Chương 6 : Thử thách
Buổi họp chiến lược cuối tuần.
Phòng họp tầng 18 kín bưng, không khí căng như dây đàn.
Trên bàn dài, hàng loạt tài liệu dự án mới được bày ra – lần này là một khu phức hợp thương mại, quy mô ngang tầm những công trình lớn nhất của Điền Thị.
Một vị phó tổng giở tập hồ sơ, giọng nghiêm khắc:
“Dự án này chưa hoàn chỉnh, nhưng có nhiều hạng mục cần phân tích sâu. Tôi nghĩ, thay vì chủ tịch trực tiếp xử lý, hãy để… thư ký Trịnh trình bày phương án ban đầu.”
Trong giây lát, phòng họp im lặng.
Ánh mắt nhiều người đồng loạt hướng về Trịnh Bằng.
Thoạt nghe như một lời tín nhiệm, nhưng thực chất, ai cũng hiểu: đây là phép thử.
Điền Lôi liếc nhìn thoáng qua, không nói gì. Sự im lặng ấy mặc nhiên trở thành sự cho phép.
Trịnh Bằng chậm rãi đứng lên.
Anh đẩy nhẹ gọng kính, mở tập tài liệu trong tay – không phải hồ sơ vừa được đưa ra, mà là bản anh đã chuẩn bị từ trước.
Giọng anh bình tĩnh, không chút lúng túng:
“Dự án phức hợp này có ba điểm mấu chốt: chi phí xây dựng, dòng khách hàng mục tiêu, và khả năng liên kết với giao thông đô thị. Tôi đã lập hai kịch bản: một thiên về thương mại cao cấp, một thiên về dịch vụ giải trí cho đại chúng. Xin mời mọi người xem bảng so sánh.”
Màn hình lớn bật sáng, hiện ra các biểu đồ rõ ràng, số liệu chi tiết.
Không chỉ là tính toán, mà còn có cả khảo sát dân số, thống kê dòng người trong bán kính ba km.
Một giám đốc thoáng cau mày – vì đây chính là phần họ chưa kịp chuẩn bị.
Bài thuyết trình kéo dài nửa giờ, mạch lạc đến mức khó tìm khe hở.
Khi Trịnh Bằng kết thúc, cả phòng vẫn lặng im.
Cuối cùng, phó tổng ban nãy khẽ cười:
“Quả nhiên… thư ký của chủ tịch không đơn giản.”
Âm điệu nghe như khen, nhưng ẩn chứa gai nhọn.
Điền Lôi đặt bút xuống bàn, giọng lạnh:
“Đủ rồi. Đây là dự án chiến lược, không phải nơi để thử thách thư ký của tôi. Quyết định cuối cùng vẫn do tôi đưa ra.”
Ánh mắt anh quét qua cả bàn họp, áp lực nặng nề đến mức không ai dám lên tiếng thêm.
Tan họp.
Trịnh Bằng thu dọn tài liệu, chuẩn bị rời đi thì nghe giọng trầm của Điền Lôi vang lên sau lưng:
“Anh vừa phá vỡ một tiền lệ. Từ nay, họ sẽ không xem anh như một thư ký bình thường nữa.”
Trịnh Bằng hơi khựng lại, rồi đáp bằng giọng vẫn điềm đạm:
“Chỉ cần anh xem tôi là thư ký. Với tôi, như thế là đủ.”
Điền Lôi nhìn anh giây lát, không nói gì thêm.
Cánh cửa phòng họp khép lại, để lại khoảng lặng nặng nề, như báo trước những cơn sóng ngầm sẽ còn lớn hơn.
Một buổi tiệc chiêu đãi ngành bất động sản.
Hội trường sáng rực, đèn chùm pha lê treo cao, tiếng cười nói xen lẫn tiếng cụng ly.
Các doanh nghiệp lớn nhỏ đều tụ họp, như một bữa cờ vây ngoài đời thật.
Điền Lôi bước vào, khí thế như thường lệ.
Ngay sau lưng anh là Trịnh Bằng, dáng vẻ bình thản, ánh mắt kín đáo quan sát từng chi tiết.
Không khó để nhận ra, từ sau bài báo, ánh mắt của nhiều người đã dịch chuyển.
Không chỉ hướng về chủ tịch Điền, mà còn ghé dừng nơi người thư ký đi cạnh.
---
Một thương nhân lớn từ phía Nam tiến đến, vừa bắt tay Điền Lôi vừa khẽ liếc Trịnh Bằng:
“Chủ tịch Điền, lần này dự án phức hợp hẳn sẽ gây chấn động thị trường. Tôi nghe nói… thư ký của anh có nhiều đóng góp quan trọng. Quả thật hiếm thấy một trợ lý nào như vậy.”
Điền Lôi chỉ nhếch môi:
“Cậu ấy làm đúng bổn phận.”
Câu trả lời ngắn gọn, dứt khoát, như một bức tường chắn.
Nhưng người kia vẫn nở nụ cười, chuyển sang cụng ly, coi như chưa nghe thấy sự lạnh lùng trong giọng Điền Lôi.
Giữa bữa tiệc, khi Điền Lôi bị kéo vào một nhóm bàn chuyện hợp đồng, một nữ tổng giám đốc bước đến gần Trịnh Bằng.
Bà ta cầm ly rượu vang, giọng mềm mại nhưng ánh mắt sắc bén:
“Anh Trịnh, tôi từng xem bài phát biểu của anh trong buổi họp nội bộ. Khả năng phân tích rất ấn tượng. Anh có bao giờ nghĩ… vị trí thư ký quá chật hẹp với mình không?”
Trịnh Bằng khẽ nhíu mày, nhưng vẫn giữ lễ độ:
“ Ý của quý cô là gì ?"
“Đúng vậy, nhưng một người có tầm nhìn như anh, lẽ ra phải có một bàn riêng, một tiếng nói riêng.”
Nữ tổng giám hơi cúi người, giọng như gợi ý:
“Nếu một ngày anh muốn thử thách bản thân ở vị trí cao hơn, tôi tin nhiều công ty sẽ mở rộng cửa chờ đón.”
Trịnh Bằng không trả lời ngay. Anh chỉ nâng ly rượu, khẽ cười:
“Cảm ơn hảo ý của quý cô. Nhưng tôi chưa từng nghĩ đến việc rời vị trí hiện tại.”
Bà ta thoáng sững người, rồi cười nhạt:
“Không sao. Cánh cửa này, lúc nào cũng mở.”
Khi trở lại cạnh Điền Lôi, Trịnh Bằng không nhắc gì đến cuộc đối thoại ấy.
Nhưng ánh mắt chủ tịch Điền thoáng liếc sang anh, dường như đã nhìn thấy từ xa.
“Người ta đã bắt đầu tiếp cận anh.”
Điền Lôi nói khẽ, giọng như lưỡi dao lạnh:
“Nhớ kỹ, anh là người của tôi.”
Trịnh Bằng chỉ im lặng, hơi gật đầu.
Không có phản bác, cũng không có cam kết hoa mỹ.
Nhưng trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rõ: kể từ nay, bản thân mình đã trở thành một quân cờ quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com