Chương 9: Ngày thường ngọt ngào
Buổi sáng trong biệt thự họ Điền luôn rất yên ả.
Ánh nắng đầu ngày len qua khung cửa kính rộng lớn, trải dài trên sàn gỗ sáng bóng, phản chiếu thành những mảng sáng lung linh.
Tử Du tỉnh dậy trong không gian xa hoa ấy, thoáng chốc vẫn chưa quen.
Mỗi lần mở mắt, cậu lại có cảm giác như mình đang ở một thế giới khác
– nơi mà sự yên bình, an toàn bao trùm khắp mọi ngóc ngách.
Cậu trở mình, ánh mắt khẽ dừng lại trên bóng dáng người đàn ông bên cạnh.
Điền Hủ Ninh vẫn đang ngủ, gương mặt anh dưới ánh sáng ban mai càng thêm cứng rắn, lạnh lùng.
Nhưng ngay lúc này, đôi mày giãn ra, môi mím hờ, vẻ sắc bén thường ngày đã lùi xa, chỉ còn lại dáng vẻ yên tĩnh, bình thản.
Tim Tử Du bất giác mềm đi.
Cậu nhớ lại tối qua – lần đầu tiên chủ động nắm tay, tựa vào vai anh.
Dù ngượng ngùng, nhưng khoảnh khắc đó đã khắc sâu vào tâm trí cậu.
Hít sâu một hơi, Tử Du khẽ bước xuống giường, đi chân trần vào phòng tắm rửa mặt.
Hôm nay, cậu muốn làm gì đó khác một chút.
Khi Tử Du bước xuống bếp, quản gia cùng người hầu đều ngạc nhiên.
– “Cậu chủ nhỏ, sao lại dậy sớm thế này? Để chúng tôi chuẩn bị bữa sáng cho.”
Tử Du vội lắc đầu:
– “Không cần đâu ạ, để cháu làm một chút thôi.”
Người hầu do dự:
– “Nhưng… gần đều là đầu bếp phụ trách, cậu chủ không cần—”
– “Cháu biết mà.” – Tử Du mỉm cười dịu dàng. – “Chỉ là hôm nay cháu muốn tự tay làm, coi như… cho anh ấy một chút bất ngờ.”
Quản gia nhìn ánh mắt trong trẻo ấy, cuối cùng cũng gật đầu, dặn dò:
– “Vậy để tôi hỗ trợ, cậu cứ thoải mái.”
Tử Du gật đầu, bắt đầu xắn tay áo.
Căn bếp vốn hiện đại, đầy đủ tiện nghi, nhưng Tử Du vẫn quen cách làm đơn giản.
Cậu chọn trứng, sữa, thêm ít bánh mì và rau củ.
Những món ấy không cầu kỳ, nhưng mang theo chút ấm áp gia đình mà cậu luôn mong muốn.
Trong lúc cậu chăm chú chiên trứng, người hầu đứng nhìn cũng thấy lạ lẫm:
một thiếu niên xuất thân bình thường, nay ngồi ở bếp của nhà họ Điền, lại làm việc với dáng vẻ tỉ mỉ đến vậy.
Tử Du khẽ mỉm cười khi trứng trong chảo tỏa hương thơm, cẩn thận gắp ra đĩa, bày biện thêm vài lát cà chua.
Cậu nghĩ thầm: Không biết anh ấy có thích không…
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân từ phía cầu thang vọng đến.
Tử Du ngẩng lên, thấy bóng dáng cao lớn của Điền Hủ Ninh đang tiến lại gần.
Anh mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tóc còn hơi rối, hẳn vừa mới tỉnh dậy.
Ánh mắt anh dừng lại trên cảnh tượng trước mắt – người thiếu niên đang đứng trong bếp, mái tóc hơi xõa, đôi tay bận rộn, gương mặt nghiêm túc đến đáng yêu.
Điền Hủ Ninh thoáng sững lại, rồi chậm rãi bước đến.
– “Sao em lại ở đây?”
Giọng anh khàn nhẹ, mang theo từ tính buổi sáng.
Tử Du quay lại, tim lỡ một nhịp:
– “Em… em muốn chuẩn bị bữa sáng cho anh.”
Anh nhướng mày, đi đến gần, nhìn đĩa thức ăn vừa làm xong.
Bánh mì vàng ươm, trứng ốp la còn nóng hổi, thêm vài lát cà chua đỏ mọng. Không cầu kỳ, nhưng gọn gàng, tinh tế.
Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.
Mấy ngày đầu khi đến cậu cũng dậy sớm nấu ăn như này . Nhưng sau lần cậu gắng gượng ốm vẫn nấu ăn, anh không cho cậu xuống bếp nữa .
Anh ngồi xuống bàn, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động của cậu.
– “Ngồi đi.”
Tử Du ngượng ngùng ngồi đối diện, đẩy nhẹ đĩa thức ăn về phía anh:
– “Anh thử xem…lần này có hợp khẩu vị không?”
Điền Hủ Ninh cầm dao nĩa, cắt một miếng trứng nhỏ, chậm rãi đưa vào miệng.
Hương vị đơn giản, không phải cao lương mỹ vị, nhưng lại có một sự ấm áp lan tỏa.
Anh nhai chậm, khóe môi khẽ cong, giọng trầm thấp:
– “Ngon.”
Tử Du thở phào, gương mặt rạng rỡ hẳn lên.
Anh nhìn phản ứng ấy, trong lòng càng thêm mềm mại.
Cậu vốn chỉ là một thiếu niên bình thường, nhưng lại khiến anh – một kẻ đã quen với lạnh lẽo, quyền lực – cảm thấy hạnh phúc bởi những điều nhỏ bé thế này.
Sau bữa sáng, Hủ Ninh chuẩn bị đi làm.
Trước giờ, Tử Du thường chỉ lặng lẽ đứng nhìn anh rời đi.
Nhưng hôm nay, khi anh bước ra cửa, cậu bất giác chạy theo, khẽ gọi:
– “Điền Hủ Ninh…”
Anh quay đầu lại, ánh mắt sắc bén lập tức dịu xuống khi nhìn thấy cậu.
Tử Du mím môi, rồi lấy hết dũng khí, đưa tay chỉnh lại cà vạt cho anh.
Động tác có chút vụng về, ngón tay run nhẹ, nhưng trong mắt anh, đó là cảnh tượng đẹp nhất sáng nay.
– “Xong rồi.” – Tử Du ngẩng lên, đôi mắt trong veo. – “Anh đi làm nhớ cẩn thận… buổi tối em chờ anh.”
Câu nói đơn giản, nhưng như một dòng nước ấm chảy qua tim Điền Hủ Ninh.
Anh khẽ cúi đầu, đưa tay xoa nhẹ tóc cậu:
– “Ừ. Anh đi.”
Cửa xe đóng lại, nhưng ánh mắt anh nhìn cậu vẫn còn vương vấn, mãi cho đến khi xe lăn bánh.
Những ngày sau đó, cuộc sống của họ dần có những thay đổi nhỏ.
Buổi sáng, Tử Du đều dậy sớm chuẩn bị vài món đơn giản.
Dù đầu bếp vẫn sẵn sàng, nhưng Điền Hủ Ninh mỗi ngày đều ăn hết những gì cậu làm, không thừa lại chút nào.
Buổi tối, khi anh về, cậu sẽ chờ ở phòng khách.
Có khi cùng anh ăn tối, có khi chỉ đơn giản pha cho anh một tách trà.
Ban đầu, Tử Du còn ngại ngùng.
Nhưng dần dần, sự ngại ấy nhường chỗ cho một thói quen tự nhiên.
Điền Hủ Ninh cũng không ngăn cản.
Anh im lặng nhận lấy sự quan tâm ấy, rồi dùng hành động đáp lại.
Có hôm trời lạnh, anh thấy cậu ngồi đọc sách bên cửa sổ, liền mang thêm một chiếc chăn mỏng khoác lên vai cậu.
Có hôm Tử Du ngủ gật trên sofa, anh sẽ bế cậu về phòng, nhẹ nhàng đặt xuống giường.
Mọi thứ đều giản dị, nhưng chính sự giản dị ấy lại nuôi dưỡng một thứ tình cảm sâu dày.
Một buổi tối cuối tuần, Tử Du mang đến phòng làm việc của anh một tách cà phê.
Điền Hủ Ninh đang chăm chú xem tài liệu, khi thấy cậu bước vào liền ngẩng lên.
– “Sao em không nghỉ?”
– “Em muốn mang cho anh chút cà phê.” – Tử Du đặt tách xuống bàn, giọng nhẹ nhàng. – “Anh làm việc muộn quá, đừng để mệt.”
Điền Hủ Ninh im lặng một lúc, rồi vươn tay kéo cậu lại ngồi cạnh.
Ánh mắt anh dừng trên gương mặt cậu, thấp giọng:
– “Tử Du.”
– “Dạ?”
– “Từ khi nào em bắt đầu để ý đến anh như vậy?”
Câu hỏi bất ngờ khiến Tử Du sững người.
Cậu mím môi, gương mặt đỏ bừng, cúi đầu:
– “Em… cũng không biết. Chỉ là… em muốn làm gì đó cho anh. Em không muốn lúc nào cũng chỉ được anh che chở…”
Điền Hủ Ninh nhìn cậu, trong mắt thoáng hiện lên sự dịu dàng hiếm thấy.
Anh vươn tay, nâng cằm cậu lên, buộc Tử Du phải đối diện với ánh mắt sâu thẳm ấy.
– “Ngốc.” – Anh khẽ nói. – “Em ở bên anh, đã là điều quý giá nhất rồi. Nhưng… anh thích sự quan tâm này. Rất thích.”
Nói rồi, anh cúi đầu, đặt lên trán cậu một nụ hôn thật nhẹ.
Tử Du tròn mắt, tim đập loạn, nhưng trong lòng lại dâng trào một niềm hạnh phúc ấm áp.
Họ không cần nhiều lời.
Điền Hủ Ninh tiếp tục làm việc, còn Tử Du ngồi bên cạnh đọc sách.
Thỉnh thoảng, anh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy bóng dáng nhỏ bé bên ánh đèn vàng – yên bình đến mức khiến người ta muốn giữ mãi.
Bên ngoài, trời đêm tĩnh mịch.
Nhưng trong căn phòng ấy, đã có một mái ấm thực sự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com