Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Những ngày đầu sau hôn lễ

Buổi sáng đầu tiên sau hôn lễ, ánh nắng sớm xuyên qua lớp rèm cửa dày, rơi vào căn phòng ngủ rộng lớn.

Đây không phải căn phòng quen thuộc của cậu, mà là phòng ngủ tân hôn của Điền Hủ Ninh.

Tường trắng, trần cao, nội thất hiện đại sang trọng, tất cả đều mang khí chất lạnh lẽo như chính chủ nhân căn nhà.

Tử Du chỉnh lại quần áo, bước xuống tầng.

Biệt thự im ắng, hành lang dài trải thảm mềm, chỉ nghe tiếng bước chân cậu vang vọng.

Khi ngang qua phòng bếp, cậu bất ngờ khựng lại.

Trong gian bếp sáng sủa, một bóng người cao lớn đang đứng trước quầy.

Áo sơ mi trắng xắn tay, cà vạt chưa thắt, dáng vẻ vừa lạ vừa… gần gũi.

Điền Hủ Ninh.

Anh đang pha cà phê, động tác lưu loát, từng cử chỉ toát lên sự tập trung.

Đèn bếp chiếu sáng nửa gương mặt, làm đường nét càng thêm sắc bén.

Tử Du đứng lặng một lúc lâu.

Trong ấn tượng, Điền Hủ Ninh luôn lạnh lùng, xa cách, giống như một ngọn núi phủ tuyết vĩnh viễn không thể chạm tới.

Thế mà giờ phút này, hình ảnh ấy lại giống một người đàn ông bình thường, cũng bắt đầu buổi sáng trong ngôi nhà của mình.

Anh phát hiện ánh nhìn, hơi nghiêng đầu:

– “Sao không ngủ thêm chút nữa ?”

Giọng nói trầm thấp, đều đều, không mang ý trách cứ.

Tử Du thoáng giật mình, ấp úng:

– “Em… em quen dậy sớm rồi.”

Anh gật nhẹ, quay lại rót cà phê, đẩy ly về phía cậu:

– “Muốn uống thử không?”

Tử Du ngạc nhiên, do dự rồi vẫn đưa tay nhận.

Hương cà phê đậm xộc vào mũi, vị hơi đắng nơi đầu lưỡi, nhưng lại khiến cậu tỉnh táo.

– “Đắng thật… ”  Cậu hơi nhăn mặt -" em thêm chút đường được không ?"

Điền Hủ Ninh nhìn thoáng qua, khóe môi cong lên một đường cực nhẹ, nhanh đến mức khiến người khác tưởng như ảo giác.

" Được"

Anh ngồi xuống bàn ăn, mở laptop, ánh mắt lại quay về công việc.

Nhưng Tử Du thì không yên lòng ngồi yên.

Cậu vào bếp, xắn tay áo.

Một lát sau, bàn ăn đã có thêm trứng chiên vàng ươm, salad rau xanh và hai cốc sữa nóng.

Điền Hủ Ninh ngẩng lên, ánh mắt dừng lại:

– “Cậu làm?”

– “Ừm… em nghĩ anh đi làm cần ăn sáng.”

Tử Du ngượng ngùng đáp.

Không khí vốn lạnh nhạt, nhờ vậy lại trở nên dịu dàng hơn.

Anh gắp một miếng trứng, chậm rãi nhai.

Vị không quá đặc biệt, nhưng sự giản đơn ấy lại mang theo hương vị của gia đình – thứ mà lâu nay anh đã quên mất.

– “Được.”

Anh buông gọn một từ.

Tử Du hơi ngẩn ra, rồi khóe môi cong lên.

Một chữ ngắn ngủi, nhưng đối với cậu, đã là sự công nhận quý giá.

Những ngày sau hôn lễ, cuộc sống chậm rãi trôi.

Điền Hủ Ninh bận rộn, thường rời nhà từ sáng sớm và về muộn.

Tử Du phần lớn thời gian ở trong biệt thự, ban đầu thấy lạc lõng, dần dà cũng quen.

Một lần, cậu đi siêu thị gần nhà.

Ban đầu chỉ định mua chút gia vị và hoa quả, không ngờ cuối cùng lại ôm về hai túi lớn.

Vật nặng kéo cả cánh tay mỏi nhừ, bước đi loạng choạng.

Đúng lúc, xe của Điền Hủ Ninh chạy về, dừng trước cổng biệt thự.

Anh bước xuống, vừa nhìn thấy liền cau mày sải bước tới.

– “Sao không gọi tài xế?”

Tử Du luống cuống:

– “Chỉ vài thứ lặt vặt thôi, em có thể tự mang—”

Chưa kịp nói hết, túi đồ trong tay đã bị giật lấy.

Điền Hủ Ninh một tay xách gọn cả hai túi, như thể chẳng có chút nặng nhọc nào.

– “Không cần gắng sức. Từ giờ muốn gì thì gọi người khác làm.”

Giọng anh không lớn, nhưng mang theo sự ra lệnh không thể từ chối.

Tử Du mím môi, muốn phản bác rằng mình không yếu đuối đến vậy, nhưng cuối cùng chỉ lặng im đi theo.

Trong đáy lòng, cảm giác ấm áp khó gọi tên lan tỏa.

Buổi tối, bữa ăn chỉ có hai người.

Tử Du nấu thêm vài món mới, vừa dọn ra bàn vừa ngập ngừng:

– “Anh ăn thử xem… hôm nay em mới học làm.”

Điền Hủ Ninh liếc nhìn, gắp một miếng cá đưa vào miệng.

Vị hơi mặn, rõ ràng chưa hoàn hảo, nhưng anh vẫn thản nhiên gật đầu:

– “Không tệ.”

Đôi mắt Tử Du sáng lên:

– “Thật sao? Em sợ… hơi mặn.”

Ánh mắt sâu xa của Điền Hủ Ninh dừng lại trên gương mặt ửng đỏ kia, giọng trầm thấp:

– “Vẫn ăn được. Lần sau giảm muối một chút.”

Lời khen giản dị, nhưng lại khiến tim Tử Du rộn ràng.

Cậu cúi đầu, lén mỉm cười.

Đêm đó, khi nằm trên giường, Tử Du trằn trọc mãi không ngủ được.

Cậu nhớ lại từng chi tiết ban ngày:

anh lấy đồ trong tay mình, anh ngồi ăn thử món cá vụng về, thậm chí cả ánh mắt thoáng ý cười khi nhìn mình.

Điền Hủ Ninh ngoài mặt vẫn lạnh lùng, nhưng từng hành động nhỏ, từng câu nói ngắn gọn lại cho thấy một sự quan tâm không thể che giấu.

Tử Du chôn mặt vào gối, tim đập nhanh.

Có lẽ, cuộc hôn nhân này… không hẳn là một ngục tù như cậu từng sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com