Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Bước qua ranh giới

Tin tức ập đến nhanh như cơn bão.
Truyền thông đồng loạt đưa tin:

> “Thư ký riêng được ưu ái bất thường – phía sau Điền Thị có gì khuất tất?”

“Chủ tịch Điền và thư ký Trịnh – tin đồn quan hệ vượt mức công việc.”

Hình ảnh hai người xuất hiện cùng nhau, những lần đi công tác, cùng đứng trong thang máy, thậm chí một tấm ảnh chụp khi Điền Lôi che ô cho Trịnh Bằng cũng bị cắt ghép thành “bằng chứng mờ ám”.

Không khí trong công ty chấn động.
Nhiều nhân viên tránh né ánh mắt của Trịnh Bằng.

Cổ đông gọi điện liên tục, yêu cầu “xử lý ngay lập tức để bảo vệ danh tiếng”.

Một cuộc họp báo được tổ chức gấp.

Đèn flash loé sáng, phóng viên chen lấn.

Trịnh Bằng đứng phía sau, ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng bàn tay trong túi khẽ siết chặt.

Cậu biết: trong tình huống này, giải pháp an toàn nhất của Điền Lôi là phủ nhận sạch sẽ, đồng thời điều cậu sang vị trí khác, hoặc thậm chí cho nghỉ việc.

Cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý.

Điền Lôi bước lên bục, trước hàng trăm ánh nhìn.

Một phóng viên cất giọng:

“Chủ tịch Điền, ngài có thể giải thích vì sao thư ký Trịnh lại được trao quá nhiều quyền hạn và sự tin tưởng? Tin đồn tình cảm giữa hai người có phải sự thật?”

Cả hội trường lặng ngắt, chờ đợi.

Trong giây lát, ánh mắt Điền Lôi lướt về phía sau.

Trịnh Bằng đứng đó, thẳng tắp như bao lần, không cầu xin, không né tránh.

Tim anh khẽ siết lại.

Anh biết, nếu phủ nhận, mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Nhưng đồng thời… anh sẽ chấm dứt luôn cơ hội duy nhất để giữ lấy người kia.

Ánh đèn rọi xuống.

Điền Lôi mở miệng, giọng dứt khoát:

“Đúng. Tôi ưu ái cậu ấy. Vì cậu ấy xứng đáng hơn bất kỳ ai. Những việc cậu ấy làm được , ai có thể làm tốt hơn cậu ấy .

Và nếu các người muốn hỏi thêm… thì phải, Trịnh Bằng là người tôi tin tưởng nhất.

Không chỉ trong công việc.”

Một làn sóng xôn xao bùng nổ khắp khán phòng.

Các phóng viên chết lặng vài giây, rồi điên cuồng ghi chép, chụp ảnh.

Trịnh Bằng sững người.

Trong tim cậu, thứ cảm xúc vốn bị dồn nén bấy lâu nay rung lên dữ dội.

Sau buổi họp báo, truyền thông bùng nổ.

Kẻ thù nghĩ sẽ khiến Điền Lôi mất uy tín, nào ngờ anh lại chọn cách đẩy thẳng tin đồn thành sự thật công khai.

Cổ đông từng phản đối ban đầu rúng động, nhưng nhanh chóng nhận ra – bằng tuyên bố thẳng thắn ấy, Điền Lôi không chỉ bảo vệ được Trịnh Bằng mà còn chứng minh sự minh bạch: không có che giấu, không có sợ hãi.

Và quan trọng hơn – trong ánh mắt anh, mọi người đều thấy rõ một thứ không thể giả vờ: sự kiên định và tình cảm thật sự.

Đêm ấy, trong phòng làm việc, chỉ còn hai người.

Trịnh Bằng im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ hỏi:

“Tại sao… chủ tịch lại làm thế?”

Điền Lôi nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, lần đầu tiên không còn là giọng điệu của cấp trên:

“Bởi vì, có những thứ… tôi không muốn mất đi.”

Khoảnh khắc đó, ranh giới bị phá vỡ.

Tin tức buổi họp báo như một mồi lửa, lan ra khắp các mặt báo, diễn đàn, mạng xã hội.

Người ta ban đầu sốc, sau lại dần dần chuyển thành… ngưỡng mộ.

Các bài đăng tràn ngập:

“Chủ tịch Điền quá bản lĩnh. Nói thẳng, làm thẳng. Không vòng vo.”

“Trong thương trường đầy thủ đoạn, một lời thừa nhận còn giá trị hơn ngàn lần phủ nhận giả dối.”

“Người như thế, xứng đáng để tin tưởng.”

Không ai ngờ, cú công kích của đối thủ lại trở thành bước đệm, giúp Điền Thị bùng nổ tiếng vang.

Chỉ trong hai ngày, cổ phiếu công ty tăng vọt chưa từng thấy.

Các nhà đầu tư vốn còn lấn cấn nay đồng loạt đổ vốn, coi Điền Thị như một “pháo đài niềm tin”.

Nội bộ công ty cũng chấn động: thay vì dèm pha, nhân viên bắt đầu nhìn Trịnh Bằng với ánh mắt khác – không còn là “kẻ may mắn”, mà là “người được chính chủ tịch thừa nhận và bảo vệ”.

Danh tiếng của Điền Lôi trở nên… gần như huyền thoại.

Một quyết định trong vài giây, nhưng đã xoay chuyển cả cục diện.

Trong phòng làm việc, Trịnh Bằng lặng lẽ đặt một tập hồ sơ mới lên bàn.

Cậu vẫn giữ sự chuyên nghiệp tuyệt đối, như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Điền Lôi nhìn cậu, ánh mắt khẽ thoáng qua tia ấm áp:

“Cậu không trách tôi vì đã nói như thế trước công chúng sao?”

Trịnh Bằng hơi ngẩng đầu, giọng bình thản:

“Trách để làm gì? Chủ tịch chỉ đang chọn cách tốt nhất để bảo vệ công ty. Tôi hiểu.”

Một lời đáp gọn gàng, đúng khuôn phép.

Nhưng chính sự điềm tĩnh ấy… càng khiến Điền Lôi cảm thấy nghẹn lại.

Bởi anh biết rõ: với một người khác, chỉ một câu thừa nhận của anh thôi đã đủ để ảo tưởng, đủ để vin vào mà tự cho phép mình bước gần hơn.

Nhưng Trịnh Bằng – vẫn chỉ là thư ký. Vẫn đứng cách anh một bước, không tiến không lùi.

Đêm hôm đó, khi cả thành phố ngủ yên, Điền Lôi ngồi một mình bên cửa kính, nhìn những con số cổ phiếu nhảy múa.

Thành công, anh có rồi.

Nhưng trong lòng… lại có một khoảng trống rất lạ.

Anh bắt đầu nhận ra, sự kiên định của Trịnh Bằng không chỉ là điểm mạnh công việc.

Nó là thứ đang hút lấy anh, kéo anh rời khỏi lối sống lạnh lùng quen thuộc, khiến anh lần đầu tiên… muốn ai đó bước vào cuộc đời mình, nhiều hơn là công việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com