Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Ông nội Điền

Truyền thông chưa kịp nguội sau lần ông nội Điền xuất hiện tại sân bay, thì ngay trong một buổi tiệc tối do hiệp hội thương mại tổ chức, ông cụ lại trở thành tâm điểm.

Điền Lôi đi cùng ông, còn Trịnh Bằng thì ở phía sau phụ trách công việc hậu cần và giấy tờ.

Vậy mà khi bước vào hội trường, ông cụ chẳng hề chú ý đến những lời chào mời của giới doanh nhân, mà chỉ quay người nhìn tìm.

“Bằng à, lại đây ngồi cạnh ông.”

Giọng ông nội vang rõ, không chút che giấu.

Khách khứa xung quanh đều ngạc nhiên.

Một thư ký, vốn thường đứng phía sau chủ tịch, giờ lại được chính ông nội mời ngồi cạnh, hiển nhiên trở thành vị trí danh dự.

Điền Lôi chau mày, định lên tiếng thì ánh mắt ông cụ đã lấp lánh ý cười:

“Thằng cháu này từ trước đến giờ bận bịu công việc quá, cũng nhờ có cậu Trịnh mới gọn gàng ngăn nắp thế này. Các vị nghĩ xem, một người tài giỏi như vậy, không đáng để được quý trọng sao?”

Những lời thẳng thắn khiến nhiều người cười xã giao, nhưng cũng không ai dám phản bác.

Trong bữa tiệc, ông cụ còn cố ý kể mấy câu chuyện “vô thưởng vô phạt” nhưng lại khiến ai nghe cũng ngầm hiểu:

“Người trẻ mà làm việc chắc chắn, không mưu lợi riêng, thì mới giữ được lâu dài. Mà… người nào hiểu rõ cháu ta, chăm sóc từng chi tiết nhỏ, mới thật sự đáng để ta yên tâm.”

Mọi ánh mắt bắt đầu dịch chuyển qua bàn của ba người.

Có người đã mỉm cười thì thầm:

“Chủ tịch Điền và thư ký Trịnh… đúng là rất hợp.”

Từ sau buổi tiệc, truyền thông và cư dân mạng như được tiếp thêm lửa.

Những bức ảnh ông nội Điền kéo Trịnh Bằng ngồi cạnh đã trở thành đề tài bàn tán liên tục.

“Đúng là couple quyền lực.”

“Ông nội ủng hộ công khai thế này, còn chờ gì nữa!”

“Cái cách chủ tịch nhìn thư ký, không phải là ánh mắt công việc đâu.”

Tin đồn lan nhanh, đến mức vài khách hàng đối tác khi gặp gỡ còn nửa đùa nửa thật:

“Thư ký Trịnh, không ngờ lại có chống lưng lớn như vậy nha .”

Trịnh Bằng chỉ mỉm cười xã giao, không giải thích.

Nhưng trong lòng, cậu thực sự bất an.

Một buổi tối, khi rà soát lịch trình cho hôm sau, Trịnh Bằng do dự rất lâu rồi mở lời:

“Chủ tịch… về những tin đồn gần đây, ngài có cần tôi ra mặt đính chính?”

Điền Lôi ngẩng đầu, ánh mắt như găm thẳng vào cậu:

“Tại sao phải đính chính?”

Trịnh Bằng thoáng nghẹn, rồi lựa lời:

“Vì chúng ta chỉ là quan hệ công việc. Nếu để tin đồn kéo dài, e rằng sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh công ty.”

Điền Lôi khẽ cười, nụ cười hiếm khi xuất hiện:

“Công ty không hề thiệt hại. Còn tôi—”

Anhdừng lại một nhịp, giọng thấp hơn, nhưng rõ ràng từng chữ:

“— tôi tưởng rằng tôi đã nói rất rõ ràng rồi . Tôi chính là đang chờ một câu trả lời .”

Tim Trịnh Bằng khẽ run.

Vẫn đề cậu muốn vùi nó đi thật sâu lại bị anh phơi bày bắt cậu phải suy nghĩ.

Ngoài kia, dư luận đang hô hào, ông nội thì hết mực ủng hộ, ngay cả chủ tịch cũng chẳng giấu diếm nữa.

Chỉ có bản thân Trịnh Bằng, vẫn chưa thể trả lời rõ ràng: đây là tình cảm, hay chỉ là nghĩa vụ ân tình?

Sau buổi tiệc , bầu không khí giữa Trịnh Bằng và Điền Lôi rõ ràng đã thay đổi.

Ông nội Điền không cần nói thẳng, nhưng từng cử chỉ của ông đều giống như một lời thừa nhận công khai:

Trịnh Bằng được nhà họ Điền xem trọng.

Cả buổi tối, Trịnh Bằng cảm thấy mình như bị đặt dưới ánh đèn rực rỡ, không có chỗ trốn.

Mọi người nhìn cậu bằng ánh mắt nửa tò mò, nửa tán thưởng.

Còn Điền Lôi thì bình thản ngồi cạnh, đôi khi rót thêm rượu, đôi khi nhẹ nhàng đẩy về phía cậu những món ăn cậu thích — những chi tiết nhỏ nhưng không qua mắt được ai.

Khi tiệc tàn, Trịnh Bằng thoái thác chuyện uống thêm để ra ngoài trước.

Đêm đầu hạ, gió nhẹ mang theo hương cỏ cây, làm dịu phần nào tâm trạng rối bời.

Cậu nghĩ, mình đã nợ ông nội một ân tình không bao giờ trả hết.

Giờ nếu còn để truyền thông và người ngoài hiểu nhầm, chẳng khác nào biến sự cảm kích thành gánh nặng.

Đang mải suy nghĩ, một giọng nói trầm thấp vang lên phía sau:

“Em lại muốn trốn?”

Trịnh Bằng quay lại.

Điền Lôi đứng cách một khoảng không xa, dáng người thẳng tắp dưới ánh trăng.

Trong đôi mắt ấy không còn sự lạnh lùng của một vị chủ tịch, mà là sự kiên nhẫn, như thể đang đợi cậu đưa ra câu trả lời.

“Chủ tịch…”

Trịnh Bằng định mở miệng, nhưng lại không biết phải nói thế nào.

Điền Lôi tiến lại gần, dừng ngay trước mặt cậu.

Giọng anh trầm lắng:

“Anh biết em lo sợ.  Anh không muốn ép em, cũng không muốn lấy công việc làm ràng buộc. Anh chỉ muốn em hiểu, tất cả những gì anh làm… đều xuất phát từ thật lòng.”

Trịnh Bằng cúi đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, những kỷ niệm chồng chéo hiện về:

Ông nội Điền năm xưa đưa tay kéo cậu lên khỏi con đường mưa lạnh.

Những lần Điền Lôi bình thản tin tưởng cậu, trao cho cậu quyền xử lý công việc quan trọng nhất.

Và cả ánh mắt ấy, ánh mắt mà ngay cả trước mặt cổ đông hay truyền thông, anh chưa từng che giấu.

Cậu hít sâu, giọng thấp đến mức chỉ có hai người nghe thấy:

“Nếu ngài thật sự nghiêm túc… tôi...tôi nghĩ , chúng ta có thể thử tìm hiểu nhau ”

Ánh sáng trong mắt Điền Lôi khẽ bùng lên, nhưng anh chỉ gật đầu, không nóng vội:

“Anh hiểu. Vậy anh sẽ theo đuổi em một cách công khai được không??. Và một ngày nào đó, em sẽ không còn gọi anh là ‘chủ tịch’ nữa.”

Trịnh Bằng ngẩng lên, vừa định phản bác, lại bất giác bật cười..

Có lẽ lần đầu tiên, cậu cho phép mình thừa nhận — sự thẳng thắn ấy khiến tim mình rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com