Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Ăn ý trong công việc

Buổi chiều hôm đó, tầng cao nhất của Điền Thị vẫn sáng đèn dù ngoài trời đã nhá nhem tối.

Trịnh Bằng vừa hoàn tất báo cáo ngày thì chuông điện thoại nội bộ vang lên.

Giọng nói từ phòng thư ký tổng hợp gấp gáp:

“Thư ký Trịnh, phía đối tác A bên châu Âu vừa gửi email khẩn. Họ yêu cầu thay đổi điều khoản thanh toán trong hợp đồng, nếu không sẽ dừng ký kết.”

Trịnh Bằng thoáng khựng lại.

Đây là dự án quan trọng, kéo dài cả năm trời, chỉ còn chờ buổi ký chính thức vào sáng mai.

Anh lập tức cầm tập hồ sơ bước nhanh vào phòng làm việc của Điền Lôi.

“Chủ tịch, đối tác thay đổi điều khoản thanh toán. Họ muốn kéo dài tiến độ trả vốn thêm sáu tháng.”

Điền Lôi ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, ánh mắt sắc bén như dao.

“Cho tôi xem.”

Trịnh Bằng đưa ra bản in email kèm phần chú thích ngắn gọn anh vừa dịch và phân tích.

“Lý do họ đưa ra là biến động thị trường, nhưng nhiều khả năng là chiến lược mặc cả. Nếu nhượng bộ, lợi nhuận ròng sẽ giảm ít nhất mười phần trăm.”

Không khí trong phòng lập tức nặng nề.

Điền Lôi dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ nhịp lên bàn.

Anh suy tính rất nhanh, rồi trầm giọng:

“Chuẩn bị cuộc họp trực tuyến ngay bây giờ. Kết nối với phía đối tác.”

“Vâng.”

Trịnh Bằng không chần chừ, lập tức thông báo với bên đối tác ,  bật máy chiếu, thiết lập hệ thống gọi quốc tế.

Mười lăm phút sau, gương mặt đại diện đối tác xuất hiện trên màn hình.

Cuộc đàm phán bắt đầu.

Phía đối tác liên tục đưa lý do khách quan, yêu cầu kéo dài thời gian thanh toán.

Lời lẽ vòng vo, mang ý ép buộc.

Điền Lôi im lặng lắng nghe một lúc, rồi thẳng thừng cắt ngang:

“Các ông nghĩ Điền Thị là hạng công ty nhỏ để có thể mặc cả tùy ý?”

Đối tác thoáng ngập ngừng, nhưng vẫn giữ thái độ cứng rắn.

Trịnh Bằng đứng cạnh, nhanh chóng mở các biểu đồ dự phòng đã chuẩn bị, đưa cho Điền Lôi.

Anh không nói gì thừa, chỉ đưa đúng tài liệu cần thiết vào đúng thời điểm.

Điền Lôi dựa vào đó, phản công từng luận điểm:

“Thị trường biến động, nhưng số liệu cho thấy lĩnh vực này đang tăng trưởng. Chúng tôi có đủ nhà đầu tư thay thế, thậm chí lợi nhuận còn cao hơn.”

Một giờ trôi qua, bầu không khí căng như dây đàn.

Cuối cùng, phía đối tác buộc phải nhượng bộ, chấp nhận giữ nguyên điều khoản ban đầu.

Khi màn hình tắt, căn phòng chỉ còn lại tiếng quạt gió điều hòa.

Điền Lôi tháo kính, mắt hơi nheo lại.

“Anh xử lý tài liệu nhanh đấy.”

Trịnh Bằng đặt bút ghi chú các điều chỉnh sau cùng, giọng điềm tĩnh:

“Đó là trách nhiệm của tôi. Hợp đồng sẽ được rà soát lần cuối trong đêm nay.”

Điền Lôi nhìn anh vài giây, rồi gật nhẹ, không nói thêm.

Trịnh Bằng  lặng lẽ thu dọn hồ sơ, tiếp tục làm việc.

Trong mắt anh, đó đơn giản chỉ là một ngày dài hơn thường lệ.

Còn trong mắt Điền Lôi – người thư ký này quả thực hữu dụng, không cần dạy dỗ nhiều, cũng không làm mất thời gian của anh.

Sáng sớm, phi cơ tư nhân của Điền Thị cất cánh từ sân bay quốc tế.

Điền Lôi ngồi ở khoang giữa, trên bàn là hàng loạt tập hồ sơ mở rộng, màn hình laptop sáng suốt từ lúc máy bay chưa rời đất.

Trịnh Bằng ngồi phía đối diện, tay cầm máy tính bảng, mắt lướt qua lịch trình mà anh đã sắp xếp cho chuyến đi.

“Chín giờ, ký kết biên bản ghi nhớ.

Mười một giờ, gặp hội đồng thành phố.

Buổi chiều, khảo sát địa điểm dự án.”

Anh đọc chậm rãi, giọng điềm tĩnh, sau đó hỏi:

“Có cần tôi điều chỉnh khung giờ nghỉ trưa không, thưa Chủ tịch?”

Điền Lôi không ngẩng lên, ánh mắt vẫn dán vào màn hình.

“Không cần. Thời gian đó dành để chuẩn bị tài liệu cho buổi chiều.”

“Rõ.”

Trịnh Bằng ghi chú, không tranh luận.

Suốt chuyến bay, Điền Lôi gần như không rời máy tính.

Ngay cả khi tiếp viên mang cà phê lên, anh chỉ nhấp một ngụm, sau đó tiếp tục kiểm tra từng con số.

Trịnh Bằng quan sát trong im lặng, rồi lặng lẽ thay anh sắp xếp lại chồng tài liệu đã lộn xộn vì xem quá nhiều lần.

Khi máy bay hạ cánh xuống thành phố S, đoàn xe đã chờ sẵn.

Điền Lôi lập tức di chuyển đến địa điểm ký kết.

Trịnh Bằng theo sát, tay cầm cặp tài liệu, ánh mắt luôn để ý chi tiết nhỏ:

chỉnh lại cà vạt cho chủ tịch trước khi bước vào sảnh, kiểm tra micro phòng họp, chuẩn bị sẵn bản hợp đồng dự phòng nếu đối tác yêu cầu chỉnh sửa.

Trong buổi ký kết, Điền Lôi một lần nữa thể hiện sự sắc bén.

Mọi câu từ trong hợp đồng anh đều đọc lại, hỏi ngắn gọn nhưng đầy trọng lượng.

Đối tác vốn định kéo dài thêm vài điều khoản nhỏ, song dưới ánh mắt lạnh lùng của anh, tất cả đều buộc phải nhượng bộ.

Trịnh Bằng đứng phía sau, ghi chép và quan sát.

Anh không can thiệp, nhưng từng hành động của anh như một bánh răng trơn tru: rót nước đúng lúc, chuyển tài liệu kịp thời, nhắc nhở lịch trình khi cần.

Buổi tối, khách sạn cao cấp đã sắp xếp sẵn phòng nghỉ.

Nhưng thay vì nghỉ ngơi, Điền Lôi vẫn ngồi trong phòng làm việc tạm thời, tiếp tục rà soát các báo cáo.

Trịnh Bằng gõ cửa bước vào, mang theo tài liệu đã chỉnh sửa.

“Đây là biên bản hội đồng thành phố gửi thêm. Tôi đã dịch và phân tích nhanh, ngài có thể tham khảo.”

Điền Lôi nhận lấy, đọc lướt.

“Anh làm trong bao lâu?”

“Một giờ.”

Ánh mắt chủ tịch hơi dừng lại, lần đầu ngẩng lên nhìn người thư ký.

Trịnh Bằng đứng thẳng, dáng vẻ ôn hòa nhưng không mệt mỏi, dù cả ngày đã chạy khắp nơi.

Một thoáng yên lặng.

Điền Lôi chỉ nói ngắn gọn:

“Được.”

Rồi lại cúi xuống tiếp tục công việc.

Trịnh Bằng gật đầu,

Anh thu xếp giấy tờ thừa, kiểm tra lịch ngày mai, sau đó lặng lẽ rời phòng.

Cả tầng lầu tĩnh mịch, chỉ còn ánh đèn bàn nơi cửa sổ cao hắt ra thành phố rộng lớn.

Bên trong, một người lao vào công việc đến quên cả nghỉ ngơi.

Bên ngoài, một người lặng lẽ xoay chuyển mọi thứ để bánh xe ấy chạy trơn tru.

Đó là chuyến công tác đầu tiên – cũng là lần đầu Trịnh Bằng tận mắt chứng kiến nhịp sống của chủ tịch Điền:

một nhịp sống không có chỗ cho điều gì ngoài công việc và kết quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com