Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1.

" Trịnh Bằng. Cậu nhanh xách cái đít tới đây đi. Lão Vương đang điểm danh đấy."

Cuối giảng đường đại học X, Lưu Tranh cong lưng, cúi gầm người xuống dưới mặt bàn, hai bàn tay đỡ lấy điện thoại áp sát bên tai, giọng thì thào vì làm chuyện xấu.

Ngay khi vừa dứt lời, bên kia điện thoại truyền tới một đống âm thanh inh tai nhức óc, nghe qua cũng có thể tưởng tượng được cảnh thiếu niên ngã lăn từ trên giường xuống. Lưu Tranh nhăn mặt lại, nhìn điện thoại mà đau giùm.

Năm ấy, cậu và tên ngốc Trịnh Bằng hứa hẹn cùng nhau vượt cảnh nghèo khó, dốc lòng học tập, quyết tâm thi vào đại học top đầu tại Bắc Kinh. Tiền trong nhà không khá giả nhưng cậu nghĩ, có học thức là có của cải. Nên ngày đêm đèn sách, sớm tối ôn luyện để mong một ngày giúp gia đình mở mày mở mặt. Và rồi thành quả đã đến, cậu và Trịnh Bằng cùng nhau tiến vào ngôi trường ấy.

Nhưng, con mẹ nó. Đây là buổi thứ 3 tên Trịnh Bằng kia trốn điểm danh rồi. Cậu không thể cứu thêm được nữa. Lão Vương gia trên bảng đã quen mặt cả hai, lần trước ông ấy đã cảnh cáo nếu còn điểm danh hộ bị ông phát hiện thì sẽ trượt luôn.

Nhìn đồng hồ di chuyển từng vị trí một, lòng Lưu Tranh như sóng cuốn, biển lộng. Nếu giờ Trịnh Bằng tới trễ, thực sự sẽ phải học lại. Mà học lại thì tiền đâu ra. Nghèo mà hay muộn ghê.

Ngay khi, cậu đang bấu chặt hai bàn tay lại với nhau, nghĩ mưu kế cứu Tào Tháo thì một cái vỗ bốp ngay sau gáy khiến cậu choáng voáng. Mẹ nó, âm binh tới.

"Người anh em, đại ca cậu tới đây."

Lưu Tranh ôm lấy cái gáy đau điếng quay qua nhìn. Trịnh Bằng với gương mặt sáng sủa, tóc tai bị gió thổi cho ngược ra sau giờ phủ xuống chẳng ra đường nếp gì. Quần áo thì xộc xệch, giày còn không biết thèm buộc lại dây. Thực sự, đúng danh sinh viên cá biệt. Nếu không vì cái gương mặt kia, thật khó hiểu sao cậu ta được nhiều người theo đuổi. Đây là: Ngu si hưởng thái bình?

"Tôi phi. Mẹ nó, cậu còn cứ như vậy, rồi sẽ phải bám riết làm thêm mà trả tiền học."

Đáp lại lời cằn nhằn của Lưu Tranh, Trịnh Bằng chỉ cười rồi lôi sách vở ra ghi chép. Kỳ thực Lưu Tranh nói đúng. Hắn đã quá tập trung vào làm thêm mà bỏ bê việc học rồi.

Ngày ấy, cuộc sống có ăn là được, chẳng đòi tới cái áo thay trong tuần. Cậu làm lụng, ai nhờ gì làm đó, ai sai gì chạy đó. Ngược ngược xuôi xuôi chỉ mong có đồng tiền lẻ mang về cho bà nấu cơm. Cậu từng có gia đình hạnh phúc, từng được bố yêu thương, mẹ che chở. Một nhà ba người luôn quây quần bên nhau.

Cái mùa hè năm ấy, cơn mưa to cùng với người tài xế say rượu đã cướp mất hơi ấm của Trịnh Bằng. Dòng máu đỏ rực, nóng hổi từ trán mẹ chảy xuống bên gò má của cậu. Vòng tay mẹ siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu như không muốn bất kì tổn thương nào được chạm đến đứa con thân yêu của bà.

Gương mặt bố bị va đập tới biến dạng. Ánh mắt ông tràn ngập tơ máu nhìn về phía Trịnh Bằng và vợ. Ánh mắt ấy hiện rõ lên từ sự yêu thương, bất lực và luyến tiếc khi không thể bảo vệ được vợ con của mình. Bàn tay ông trượt khỏi vô lăng rơi thõng xuống chấm dứt một đoạn bi kịch mà ám ảnh Trịnh Bằng tới tận bây giờ.

Mọi ký ức đau thương đó luôn đeo dám Trịnh Bằng bấy giờ. Cậu được đưa về với ông bà. Cuộc sống vốn hạnh phúc giờ trở nên bi thương đến nhường nào. Ông bà có lương hưu, có chút đồng bạc để dưỡng già, nay lại phải đem ra lo cho đứa cháu ăn học. Suốt khoảng thời gian dài từ tiểu học tới cao học, Trịnh Bằng luôn cố gắng vừa học vừa làm giúp đỡ ông bà.

Cậu biết, mình là gánh nặng. Mình phải cố gắng hơn người khác, không thể để ông bà lo lắng. Mình mất đi bố mẹ, nhưng ông bà cũng mất đi con của chính họ. Họ cũng đau buồn khôn xiết. Với tuổi của họ, những người khác đang được con cháu quây quần chúc mừng. Nhưng đổi lại, ông bà cậu chỉ có những tấm vải trắng đen đầy bi thương bầu bạn.

"Trịnh Bằng. Lão Vương gọi cậu trả lời kìa."

Dòng suy nghĩ dứt mạch bởi cú huých tay của Lưu Tranh. Trịnh Bằng khẽ giật mình, tiêu cự thu về đặt lên người của giảng viên già phía trước. Đây là môn đại cương, nhưng lại là người khó tính nhất đứng lớp. Chỉ cần lơ là sẽ học lại ngay tức thì.

Trịnh Bằng vội vã chống tay lên bàn đỡ người đứng dậy, ngập ngừng cố gắng lặp lại theo những lời nhắc bài của Lưu Tranh mà an toàn trả lời câu hỏi.

Tiết học khó nhằn kết thúc.

Người người thở phào một hơi, đua nhau đi mua nước, đồ ăn vặt để tiết sau có thể quậy phá. Trịnh Bằng khoanh tay lại, nằm gục xuống bàn. Miệng nở nụ cười thật tươi mà nói cảm ơn Lưu Tranh.

"Lát tôi sẽ mời cậu ăn trưa. Nhất định sẽ mời cậu món đắt nhất."

" Tôi nói này tên tiểu tử nhà cậu. Đừng có vì ham tiền mà bán mạng. Dạo này cậu đi sớm về khuya. Việc học chểnh mảng. Sức khoẻ cũng sa sút đi đấy. Nhìn cái mắt cậu đi, quốc bảo nước ta có khi bị cậu chiếm chỗ."

"Tôi biết rồi mà. Chỉ là dạo này tiệm xăm đã có lượng khách nhất định. Với chị đồng nghiệp sắp thi ra trường nên muốn nhờ tôi làm tối nhiều hơn. Đâu thể không giúp."

Lời nói mang chút mệt mỏi, lại phảng phất sự làm nũng. Trịnh Bằng biết, chỉ cần cậu nói giọng điệu đó, Lưu Tranh sẽ không làm khó mà chiều chuộng cậu.

Tuổi thơ của Trịnh Bằng gắn chặt với người bạn tên Lưu Tranh này. Y vừa là bạn, vừa là người anh đã giúp đỡ, dìu dắt cậu. Khi ấy về sống cùng ông nà, môi trường mới, bạn bè mới, không ai chịu làm bạn cùng cậu. Tính cách sau khi mất đi người thân cũng thay đổi. Trịnh Bằng lầm lì, ít nói. Luôn lủi thủi một mình đi đi về về.

Nhưng rồi Lưu Tranh tiến tới, chẳng ngại tính cách quái gở của Trịnh Bằng mà cố gắng làm thân với cậu. Y san sẻ bữa cơm trưa, chia đôi múi quýt đầu mùa, có khi chỉ là một cái kẹo nhỏ cũng cho cậu.

Trịnh Bằng khi ấy luôn hỏi.

"Sao cậu lại tốt với tôi thế?"

Đáp lại nghi vấn trong lòng Trịnh Bằng, Lưu Tranh chống nạnh hai bên đáp lời:

"Vì cậu sinh sau tôi nên tôi là anh. Anh trai thì phải tốt với em trai rồi."

Anh trai ư. Trịnh Bằng rất quý người anh này.

Bố mẹ Lưu cũng rất tốt với cậu. Biết hoàn cảnh của Trịnh Bằng không cha không mẹ, nhưng mạnh mẽ, không muốn người khác vì sự bi thương đó mà thương hại cậu, mẹ Lưu luôn cố tình nấu nhiều thêm một phần rồi cố ấn, nhét chặt vô hộp cơm của Lưu Tranh. Như vậy nhóc nhà bà có thể lấy lí do nhiều ăn không hết và nhờ Trịnh Bằng ăn hộ.

Có lần Trịnh Bằng qua chơi, khi ấy mẹ Lưu đang chuẩn bị cơm tối, cậu loáng thoáng nghe được giọng bà từ bếp ra.

"Tiểu Tranh, nay con có san cơm cho Bằng Bằng không đó. Sao hộp cơm còn dư vậy. Thằng bé đói thì sao?"

Giọng Lưu Tranh lanh lảnh vang lên biện minh.

"Con có ạ. Nhưng cậu ấy nói đau bụng nên ăn không được."

Lúc đó vừa hay mẹ Lưu quay người liền thấy Trịnh Bằng đứng cửa, bà vội đi tới dắt cậu vô. Hai tay bà nắm lấy tay cậu, quỳ xuống một chân mà hỏi thăm tình hình sức khoẻ.

Sự ấm áp lâu ngày mới nhận được khiến Trịnh Bằng oà khóc. Tiếng nức nở không thể nào kìm nén được.

Cứ như vậy, Trịnh Bằng có thêm mẹ, thêm bố. Cậu luôn hứa rằng: Đời này công dưỡng dục của ba mẹ Lưu cậu khắc cốt ghi tâm.

——————
Tiếng chuông tan học đúng là thứ âm thanh tuyệt vời nhất thời sinh viên.

Hàng trăm sinh viên đổ ào ra nhà ăn xếp hàng. Nay nghe nói là có món thịt kho đặc biệt thơm ngon của dì Trương, ai nấy đều nuốt nước bọt xếp hàng.

Trịnh Bằng tay cầm hai khay đứng chờ Lưu Tranh đi tìm chỗ. Thực sự, chỉ cần để hai cái balo ở đó là có thể yên tâm. Lưu Tranh đi tới hồ hởi ngó nghiêng phần thịt xem còn không. Tới lượt hai người, Lưu Tranh nhanh miệng lên tiếng.

" Dì Trương, nay con muốn hai phần thịt đầy ụ."

Trịnh Bằng nghiêng người ngó mặt ra từ sau lưng Lưu Tranh cười nói:

"Dì  Trương, nay dì trông tươi quá, có bí quyết gì giấu con sao?"

Dì Trương liếc nhìn nhóc con trước mặt. Thằng nhỏ này ăn rất được, dì rất thích. Nhưng nhóc con đang cười kia làm dì cực kì hài lòng.

"Hai người các con, không cần nịnh bợ. Thịt này ít mỡ, mau đi đi."

Nhận được hai phần thịt đầy ắp, Trịnh Bằng và Lưu Tranh vui vẻ nói cảm ơn dì mà về chỗ ngồi. Từng thìa cơm được cho vào miệng liên tục, dáng ăn của Trịnh Bằng không đẹp mắt lắm. Nói trắng ra cậu ăn như bị bỏ đói. Sức ăn hơn người nhưng cân nặng chẳng nhiêu. Nỗi khổ của hắn mà niềm mơ ước của bao chị em.

"Tiểu Bằng, hôm qua trong nhóm lớp rộ tin. Điền yêu ma về nước rồi. "

...

Tay Trịnh Bằng khựng lại. Về sao? Về đây sao?.
————

Chúc mọi người trung thu vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com