Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tử Du không tắt máy, chỉ là cài đặt chế độ từ chối tất cả cuộc gọi đến.

Cậu vừa vô tình làm rơi chiếc cốc sứ trắng trên bàn trà, tiếng vỡ giòn tan làm cậu giật mình. Đến khi phản ứng lại lòng bàn tay đã nắm chặt một mảnh sứ sắc nhọn, những giọt máu tươi đang rỉ xuống theo kẽ ngón tay rơi trên sàn nhà màu nhạt, nở ra từng đóa hoa nhỏ nhức mắt. Tim cậu co thắt lại, vội vàng ném mảnh vỡ ra xa, đầu ngón tay vẫn còn cảm giác lạnh buốt của sứ.

Cậu thực ra biết rõ tâm lý mình có vấn đề. Trước đây khi cảm xúc không kìm được luôn thích tự rạch những vết thương nhỏ trên người, không thấy đau, ngược lại giống như thứ gì đó bị tắc nghẽn trong lòng được giải phóng, mang lại cảm giác nhẹ nhõm. Nhưng đã lâu rồi cậu không làm vậy, dần dần học được cách cảm nhận nỗi đau.

Nhưng khoảnh khắc nắm chặt mảnh sứ vừa rồi cảm giác tê dại quen thuộc lại quay về, tay rõ ràng đang chảy máu nhưng không cảm thấy chút đau nào. Cảm giác này như một gai lạnh đâm vào tim, khiến cậu hoảng sợ không hiểu vì sao.

Không ai đã nhìn thấy xuân ấm hoa nở lại còn muốn tự nhốt mình vào giá lạnh tăm tối.

Tử Du sơ cứu vết thương một cách qua loa, lại xé vài miếng băng cá nhân chồng lên dán lại, khi dùng ngón tay ấn xuống cuối cùng cũng cảm thấy một chút đau nhói nhẹ. Cậu nằm lại trên giường tay chân dang rộng, mắt nhìn chằm chằm vào bóng đèn trên trần nhà ngẩn người, đầu óc trống rỗng, ngay cả ánh mắt cũng không có điểm dừng, như một con búp bê vải bị vứt xó không ai cần.

Điện thoại bên chân rung lên hơn mười tiếng "tinh tinh" mới kéo tâm trí cậu trở lại. Cậu đưa tay dụi mắt, nhìn chằm chằm vào một chỗ quá lâu khóe mắt rịn ra chút nước mắt sinh lý, sau đó mò mẫm hồi lâu mới lấy được điện thoại.

Trên màn hình sáng lên, thanh thông báo toàn là ba chữ "Điền Hủ Ninh". Tử Du sững sờ, trong đầu óc trống rỗng bỗng nảy ra một câu hỏi: Có phải cậu chưa bao giờ thực sự hiểu Điền Hủ Ninh?

Điền Hủ Ninh mà cậu biết khi gặp tình huống này nên nhanh chóng quay lưng bỏ đi, chia tay là chia tay, người tiếp theo sẽ ngoan ngoãn hơn mới đúng, sao lại tha thiết chạy đến tìm cậu, còn bị cậu từ chối thẳng thừng như vậy mà vẫn còn liên lạc? Chẳng lẽ toàn gửi những lời mắng chửi cậu?

Đầu ngón tay Tử Du hơi run, không phải sợ bị mắng, mà là cậu cuối cùng cũng cảm thấy đau rồi, cậu nhấp vào tin nhắn thoại.

Không có lời buộc tội như dự đoán, chỉ có giọng nói quen thuộc của Điền Hủ Ninh từng câu từng chữ bay vào tai.

"Bia trong tủ lạnh anh vứt rồi, đừng mua nữa"

"Cơm hộp ăn liền là loại bảo quản ngắn ngày, nhớ ăn. Không ăn hết thì vứt đi, đừng để mốc trong tủ lạnh"

"Sữa nhớ uống"

"Hút ít thuốc thôi, còn cần họng nữa không?"

"Vài hôm nữa có mấy gói hàng đến, nhớ nhận"

Giọng điệu phía sau dịu đi một chút, mang theo chút tủi thân mà chính anh ta cũng không nhận ra.

"Anh không giận... được rồi, anh có giận, nhưng chỉ giận một lát thôi"

"Mai anh về Hàng Châu rồi"

"Em đừng bận tâm, đừng nghĩ nhiều"

"Không chịu nổi thì gọi cho anh"

Rồi sau đó lại có chút khí thế không chịu thua.

"Lần đầu tiên trong đời trải nghiệm làm kẻ si tình thật là mới mẻ"

"Anh không ép em, quyền chủ động là ở em"

"Nhưng anh không bỏ cuộc"

"Em có thể thử xem, khi nào anh sẽ bỏ cuộc".

Câu cuối cùng rất nhẹ, như sợ làm phiền cậu: "Ngủ sớm đi."

Tử Du nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, lòng vừa rối vừa nghẹn. Tối nay cậu đã khóc một trận, khóc đến mức ngực nghẹn lại, hơi thiếu oxy, giờ đầu óc còn âm ỉ đau. Điền Hủ Ninh lại dùng chiêu này, không cãi vã, không làm ầm ĩ, cứ nói những chuyện thường ngày như vậy, đúng là cậu chỉ chịu lời dịu dàng mà không chịu lời cứng rắn.
Tử Du siết chặt điện thoại, siết đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Đây là lần đầu tiên Điền Hủ Ninh nói với cậu nhiều lời như vậy một hơi, đặt cả trái tim chân thành trước mặt cậu, bày ra bộ dạng tùy cậu xử lý, điều đó khiến Tử Du rất sợ hãi.

Cậu sợ làm phụ lòng chân thành.

Người làm phụ lòng chân thành sẽ phải nuốt vạn cây kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com