Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cậu Omega bị sốt nhưng miệng vẫn không chịu im

Ngày thứ tư làm thư ký cho Điền Hủ Ninh, Tử Du vẫn sống... dù trong mắt toàn thể nhân viên tầng tổng giám đốc, điều đó đã là phép màu.

Mỗi ngày trôi qua là một cuộc chiến – giữa một Alpha lạnh lùng như núi băng với một Omega nghịch ngợm như mèo con phá phách. Người ngoài nhìn vào thấy như đang xem kịch, còn người trong cuộc thì...

Thực ra, vẫn là đang diễn kịch.

Sáng hôm đó, khi bước vào văn phòng, Hủ Ninh nhận ra một điều bất thường.

Căn phòng ngoài – bàn làm việc của Tử Du – trống trơn.

Không có tiếng "Chào buổi sáng, Điền tổng" đầy tếu táo.

Không có ly cà phê nóng với dòng chữ viết tay nguệch ngoạc: "Chúc một ngày băng giá dễ chịu!"

Không có ánh mắt long lanh nhìn anh như thể đang quan sát động vật quý hiếm.

Anh nhíu mày, bấm điện thoại nội bộ.

"Tử Du đâu?"

"Dạ, cậu Tử Du vừa xin nghỉ nửa ngày ạ.  Nói là hơi mệt ."

Hủ Ninh buông điện thoại xuống, khoanh tay nhìn ra ngoài cửa kính.

" Omega mà cũng biết mệt sao..."– anh thì thầm, nhưng vẻ mặt lại lạ lẫm như vừa mất đi món đồ quen

Suốt cả buổi sáng, không hiểu vì sao mọi thứ trở nên lộn xộn. Thư ký tạm thời thì luống cuống, lịch họp bị lệch giờ, tài liệu sắp xếp sai thứ tự.

Hủ Ninh tức đến mức gần như bẻ gãy bút.

 "Gọi Tử Du về." – anh nói với trợ lý.

"Dạ... cậu ấy gửi email xin nghỉ hai ngày."

"Hai ngày? Vì cái gì?"

"Hình như bị sốt... 38.9 độ."

Hủ Ninh khựng lại.

38.9 độ?

Omega sốt cao có thể kích thích pheromone. Nếu cơ thể yếu, thậm chí có thể vô thức phát tình.

Là người ghét phiền phức, nhưng không hiểu sao chân Hủ Ninh đã bước ra khỏi văn phòng trước khi đầu óc kịp phản đối.

Nửa tiếng sau, anh đứng trước cánh cửa căn hộ nhỏ tầng 16 khu Lục Đình – nơi Tử Du thuê trọ.

Không gõ cửa.

Không giải thích.

Anh quét thẻ mở cửa như người đã quen thuộc mọi quy trình.

Cửa mở, không khí ẩm và nồng nhẹ mùi hương Omega lan ra.

"Tử Du?" – anh gọi khẽ.

Không ai trả lời.

Anh bước vào, thấy đèn trong phòng vẫn sáng, rèm kéo kín. Trên sofa, Tử Du cuộn tròn trong chăn, mặt đỏ bừng, tóc rối bời. Trán cậu bóng mồ hôi, môi khô, hơi thở ngắt quãng.

Hủ Ninh khựng lại.

Mùi pheromone nhè nhẹ – cỏ non ẩm ướt – đang dần lan trong không khí. Nhưng thay vì khó chịu, anh lại thấy lòng mình... dịu lại.

"Này..." – anh cúi xuống, khẽ lay vai cậu.

"Ưm... Đừng chạm... Em không ổn..." – Tử Du lẩm bẩm, giọng khàn đặc.

Một giây sau, cậu mở mắt.

Và... hoảng hốt.

Điền tổng?!!"

"Cậu đang sốt cao." – Hủ Ninh thản nhiên nói, tay đã đưa lên trán cậu.

"Đừng... anh là Alpha... nếu pheromone em bị rối loạn thì..."

"Cậu nghĩ tôi sẽ mất kiểm soát?" – anh lạnh lùng cắt lời.

Tử Du lắc đầu, ho sặc sụa. Mùi hương Omega càng lan ra rõ rệt hơn, khiến tim Hủ Ninh đập mạnh.

Không phải vì dục vọng.

Mà là... phản ứng sinh học. Pheromone cậu hợp với anh một cách kỳ lạ.

Hủ Ninh lập tức mở cửa sổ, bật quạt, rồi quay lại quỳ xuống trước sofa.

"Cậu có thuốc không?"

"Tủ trên bồn rửa... ôi, đầu em đau quá..."

Hủ Ninh tìm thuốc, rót nước, dìu cậu uống. Bàn tay chạm vào làn da nóng hổi của Tử Du, tim anh lỡ một nhịp.

20 phút sau, khi thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Tử Du đã tỉnh táo hơn chút. Cậu ngồi tựa vào thành ghế, mắt nhìn anh đầy thắc mắc.

"Anh đến đây làm gì?"

"Cậu nghĩ tôi rảnh đến mức đi thăm từng nhân viên sao?" – anh đáp, giọng lạnh lùng.

"Vậy... chỉ tại em là người duy nhất khiến lịch họp của anh chạy đúng giờ à?"

"Chính xác."

"Thì ra là thế... Alpha các anh đúng là không có chút cảm xúc nào..."

Tử Du nhắm mắt, cười mệt mỏi.

"Nhưng mà cảm ơn. Dù sao cũng đã đến."

Không hiểu sao, câu "dù sao cũng đã đến" khiến Hủ Ninh cảm thấy nghèn nghẹn.

Tối hôm đó, sau khi Tử Du ngủ thiếp đi vì thuốc, Hủ Ninh vẫn chưa về.

Anh ngồi cạnh sofa, nhìn khuôn mặt cậu – vốn tinh nghịch, giờ lại an tĩnh đến lạ.

Và lần đầu tiên, anh nhận ra: khi không nói, Tử Du... đẹp đến đau lòng.

Không giống những Omega từng cố tình thu hút anh bằng vẻ quyến rũ giả tạo. Tử Du là ánh sáng.

Rực rỡ.

Tự nhiên.

Và vô cùng thật.

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, Tử Du hốt hoảng:

"Anh vẫn còn ở đây? Trời ơi, anh ngủ ở ghế đấy á?!"

"Cậu nghĩ tôi sẽ để một Omega sốt cao ở nhà một mình sao?"

"Em nghĩ anh ghét Omega đến mức đó chứ."

"Tôi ghét tất cả... trừ cậu."

Tử Du khựng lại.

Không rõ là do sốt vẫn chưa dứt, hay do câu nói ấy giống như cơn gió ấm đầu xuân, cậu bỗng muốn cười.

"Anh vừa thừa nhận mình thích em đấy à?"

"Tôi nói là trừ cậu. Đừng có tự tin quá mức."

"Ờ ha. Nhưng mà em vẫn sẽ ghi lại câu nói đó để dùng khi cần thiết nhé."

Kết thúc tuần đầu tiên, đơn xin đổi thư ký vẫn chưa được ký.

Mỗi sáng, Hủ Ninh vẫn bước vào công ty, thấy một ly cà phê nóng hổi đặt sẵn, cùng tờ giấy ghi chú:

"Ngày mới vui vẻ, Điền tổng đáng sợ!"

Và mỗi lần như vậy, khóe môi anh lại nhếch lên một chút... rất khẽ.

Chỉ mình anh biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com