Nhà
*Bối cảnh khi họ đã ở bên nhau sau bao lần có ý định move on hậu đóng máy
—
Cơn mưa đầu thu đến bất chợt, gõ những nhịp lười biếng lên ô cửa kính phòng khách. Tiếng mưa rơi đều đều, rả rích, như một bản nhạc nền hoàn hảo cho một buổi tối lười biếng. Trong căn nhà nhỏ ấm cúng, ánh sáng chủ yếu đến từ chiếc tivi màn hình lớn đang chiếu lại một bộ phim kinh điển của Vương Gia Vệ, với tông màu hoài cổ và những câu thoại chậm rãi, triết lý.
Trên chiếc sofa rộng bọc nỉ màu xám tro, Trịnh Bằng đã sớm từ bỏ việc theo dõi bộ phim. Cậu cuộn mình lại, đầu gối lên bờ vai vững chãi của Điền Lôi, hơi thở đều đều và nhẹ bẫng. Một tấm chăn lông cừu mềm mại được đắp hờ hững ngang người, và chú cún cưng của họ, Bánh Bao, cũng đã tìm được một góc ấm áp dưới chân sofa, thỉnh thoảng lại giật giật đôi tai ngắn cũn trong giấc mơ.
Điền Lôi khẽ cựa mình, cố gắng tìm một tư thế thoải mái hơn để người trong lòng có thể ngủ ngon. Anh vươn tay lấy điều khiển trên bàn, giảm âm lượng tivi xuống mức nhỏ nhất, chỉ còn là những tiếng thì thầm đối thoại bằng tiếng Quảng Đông không rõ nghĩa. Không gian lập tức trở nên tĩnh lặng hơn, chỉ còn lại tiếng mưa và nhịp thở của hai người hòa quyện vào nhau.
Anh cúi xuống, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ của Trịnh Bằng. Dưới ánh sáng mờ ảo từ màn hình hắt lại, hàng mi cong vút của cậu khẽ rung động theo từng nhịp thở. Đã qua rồi cái thời cậu phải giật mình tỉnh giấc giữa đêm vì một tiếng động lạ, đã qua rồi những ngày tháng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Gương mặt cậu bây giờ thật bình yên, một sự bình yên thư thái, không chút phòng bị.
Điền Lôi bất giác đưa tay lên, những ngón tay thon dài, rắn rỏi nhẹ nhàng lướt qua mái tóc mềm của cậu, cẩn thận gạt đi vài sợi tóc lòa xòa trên trán. Anh đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có được khoảnh khắc này. Anh đã nghĩ rằng, đôi mắt kia sẽ không bao giờ nhìn anh bằng ánh nhìn hoàn toàn tin tưởng như lúc này.
Hóa ra, thời gian, sự kiên nhẫn và một tình yêu đủ chân thành có thể chữa lành cả những vết thương sâu nhất. Hành trình họ đi qua không hề dễ dàng, nhưng mỗi một bước đi, dù là nhỏ nhất, đều vô cùng xứng đáng.
Cảm nhận được cái chạm của anh, Trịnh Bằng khẽ cựa mình trong giấc ngủ, vùi sâu mặt hơn vào lồng ngực anh, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo len của anh. Một hành động nhỏ, đầy tin tưởng và dựa dẫm, khiến trái tim Điền Lôi mềm nhũn ra.
Anh không cần hào quang, không cần những lời tung hô ngoài kia nữa. Anh đã từng nghĩ đó là tất cả. Nhưng bây giờ anh nhận ra, thế giới thực sự của anh, hạnh phúc của anh, tất cả đều thu bé lại vừa bằng một người đang say ngủ trong vòng tay mình.
"Ưm..." Trịnh Bằng khẽ lên tiếng, giọng ngái ngủ như một chú mèo con vừa tỉnh giấc. "Hết phim rồi à?"
"Chưa," Điền Lôi thì thầm, giọng trầm khàn vì không muốn phá vỡ sự yên tĩnh. "Nhưng có người ngủ quên mất rồi. Cả bộ phim hay như vậy mà em nỡ lòng nào ngủ gật."
Trịnh Bằng hé mắt, dụi dụi vào vai anh. "Tại vai anh dễ ngủ quá. Còn êm hơn cả gối."
Điền Lôi bật cười khẽ, lồng ngực rung lên nhè nhẹ. Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cậu. "Vậy sao? Thế thì sau này phải tính phí rồi. Vào phòng ngủ thôi, Nguyệt Nguyệt. Ngủ ở đây mai sẽ đau lưng đấy."
"Không muốn..." Trịnh Bằng mè nheo, vòng tay qua ôm lấy eo anh chặt hơn. "Ở đây ấm."
"Trong phòng còn ấm hơn." Anh dỗ dành, bàn tay xoa nhẹ tấm lưng cậu. "Ngoan, vào trong rồi anh ôm ngủ tiếp."
Thấy cậu vẫn lười biếng không muốn nhúc nhích, Điền Lôi chỉ cười bất đắc dĩ. Anh cẩn thận luồn một tay dưới chân và một tay sau lưng cậu, nhẹ nhàng bế bổng cậu lên. Trịnh Bằng cũng không phản đối, chỉ "A" lên một tiếng nhỏ rồi thuận theo, vòng tay qua cổ anh, tìm một tư thế thoải mái rồi lại nhắm mắt lại, hoàn toàn phó mặc cho anh.
Cảm nhận được sức nặng quen thuộc và ấm áp trong vòng tay, Điền Lôi bước những bước chân vững chãi về phía phòng ngủ. Căn phòng không lớn, chỉ có một chiếc giường êm ái với bộ chăn ga màu xanh rêu và ánh đèn ngủ màu cam ấm áp. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, kéo chăn đắp cho cậu cẩn thận.
"Em đi tắm trước đi, anh đi dọn dẹp phòng khách một chút." Anh nói khẽ.
Trịnh Bằng lười biếng lăn một vòng trên giường, kéo chăn trùm kín mít chỉ chừa lại chỏm tóc. "Năm phút nữa..."
Điền Lôi chỉ biết lắc đầu cười, đi ra ngoài dọn dẹp mấy tách trà, tắt tivi và dụ dỗ Bánh Bao về ổ của nó. Khi anh quay lại, Trịnh Bằng đã ngồi dậy, đang vươn vai một cách lười biếng. Cảnh tượng đời thường đó khiến lòng anh ngập tràn sự dịu dàng.
Mười lăm phút sau, Trịnh Bằng bước ra từ phòng tắm, mang theo hơi nước ấm áp và mùi sữa tắm thoang thoảng. Cậu mặc một bộ pijama lụa mềm, đang dùng khăn lau mái tóc còn hơi ẩm. Điền Lôi cũng vừa tắm xong từ phòng tắm bên ngoài, anh đang đứng trước gương sấy tóc, tiếng máy sấy ù ù.
Trịnh Bằng đi tới, tự nhiên cầm lấy máy sấy từ tay anh. "Để em."
Điền Lôi cũng không từ chối, ngoan ngoãn ngồi xuống mép giường, để cậu luồn những ngón tay mềm mại vào tóc mình, sấy khô một cách cẩn thận. Anh nhắm mắt lại, tận hưởng sự chăm sóc dịu dàng này.
"Hôm nay em đọc được một bình luận," Trịnh Bằng đột nhiên lên tiếng, giọng nói trong trẻo giữa tiếng máy sấy. "Họ nói trông chúng ta bây giờ rất hạnh phúc."
Bàn tay đang sấy tóc của Điền Lôi khựng lại một chút. "Vậy... em thấy sao?"
Trịnh Bằng tắt máy sấy, căn phòng trở lại với sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng mưa đã nhỏ dần bên ngoài. Cậu đặt máy sấy xuống, vòng tay từ phía sau ôm lấy cổ anh, cằm tựa lên vai anh, cùng nhìn vào hình ảnh phản chiếu của hai người trong gương.
"Em thấy họ nói đúng," cậu thì thầm, hơi thở ấm áp phả vào tai anh.
Điền Lôi đưa tay lên, nắm lấy bàn tay đang ôm cổ mình. "Anh đã từng sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể mang lại hạnh phúc cho em nữa."
"Em cũng đã từng sợ rằng mình sẽ không bao giờ dám hạnh phúc nữa," Trịnh Bằng thành thật đáp. "Nhưng nhìn xem, chúng ta đã làm được."
Họ im lặng nhìn nhau trong gương một lúc lâu. Trong đôi mắt của người kia, họ không chỉ thấy hình ảnh của mình, mà còn thấy cả một chặng đường dài đã qua, với đủ cả những vết sẹo và sự trưởng thành.
"Đi ngủ thôi." Trịnh Bằng buông anh ra, leo lên giường và vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh.
Điền Lôi mỉm cười, tắt đèn, chỉ để lại ánh sáng dịu nhẹ từ ngoài cửa sổ hắt vào. Anh nằm xuống, kéo cậu vào lòng. Trịnh Bằng lập tức tìm được vị trí quen thuộc, rúc đầu vào ngực anh, lắng nghe tiếng tim đập đều đặn, vững vàng.
"Lão Điền," cậu gọi khẽ.
"Ừm?"
"Ngày mai em muốn ăn sủi cảo."
"Được. Mai anh sẽ đi mua nguyên liệu."
"Em muốn ăn loại anh làm, không ăn loại mua sẵn."
"Được. Sáng mai anh dậy sớm làm vỏ bánh cho em."
"Và..."
"Và sao nữa?" Anh cưng chiều hỏi, tay vuốt ve mái tóc cậu.
"Và... cảm ơn anh, vì tất cả."
Câu nói cuối cùng của cậu nhẹ như một tiếng thở dài, nhưng lại có sức nặng ngàn cân. Bàn tay đang vuốt tóc của Điền Lôi khựng lại. Anh siết chặt vòng tay hơn một chút, như thể sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.
Anh cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu cậu. "Phải là anh cảm ơn em mới đúng. Cảm ơn em đã cho anh một cơ hội... để trở về nhà."
Trịnh Bằng không nói gì nữa, chỉ khẽ cọ đầu vào ngực anh. Cơn buồn ngủ lại kéo đến, lần này là một cơn buồn ngủ ngọt ngào và an toàn tuyệt đối.
Ngoài trời, mưa đã tạnh hẳn. Bầu trời đêm sau cơn mưa trở nên trong vắt, lấp lánh những vì sao. Trong căn phòng nhỏ, có hai tâm hồn đã từng tan vỡ, giờ đây đang sưởi ấm cho nhau, cùng nhau chìm sâu vào một giấc ngủ bình yên.
Bởi vì sau tất cả, nhà không phải là một nơi chốn. Nhà là nơi có người mình thương đang đợi.
—
Chúc mọi người ngủ ngon!
À quên sẵn đây PR bộ fic mình mới tìm được và thấy khá là hay nên có dịch lại để mọi người cùng đọc, mọi người vào tường nhà mình để xem thử nhaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com