng manh bay lên, tan dần vào bầu không khí lạnh giá. Đầu ngón tay đỏ ửng, hơi run, nhưng đôi mắt vẫn chăm chú dán vào màn hình laptop đặt trên bàn. Trên đó, một trạng thái mới vừa được cậu đăng lên:

"Ngày đầu tiên của mùa đông năm nay hãy nhớ giữ ấm và thật hạnh phúc nhé các bạn."

Chỉ vài phút sau, màn hình đã liên tục sáng lên những thông báo mới. Hàng trăm lượt thích, hàng chục bình luận tuôn xuống ào ào, giống như một dòng chảy ấm áp tràn thẳng vào lòng cậu. Cậu khẽ mỉm cười, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt rạng rỡ. Đọc từng dòng bình luận mà thấy như được ngồi giữa một đám bạn thân thiết, ríu rít chuyện trò.

@bbeye: Đáng yêu của mình cũng phải giữ ấm đó nha!!

@jhyt: Huhu ấm áp quá rồiii.

@ngkg: Tình cảm quá đi thôi xinh yêu ơi.

@dhnytdntg: Trời lạnh rồi, hãy đến đây sưởi ấm trái tim mình đi.

@kkmgt: Yêu quá yêu quá haha.

@...

Ngón tay khẽ trượt theo từng dòng, mắt sáng long lanh, môi còn vương nụ cười. Trời ngoài kia lạnh thấu xương, nhưng chỉ cần thấy những dòng chữ ngắn ngủi này thôi, trong lòng cậu đã bừng lên ngọn lửa nhỏ. Cậu kéo chiếc chăn bông dày hơn quấn quanh vai, dựa lưng vào ghế xoay, tiếng cười khe khẽ thoát ra, phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Ngoài cửa sổ, gió thổi qua những hàng cây khẳng khiu, lá rụng gần hết, chỉ còn lại cành khô trơ trụi. Người đi đường co ro trong áo khoác dày, từng bước vội vàng. Ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua lớp sương mù, tạo thành những dải sáng mờ ảo, vừa hiu hắt vừa ấm áp một cách kỳ lạ. Cậu đưa tay gõ lách cách vài chữ để phản hồi:

"Nhớ giữ ấm nhé, không được để cảm lạnh đâu"

"Cảm ơn vì luôn ở đây với mình."

Mỗi lần gửi đi, cậu lại đọc lại vài lần, chỉnh sửa câu chữ cho tự nhiên, ấm áp hơn. Đó là thói quen khó bỏ, giống như Cậu luôn muốn trao đi sự dịu dàng, không muốn ai cảm thấy xa cách.

Bỗng nhiên, bụng cậu réo lên một tiếng rõ rệt. Cậu bật cười, xoa nhẹ lên bụng.

"Ừ nhỉ, từ sáng đến giờ chưa ăn gì cả."

Đứng dậy, khoác thêm áo len, đi vào bếp. Căn bếp nhỏ gọn gàng, ngăn nắp, trên kệ còn vài gói mì, ít rau xanh và vài quả trứng. Cậu lấy một gói mì, đun nồi nước sôi. Trong lúc chờ, cầm điện thoại lên tiếp tục lướt phần bình luận. Thông báo mới cứ dồn dập kéo đến, làm lòng cậu vừa bận rộn vừa ấm áp.

Đột nhiên, điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ An An:

[Tin nhắn - An An]

"Em dậy sớm đăng trạng thái rồi à? Trời lạnh thế này sao không ngủ thêm chút nữa?"

Cậu nhấn gọi. Chỉ vài giây sau, giọng An An vang lên, pha chút giễu cợt nhưng đầy quan tâm:

"Ngủ thêm á? Em mà ngủ thêm chắc thành ngủ luôn đến chiều mất."

Cô bật cười, rồi giọng pha chút trách móc:

"Em thì lúc nào cũng thế. Hôm nay lạnh lắm, nhớ mặc áo dày vào. Lần trước còn dám ra ngoài chỉ mặc cái áo hoodie mỏng rồi về sốt mấy ngày liền, có nhớ không?"

Cậu cười khẽ, giọng còn hơi khàn:

"Em biết mà, lần đó bất đắc dĩ thôi."

"Ừ, bất đắc dĩ cơ đấy. À, chị thấy trạng thái vừa đăng, mọi người bình luận nhiều thật."

Cậu im lặng một chút, rồi khẽ cười:

"Ừm...giống như có một đám bạn lúc nào cũng ở cạnh mình. Vui thật."

"Thế thì tốt. Chỉ cần em thấy vui là chị yên tâm. Ăn uống đàng hoàng vào, đừng bỏ bữa. Nếu không thì chị đến tận nơi bắt em ăn đấy."

Cậu bật cười, pha chút trêu chọc:

"Ghê vậy."

"Thôi mì chín rồi. Em tắt máy nha."

"Ừ, giữ ấm đó. Có gì nhớ gọi cho chị đây đầu tiên nhé"

Cuộc gọi kết thúc. Đặt điện thoại xuống, ngồi vào chỗ, hít một hơi sâu mùi mì nóng hổi bốc lên. Vừa ăn vừa nhìn ra ô cửa sổ mờ sương, cậu thấy lòng mình lặng yên và bình dị hơn.

An An là người chị kết nghĩa thân thiết từ khi cậu mới mười tuổi, hơn cậu hai tuổi, dịu dàng nhưng hay pha chút trêu chọc, luôn nhắc nhở và quan tâm đến cậu. Cô như một điểm tựa vững chắc, một bóng dáng quen thuộc trong những ngày đông lạnh giá, luôn hiện diện mỗi khi cậu cần.

Ăn xong, cậu rửa bát, quay lại bàn làm việc. Laptop vẫn mở, thông báo vẫn dồn dập. Cậu kéo chuột đọc tiếp bình luận:

- Nhờ cậu mà mình thấy mùa đông này không còn quá lạnh.

- Đọc trạng thái của cậu, tự nhiên nhẹ lòng hẳn.

- Cảm ơn cậu, đọc những dòng chữ này mà thấy hạnh phúc quá.

Câụ chống cằm, mắt hơi ươn ướt, nhưng môi lại cong lên. Trong khoảnh khắc, cậu nhận ra bản thân cũng có thể mang lại niềm vui cho người khác. Ý nghĩ ấy khiến tim cậu khẽ rung động.

.

Buổi chiều, cậu rút một cuốn sách từ kệ. Trang sách ngả vàng, cũ kỹ, mùi giấy mang lại cảm giác yên bình. Căn phòng yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió ngoài kia rít qua khe cửa và tiếng lật trang sách khe khẽ. Ánh sáng vàng dịu từ đèn bàn hắt xuống gương mặt, khiến đôi mắt càng thêm sâu thẳm.

Đọc được vài trang, lại đặt sách xuống, mở điện thoại xem tin tức. Lướt qua mấy dòng tiêu đề lạnh lùng, câhjchợt nhớ những ngày tháng trước, khi mọi thứ như trôi qua vô nghĩa. Giờ đây, chỉ cần đọc bình luận, trả lời vài câu, nấu một bữa ăn đơn giản, cũng đủ khiến lòng cậu dịu đi.

Chiều muộn, cậu quyết định ra ngoài một chút. Khoác áo phao, quấn khăn len, đội mũ, bước ra đường. Không khí lạnh buốt khiến hơi thở biến thành làn khói trắng mờ. Con phố gần nhà sáng đèn vàng, vài quán ăn nhỏ tỏa mùi thơm phức. Người qua lại ít hơn hẳn so với những ngày ấm áp.

Mua một ly sữa nóng, cầm trên tay vừa đi vừa hít hà. Vị ngọt béo lan trong miệng, hơi ấm lan xuống bụng, dễ chịu đến lạ. Đi vài vòng quanh khu phố, cậu quay về. Khi vừa về đến cửa, đập vào mắt cậu một chiếc túi lớn đặt trước cửa. Cảm giác khó hiểu, hoang mang xâm chiếm lấy bản thân. Cậu nhìn quanh khu mình ở chẳng thấy một ai. Cẩn thận, mở túi ra xem bên trong là một tờ giấy ghi:

"Vất vả rồi. Nhớ giữ ấm nhé, Cá Nhỏ!"

Và một chiếc khăn len, kèm vô số loại thuốc được ghi rõ cách sử dụng. Cậu vừa ngạc nhiên vừa bối rối, tay run run cầm khăn lên, lòng vừa ấm áp vừa hoang mang.

Cậu hít sâu, mở cửa bước vào nhà. Chỉ khi cánh cửa khép lại sau lưng, nơi góc khuất của dãy hành lang tối nơi bên ngoài. Ở đó, một dáng người đàn ông cao gầy đứng yên, ánh mắt hướng thẳng về phía nhà cậu. Hắn không tiến lại gần, chỉ lặng lẽ quan sát, dường như muốn chắc chắn rằng cậu an toàn vào trong.

Khi nhìn thấy cậu đã bước vào nhà, vẻ căng thẳng trong đôi mắt hắn tan biến, thay bằng một nụ cười nhẹ, thanh thản. Chậm rãi quay người bước đi, hòa vào bóng tối của dãy hành lang. Ánh sáng vàng nhạt từ những bóng đèn hành lang hắt lên lưng hắn, tạo thành một hình bóng cao gầy lướt đi mà cậu không hề hay biết.

Cái lạnh liền bị xua tan bởi không khí quen thuộc khi cậu bước vào nhà. Treo áo, đặt khăn, ngồi phịch xuống ghế sofa. Mở nhạc, rồi nhìn vào chiếc túi trước mặt, suy nghĩ. Nhưng cậu không quá bận tâm, đơn giản cậu coi đây là món quà mà ông trời ban cho trong một ngày đông giá lạnh.

Đêm buông xuống rất nhanh. Đồng hồ chỉ mười giờ, cậu nhận ra mình đã ngồi lướt màn hình suốt cả buổi tối. Ánh sáng xanh từ màn hình rọi lên gương mặt, nửa sáng nửa tối, vừa tươi vui vừa phảng phất mệt mỏi. Khép laptop, tựa người vào lưng ghế, thở dài.

Một ngày trôi qua, bình lặng mà ấm áp. Ngoài kia, gió mùa rít gào, nhưng trong căn phòng nhỏ, ngọn lửa từ từng dòng chữ đã đủ sưởi ấm lòng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com