Chương 4: Áp lực
Buổi chiều, tổng bộ Điền Thị tiếp đón đoàn đại diện từ tập đoàn K – một đối thủ cạnh tranh trực tiếp.
Danh nghĩa là “họp bàn hợp tác”, nhưng tất cả đều hiểu rằng đối phương đến để thăm dò và gây áp lực.
Trong phòng họp tầng 38, không khí căng như dây đàn.
Điền Lôi ngồi ở vị trí chủ tọa, bộ vest đen chỉnh tề, gương mặt không một gợn cảm xúc.
Bên phải anh, Trịnh Bằng lặng lẽ ngồi với tập hồ sơ dày cộp, màn hình máy tính bảng mở sẵn các biểu đồ.
Đối thủ mở đầu bằng giọng điệu khéo léo:
“Ngài Điền, dự án thành phố S vừa ký kết của Điền Thị quả là hoành tráng. Nhưng với biến động thị trường hiện nay, chúng tôi e rằng quý công ty khó giữ được lợi nhuận như mong muốn. Chúng tôi có thể đề nghị một phương án hợp tác để cùng chia sẻ rủi ro.”
Một nụ cười thoáng hiện trên môi người đại diện, nhưng trong mắt lại ẩn giấu ý đồ ép giá.
Điền Lôi dựa lưng vào ghế, ánh mắt sắc lạnh:
“Chia sẻ rủi ro? Hay là chia lợi nhuận?”
Đối phương khựng lại, rồi cười xã giao:
“Tất nhiên, hai bên cùng có lợi mới là mục tiêu.”
Ngay khi bầu không khí định chuyển hướng, Trịnh Bằng đặt một tập tài liệu lên bàn, giọng bình thản nhưng rõ ràng:
“Xin lỗi đã xen ngang. Đây là báo cáo mới nhất về tỷ lệ tăng trưởng dân cư khu vực S, cùng dự báo nhu cầu nhà ở trong 5 năm tới. Con số thực tế chứng minh rằng mức lợi nhuận thậm chí còn cao hơn dự tính ban đầu. Không có lý do gì để chúng tôi phải chia sẻ lợi ích với một bên thứ ba.”
Anh đẩy tập tài liệu về phía đối thủ, từng trang được đánh dấu sẵn.
Biểu đồ, số liệu, và cả nguồn trích dẫn đều rõ ràng đến mức không thể phản bác.
Trong vài giây, phòng họp chìm trong im lặng.
Người đại diện đối thủ lật xem, gương mặt thoáng mất tự nhiên.
Điền Lôi vẫn ngồi yên, ánh mắt liếc sang thư ký của mình.
Anh không xen lời, chỉ để Trịnh Bằng tự trình bày.
Sau vài phút, đối thủ buộc phải đổi chiến lược, từ giọng điệu ép buộc sang ngụy trang hợp tác.
Nhưng từ đầu đến cuối, họ không thể lay chuyển được lập trường của Điền Thị.
Cuộc họp kết thúc, đối thủ rời đi với vẻ không hài lòng.
Ánh mắt Điền Lôi khẽ động lại. Anh im lặng vài giây, rồi chỉ buông một câu:
“Tiếp tục duy trì.”
Trịnh Bằng gật đầu.
Đối với anh, đó không phải lời khen, cũng chẳng phải sự tin cậy đặc biệt – chỉ đơn giản là một mệnh lệnh công việc.
Từng bước một, họ đã đứng cùng nhau trong cùng một trận tuyến.
Sau cuộc họp với tập đoàn K, tin tức lan ra rất nhanh.
Việc Trịnh Bằng – chỉ là thư ký – lại trực tiếp đối đáp với đối thủ khiến không ít người trong tổng bộ bàn tán.
Một buổi sáng, khi Trịnh Bằng mang tài liệu đến phòng họp chuẩn bị cho cuộc họp chiến lược thường kỳ, anh chạm mặt Trần Vĩ – giám đốc bộ phận đầu tư, người nổi tiếng dày dạn kinh nghiệm nhưng cũng cực kỳ kiêu ngạo.
Trần Vĩ cười lạnh:
“Thư ký cũng có thể tham gia phân tích dữ liệu à? Hay là anh định thay luôn vị trí của phòng đầu tư chúng tôi?”
Giọng ông ta cố tình lớn, đủ để vài nhân viên gần đó nghe thấy, rồi khúc khích nhìn nhau.
Trịnh Bằng vẫn giữ bình tĩnh, chỉ đáp:
“Tôi làm theo sự phân công của chủ tịch. Không có ý thay thế bất kỳ ai.”
Trần Vĩ hừ lạnh:
“Hy vọng là vậy. Bằng không, một kẻ ngoài chuyên môn mà chen chân vào, chỉ khiến người ta thêm cười chê.”
Ông ta sải bước đi, để lại sau lưng những ánh nhìn đầy ngụ ý.
Buổi họp bắt đầu.
Các giám đốc lần lượt trình bày kế hoạch.
Khi đến phần của phòng đầu tư, Trần Vĩ cố ý đưa ra số liệu phức tạp, ngôn từ dày đặc, như thể muốn chứng minh sự vượt trội của mình.
Nhưng khi trình chiếu đến bảng dự báo, Trịnh Bằng ngồi bên cạnh chủ tịch khẽ gõ bàn phím, rồi bình tĩnh lên tiếng:
“Xin phép. Số liệu ở mục ba có sự sai khác so với báo cáo quý của cục thống kê. Nếu áp dụng, tỷ lệ lợi nhuận sẽ bị thổi phồng thêm ít nhất 12%.”
Cả phòng im lặng.
Trần Vĩ biến sắc, chau mày:
“Cậu dám nói số liệu của tôi sai?”
Trịnh Bằng không nhìn thẳng vào ông ta, chỉ xoay màn hình máy tính bảng về phía bàn họp:
“Đây là bản gốc dữ liệu chính phủ. Mọi người có thể kiểm chứng. Tôi chỉ đối chiếu, không có ý phủ định cá nhân.”
Ánh mắt các quản lý bắt đầu dao động.
Điền Lôi, từ đầu đến cuối vẫn im lặng, lúc này mới lên tiếng, giọng trầm thấp:
“Nếu là số liệu sai, dù chỉ một con số, thì cũng đủ để làm chệch hướng toàn bộ kế hoạch. Ai chịu trách nhiệm?”
Không ai đáp.
Anh dừng lại, ánh mắt lạnh lùng lia qua cả phòng, cuối cùng dừng ở Trần Vĩ:
“Từ hôm nay, mọi báo cáo của phòng đầu tư đều phải qua rà soát của nhóm phân tích. "
Trần Vĩ cứng người, sắc mặt đỏ bừng nhưng không thể phản bác.
Cuộc họp kết thúc.
Khi mọi người rời đi, không khí xung quanh Trịnh Bằng vẫn nặng nề.
Anh biết rõ, từ nay, ánh nhìn nghi kỵ và soi xét trong công ty sẽ hướng về mình nhiều hơn.
Điền Lôi đứng dậy, thu dọn tài liệu, giọng thản nhiên:
“Áp lực là chuyện bình thường. Nếu không chịu nổi, thì không cần ngồi ở đây nữa.”
Trịnh Bằng chỉnh lại kính, đáp gọn:
“Tôi ở đây để làm việc, không phải để chạy trốn.”
Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau.
là sự thừa nhận ngầm – rằng bánh răng mới đã ăn khớp, dù sự mài mòn là không thể tránh khỏi.
Bên ngoài, ánh sáng buổi trưa chiếu rọi xuống trụ sở Điền Thị, phản chiếu rõ nét một sự thật:
trong cuộc chơi của những kẻ quyền lực, không có chỗ cho sai lầm, cũng chẳng có chỗ cho tình cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com