Nằm Ngoài Kịch Bản
Ánh nắng cuối chiều của mùa hạ xuyên qua kẽ lá, rải những vệt vàng óng lên bãi cỏ xanh mướt. Đoàn phim Nghịch Ái đang tất bật chuẩn bị cho một trong những phân cảnh ngoài trời hiếm hoi, một khoảnh khắc bình yên và ngọt ngào của Trì Sính và Ngô Sở Uý.
Điền Hủ Ninh ngồi bệt thoải mái trên bãi cỏ, lưng thẳng nhưng vai khẽ thả lỏng. Từ phía sau, Tử Du quỳ xuống, nhẹ nhàng vòng tay qua người anh, cằm tựa lên vai Điền Hủ Ninh một cách đầy tự nhiên và thân thuộc. Tư thế này, với Tử Du là người chủ động bao bọc lấy người kia, càng làm nổi bật sự tinh nghịch của nhân vật Ngô Sở Uý.
"Cảnh 32, lần 2, bắt đầu!"
Tiếng hô của đạo diễn vang lên. Tử Du ngay lập tức nhập vai. Cậu siết nhẹ vòng tay, ghé sát vào tai Điền Hủ Ninh, giọng nói mang theo ý cười trêu chọc.
"Trì Sính, chúng ta thi xem bong bóng của ai to hơn đi."
Điền Hủ Ninh khẽ cười, nghiêng đầu một chút để cảm nhận hơi thở ấm nóng của Tử Du phả vào cổ. Anh nhúng cây gậy vào dung dịch xà phòng rồi khéo léo vung nhẹ, tạo ra một quả bong bóng lớn, trong suốt.
Không khí trên phim trường vô cùng vui vẻ. Tiếng cười đùa của hai diễn viên chính hòa cùng tiếng chỉ đạo của đạo diễn. Sự tương tác của họ tự nhiên đến mức khó có thể phân biệt đâu là Trì Sính - Ngô Sở Uý, đâu là Điền Hủ Ninh - Tử Du. Tử Du ở phía sau liên tục có những hành động nhỏ, lúc thì ghé vào tai anh thì thầm, lúc thì nghịch ngợm chọc vào eo anh, hoàn toàn là dáng vẻ của một Ngô Sở Uý đang đùa nghịch.
"Đồ bỏ đi, bong bóng của anh bay chậm quá," Tử Du bĩu môi, giọng điệu hệt như một cậu nhóc hiếu thắng.
"Em thì hay rồi," Điền Hủ Ninh cãi lại, nhưng khóe môi không giấu được ý cười cưng chiều.
Đạo diễn ngồi sau màn hình monitor, gật gù hài lòng. "Tốt lắm! Giữ nguyên cảm xúc đó! Tử Du, tương tác nhiều hơn nữa!"
Nhận được lệnh, Tử Du càng được đà. Cậu gần như dán cả người vào lưng Điền Hủ Ninh, thì thầm những lời thoại tự nhiên nhất. Chính sự gần gũi và hơi ấm quen thuộc tỏa ra từ người phía sau khiến tim Điền Hủ Ninh bất giác đập nhanh hơn một chút.
Những quả bong bóng xà phòng đủ màu sắc bay lượn trong không khí, phản chiếu ánh hoàng hôn rực rỡ. Tử Du bật cười một tiếng trong veo, vui sướng khi vừa trêu người phía trước bằng một loạt bong bóng xà phòng từ cây súng đồ chơi cầm trên tay. Nụ cười ấy, ngay sát bên tai Điền Hủ Ninh, rạng rỡ và không chút tạp niệm.
Chính khoảnh khắc ấy đã làm Điền Hủ Ninh thoáng chốc ngẩn người.
Thật đáng yêu.
Suy nghĩ đó vụt qua đầu anh nhanh như một tia chớp. Anh không còn là Trì Sính đang diễn nữa. Anh là Điền Hủ Ninh, đang bị nụ cười của người con trai phía sau làm cho xao động.
Bị cuốn theo cảm xúc dâng trào một cách mãnh liệt, anh làm một điều mà không ai ngờ tới.
Anh khẽ quay đầu lại, rất nhanh, đặt một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên gò má mềm mại của Tử Du.
Chụt.
Tiếng hôn rất khẽ, gần như bị át đi bởi tiếng gió. Nhưng với Tử Du, người đang ở khoảng cách gần như vậy, nó lại vang lên như một tiếng sét.
Cả người cậu cứng đờ. Vòng tay đang ôm lấy Điền Hủ Ninh cũng thoáng chốc lỏng ra. Cậu cảm nhận rõ ràng sự mềm mại, ấm áp của môi Điền Hủ Ninh chạm vào da mình. Chỉ một giây thôi, nhưng dư âm của nó lan tỏa khắp cơ thể, khiến máu trong người như sôi lên, và hai má nóng bừng.
Điền Hủ Ninh sau khi hành động xong cũng có chút sững sờ với chính mình. Anh vội vàng quay mặt đi, giả vờ tập trung vào những quả bong bóng phía trước, nở một nụ cười ranh mãnh để che đậy sự bối rối.
"Thưởng cho em đó, vì dám thách thức anh."
Nhưng chỉ mình anh biết, trái tim mình đang đập loạn nhịp trong lồng ngực.
Tất cả mọi người trên phim trường đều im bặt. Cảnh này... không có trong kịch bản. Nhưng cảm xúc nó mang lại lại chân thật đến kinh ngạc. Sự ngỡ ngàng, bối rối trên gương mặt Tử Du, và nụ cười có phần gượng gạo để che giấu cảm xúc của Điền Hủ Ninh, tất cả đều được máy quay ghi lại một cách hoàn hảo.
"CẮT!" Đạo diễn hô lớn, giọng đầy phấn khích. "Tuyệt vời! Cảnh này quá tuyệt vời! Giữ lại cảnh này, không cần quay lại nữa!"
Tiếng vỗ tay vang lên. Nhân viên đoàn phim bắt đầu thu dọn máy móc, vừa làm vừa liếc nhìn hai diễn viên chính với ánh mắt đầy ẩn ý và những nụ cười tủm tỉm.
Lúc này Tử Du mới như hoàn hồn. Cậu vội buông tay khỏi người Điền Hủ Ninh, lúng túng đưa tay lên gãi gãi cổ, mắt nhìn đi đâu đó chứ không dám nhìn thẳng vào người vừa thêm cảnh vào kịch bản.
Điền Hủ Ninh cũng từ từ đứng dậy, phủi cỏ trên quần. Anh liếc nhìn Tử Du, thấy dáng vẻ bối rối đáng yêu của cậu thì không nhịn được mà khẽ cong môi cười. Anh cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm lấy chai nước gần đó, mở nắp rồi đưa cho cậu.
"Uống chút nước đi," anh nói, giọng vẫn tự nhiên như không có chuyện gì xảy ra.
Tử Du "ừm" một tiếng lí nhí trong cổ họng, nhận lấy chai nước và tu một ngụm lớn, hy vọng chút mát lạnh có thể làm dịu đi gương mặt đang nóng ran của mình.
Buổi quay kết thúc không lâu sau đó. Không khí giữa hai người vẫn như trước, thân thiết nhưng xen lẫn một chút sự ngượng ngùng. Họ vẫn nói chuyện, vẫn bàn về công việc, nhưng những khoảng lặng giữa các câu nói dường như dài hơn một chút, và những cái liếc mắt trộm lại nhiều hơn hẳn.
Trên đường cùng nhau ra xe để trở về khách sạn, Điền Hủ Ninh đột nhiên lên tiếng, phá vỡ sự im lặng dễ chịu giữa hai người.
"Này," anh nói khẽ.
"Hả?" Tử Du giật mình quay sang.
"Lúc chiều ấy..." Điền Hủ Ninh dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng vào cậu, có chút dò xét nhưng cũng rất chân thành. "Anh không báo trước. Có làm em khó chịu không?"
Tử Du chớp mắt, trái tim lại bắt đầu đập nhanh hơn một chút. Cậu vội lắc đầu.
"Không... không có." Cậu mím môi, rồi lí nhí hỏi một câu mà chính cậu cũng không hiểu sao mình lại hỏi, "Đó là... vì để cảnh quay tốt hơn, đúng không? Là Trì Sính..."
Cậu bỏ lửng câu nói, nhưng ý tứ thì đã quá rõ ràng. Cậu vừa hy vọng đó là diễn xuất, để mình không phải bối rối, lại vừa mong đó không hoàn toàn là diễn xuất.
Điền Hủ Ninh nhìn cậu một lúc lâu, ánh mắt sâu thẳm. Anh không trả lời ngay, mà lại nở một nụ cười đầy ẩn ý, một nụ cười khác hẳn vẻ ranh mãnh của Trì Sính, nó dịu dàng và ấm áp hơn nhiều.
"Một nửa là vì Trì Sính," anh nói, giọng trầm xuống đầy mê hoặc.
Tử Du ngẩn người. Một nửa?
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu, Điền Hủ Ninh bật cười, đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc mềm của Tử Du.
"Nửa còn lại... em tự đoán đi."
Nói rồi, anh đi nhanh về phía trước, bỏ lại Tử Du đứng ngây ra tại chỗ với hai má đỏ bừng và một trái tim đang nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực. Cậu nhìn theo bóng lưng anh, bất giác đưa tay lên chạm vào má mình, nơi dư âm của nụ hôn vẫn còn vương lại.
Có lẽ, từ giờ trở đi, cậu sẽ phải để ý nhiều hơn đến những hành động ngoài kịch bản của người nào đó rồi.
—————
Lại một chiếc ngẫu hứng viết về một trong những cảnh hậu trường mà tui rất thích
Mọi người ngủ ngon nhé ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com