Chương 5: Lời mời
Tác giả: Xem xong vlog hậu trường lễ kỉ niệm xúc động quá 🥲 Bây giờ ngồi chờ tháng 5 ra full vlog lễ kỉ niệm thôi. Mãi lụy 😭
...
Đã 1 tuần trôi qua sau sự kiện kinh hoàng ấy. Tên hãm hiếp cậu ngày hôm đó bây giờ cứ như cách biệt với xã hội, trước giờ hắn luôn tự hào vì có gương mặt tuấn tú trông rất tốn gái, nhưng sau khi bị anh đấm cho tơi bời thì không còn ai để ý tới hắn nữa. Cậu nhiều lần gặp lại hắn thấy thương vô cùng, nhưng cũng đáng đời vì cái tội bắt nạt cậu.
"Nghĩ mình đẹp nên muốn làm gì thì làm hả?"
Tùng Dương có cảm giác mỗi lần bên cạnh anh thì mọi tiêu cực như tan biến mất, cậu luôn có cảm giác được chở che, được bảo vệ trong bất kì hoàn cảnh nào.
Mỗi ngày được gặp anh là một niềm vui, hôm nay cả hai chở nhau đi ăn sáng. Việc nhìn lén anh bây giờ là thói quen không thể thiếu của cậu, vẫn là chiếc gương chiếu hậu và một chiếc view không thể sáng bừng hơn.
Đẹp trai quá đi thôi!!
Ninh dừng xe trước một quán phở, tay luôn gỡ mũ bảo hiểm xuống cho cậu trước rồi mới cởi của mình, anh bước vào trong trước, cậu lẽo đẽo đi theo sau. Bây giờ vẫn còn sáng nên quán rất đông, anh chọn bàn có hai chỗ ngồi, kéo ghế cho cậu rồi ngồi xuống phía bên kia.
"Em muốn ăn gì?" - Anh hỏi cậu
"Anh ăn gì thì em ăn cái đó"
Ninh hơi phân vân, anh không biết cậu thích ăn loại nào, bèn gọi hai bát phở bình dân.
"Cho cháu hai bát phở bò"
"Có ngay!"
Đợi khoảng vài phút sau, chủ quán bưng ra hai tô phở nóng hổi, đặt lên bàn. Ninh lấy hai đôi đũa và hai cái thìa, cầm khăn giấy lau thật sạch rồi mới đưa cho cậu. Ga lăng thế này Tùng Dương không mê sao nổi. Ninh đợi cậu ăn trước xong mới lấy đũa gắp từng sợi phở vào miệng.
"Có ngon không?"
"Ngon lắm anh ạ"
Anh vui vì cậu khen ngon mặc dù anh chẳng hề nấu. Vừa ăn, anh vừa hỏi:
"Chiều nay em có rảnh không? Đi học nhóm đi, ở thư viện"
"Em rảnh, chiều nay đi cũng được"
Tùng Dương đồng ý vậy thôi chứ thực ra cậu giỏi nhất nhì cái khối 10, tên học bá trong truyền thuyết. Cậu đi học nhóm chủ yếu chỉ là để gặp anh.
Ngồi ăn được thêm 5 phút, anh đứng dậy trả tiền.
"Thôi, lần này để em trả cho, hôm trước anh chẳng bao em rồi còn gì..."
"Hôm trước là anh bao em, lần này là anh mời, em mau cất tiền đi" - Anh đưa tiền cho chủ quán rồi kéo tay cậu ra xe để đèo cậu đi học.
"Ủa... rồi có khác gì nhau đâu"
...
Khoảng 12 rưỡi, cậu cũng mới đi học về, lập tức lấy điện thoại nhắn tin với anh.
...
Nguyễn Tùng Dương
Anh ơi
Chiều nay tầm 3h học nhé
Bùi Anh Ninh
Ok
Hơn 2 rưỡi anh qua đón
Nguyễn Tùng Dương
Dạ
Vậy bây giờ anh nghỉ ngơi đi
Em cũng đi ngủ đây
Bùi Anh Ninh
Em ngủ ngon nha
Nhớ đặt báo thức
Dậy muộn anh đánh đấy =))
Nguyễn Tùng Dương
Rồi rồi
Bày đặt gia trưởng =))
...
Tùng Dương tắt máy, nhanh chóng đi ngủ để chiều còn có sức mà ngắm anh.
Khoảng 2 rưỡi, cậu chuẩn bị sách viết cùng đồ dùng học tập nhét vào ba lô, hớn hở như đứa trẻ lần đầu tiên có mặt trong buổi khai trường.
Nhìn từ xa Tùng Dương thấy một bóng dáng quen thuộc, nhìn đồng hồ.
"Mới 14h35 mà đến sớm thế"
"Hì... anh sợ em dậy muộn nên đến sớm gọi"
"Có phải con nít đâu trời"
"Thôi lên xe, học nhanh anh dẫn đi chơi"
Tùng Dương nghe anh nói lại phấn khích vô cùng, đôi mắt long lanh trông giống y hệt như em bé vừa mới được nhận kẹo.
...
Anh và cậu đi vào trong thư viện, chọn những cuốn sách để dạy học cho cậu.
Hai người tìm một nơi riêng tư để ngồi. Ninh đặt sách lên bàn, bảo cậu ngồi xuống bên cạnh. Miệng vừa nói, tay vừa chỉ theo từng dòng chữ. Phía bên kia im ỉm không nói gì, cứ ngỡ là đang nghe Ninh giảng bài, nhưng không!!
Tùng Dương tai đỏ tía, mồ hôi chảy liên tục, tim đập mạnh như muốn rơi ra khỏi lồng ngực.
"Aaa!! Cái gì đây?? Sao ngồi gần mình thế!! Sai lại dí sát đầu với người ta làm gì!?"
"Lâu lâu mới có được cơ hội tốt như này, nhất quyết phải ngắm thật kĩ!! Càng nhìn càng say đắm... chết mất thôi"
"Môi gì mà căng mọng vậy... muốn cắn quá đi!!"
Tùng Dương đang đấu tranh với lí trí, không biết nên nhảy đến hôn anh hay không. Ninh thấy cậu mất tập trung liền vỗ nhẹ vai cậu.
"Trông em uể oải quá, học chưa nổi 5 phút nữa"
"Dạ... Em vẫn tỉnh táo mà, anh cứ giảng tiếp đi"
Dương thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu và trở về thực tại. Bây giờ cậu sẽ chăm chú nghe anh giảng để sau đó được đi chơi.
Học được 15 phút, Dương bỗng nhiên thấy chán nản. Mấy thứ này cậu đều học hết rồi, toàn là kiến thức cơ bản cả. Cậu ngáp ngủ một cái rồi mắt nhắm mắt mở nhìn vào sách.
"Sao trông em lờ đờ vậy?"
"Em... buồn ngủ"
"Vậy mình học nốt chỗ này rồi đi chơi"
"Dạ!" - Dương như vừa bị đánh thức khi mới nghe được từ "đi chơi".
Ninh thở dài ngán ngẩm, tiếp tục dạy học cho anh chàng "ham học" này.
...
"Cuối cùng cũng xong!! Đi chơi thôi anh" - Cậu hớn ha hớn hở vì mãi mới đến giây phút cậu mong chờ nhất.
"Rồi rồi, em muốn đi đâu?"
"Em không biết..."
"Vậy đi ăn nhé?"
"Cũng được"
"Nếu không chê anh nghèo, lên xe anh đèo"
Tùng Dương cười toe toét nhảy lên xe, hí hửng trêu ghẹo:
"Nghèo hay không em cũng lên!"
Ninh hơi đỏ mặt, chạy xe vụt đi. Từ đằng sau cậu có thể thấy đôi tai kia có đôi chút ửng hồng. Cậu thầm cười.
"Trêu có tí mà tai đỏ dựng lên... đáng yêu thế!!"
Cậu nhìn vào gương chiếu hậu, thấy anh vừa đi vừa mím môi, đang nhịn cười hay gì?? Mau chu cái mỏ ra cho người ta ngắm đi!! Tùng Dương lấy tay véo má anh một cái. Ninh mất phương hướng tí thì ngã xe.
Nghịch quá Dương ơi.
"Còn làm thế nữa anh lai về nhà đấy"
"Hoy hoy em biết lỗi rồi"
"Vậy thì phải ngoan nhé, em phải ngoan như em bé anh mới chiều"
"Gì?? Cái gì mà em bé? Thật không vậy aaaaa!!!"
Tùng Dương muốn nhảy ra khỏi xe lăn dưới đất, anh ấy mới kêu mình là em bé!!
...
Đi xe được 5 phút, anh dừng chân tại một quán cafe mèo. Tùng Dương thích mèo lắm, cậu nhảy cẫng lên vì vui sướng, giục anh nhanh lên để còn đi vào trong.
Cậu bước chân vào, Ô mai ca!! Toàn mèo là mèo thôi, Dương cứ như lạc vào thế giới cổ tích, nhìn đi nhìn lại không chớp mắt.
"Sao... anh biết em thích mèo?"
"Thì anh thấy em xăm hai con mèo trên cánh tay..."
Hai từ thôi: "tinh tế"
Một bé mèo anh lông ngắn chạy lại quấn vào đôi giày của Dương. Cậu không cưỡng lại được mà ngồi xổm xuống xoa đầu.
"Con này ngoan quá anh ơi"
"Vẫn còn một con ngoan hơn con này nữa"
"Đâu?"
Ninh nháy mắt một cái, cậu chợt hiểu ra liền. Lấy tay che đi chiếc má hồng của mình.
"Anh nói gì thế..."
Anh và cậu ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn tròn, Tùng Dương vừa vuốt ve bé mèo trên lòng mình vừa nhìn vào tấm menu.
"Em muốn uống gì?"
"T..trà sữa"
"Cho anh một trà sữa truyền thống 30% đường và một bạc xỉu"
"Anh có gọi thêm đồ ăn vặt nữa không ạ?"
"Cho anh 2 bánh gấu nhân kem đi"
"Dạ vâng quý khách vui lòng đợi một chút ạ"
Bạn nhân viên xoay người đi, Tùng Dương vẫn mải mê ngắm mèo, hết con này đến con khác, miệng khen không ngớt.
"Có ai đó ngắm mèo mà quên cả ai đang ngồi đây luôn rồi"
"Ơ... em xin lỗi, tại chúng nó dễ thương quá em không cưỡng lại được"
"Thế anh không đủ dễ thương hả..."
Ninh bĩu môi, làm vẻ mặt hờn giận nhìn cậu, èo ơi sao dỗi mà cũng đẹp trai ý!
"Anh cũng dễ thương mà"
"Sao lại cũng?? Dỗi..."
Anh quay mặt sang chỗ khác. Người ta dỗi thật rồi, Tùng Dương ơi làm sao đây??
Cậu bế mèo lên, nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của nó, mặc kệ Anh Ninh đang làm mình làm mẩy. Anh ngoảnh mặt sang, thấy người kia chẳng thèm để ý đến anh, trong lòng bỗng cảm thấy tủi thân.
"Ơ... em không dỗ à? Anh tủi thân đấy"
"Có phải người yêu em đâu mà phải dỗ?"
Ninh không cãi lại được, phải tự làm lành với cậu.
Nhân viên bưng ra đồ ăn và thức uống. Tùng Dương một tay cầm cốc, một tay giữ lấy ống hút uống một ngụm ngon lành.
"Đúng 30% đường đây rồi!"
Cậu làm thêm một ngụm nữa rồi cắn chiếc bánh gấu, nhân kem tan chảy trong miệng béo ngậy khiến cậu phải thốt lên:
"Bánh ngon quá!!"
Ninh vừa nhìn cậu ăn vừa mỉm cười. Phát hiện đối phương chẳng nói chẳng rằng mà chỉ chú ý tới cậu. Tùng Dương hỏi anh sao không ăn đi. Anh lắc đầu.
"Em ăn đi, anh thích ngắm em ăn"
"Gì...?"
Dương tự nhiên đỏ mặt, sao hôm nay Anh Ninh lạ vậy, toàn thả thính em không, cậu ngượng chẳng biết bao nhiêu lần. Dương vẫn tiếp tục ăn, nhưng lại nhỏ nhẹ hơn vì bị ai đó quan sát, hai mắt nhìn không chớp.
"Dương..."
"Dạ?" - Cậu trả lời, miệng vẫn nhai chóp chép.
"Thì... thứ bảy tuần này là sinh nhật anh, em đến nhà anh nhé?"
"Đ.. được ạ... Nhưng mà người nhà anh..."
"Không sao! Họ tốt tính lắm, em ngoan như em bé chắc chắn mẹ anh rất quý!"
Anh Ninh nhẹ nhàng dụ dỗ, "Bố anh hiền lắm, em cứ thoải mái đi"
Cậu suy nghĩ, dù sao cũng là sinh nhật Ninh, nên ít nhất cậu phải làm gì đó cho anh. Một lúc sau, Tùng Dương đỏ mặt hỏi:
"Ngoài em ra... có ai nữa không?"
"Tất nhiên là không rồi! Anh chỉ quen mỗi em thôi mà"
Cậu gật đầu, uống một ngụm trà sữa,
"Nhưng mà... em không biết nhà anh"
Anh nháy mắt, "Để anh đón em đi là được"
Tùng Dương mân mê chiếc bánh trên tay, suy nghĩ một hồi, cậu hỏi anh:
"Anh.. anh thích gì?"
Anh Ninh cười nói, "Anh thích... "
Hắn đột nhiên không nói nữa, rồi lại ngại ngùng cười.
"Chỉ cần có em thôi là được"
Tùng Dương đỏ mặt, vội quay qua chỗ khác né tránh ánh mắt anh, lộ ra chiếc tai đã đỏ ửng từ lâu.
"Anh đừng... đừng nói thế nữa..."
Ninh thấy cậu nhút nhát như chú thỏ con, cười khúc khích:
"Anh trêu tí thôi, quay mặt ra đây xem nào"
Tùng Dương từ từ ngoảnh mặt lại, hai má đỏ hoe, miệng lắp ba lắp bắp:
"Anh..."
Một cục bông nhảy lên lòng Tùng Dương, phá vỡ bầu không khí lãng mạn của cả hai. Duyên lắm rổi đó!!
Thấy em khá dễ thương, cậu không nỡ trách mắng, nựng chiếc cằm mềm mềm của em, theo bản năng mà phát ra âm thanh vô cùng dễ chịu. Tùng Dương cười xinh, hai má vẫn hồng hồng.
Anh Ninh nhìn cậu cười tủm tỉm, nhanh chóng lấy điện thoại của mình ra chụp từng khoảnh khắc đáng yêu này. Anh xem đi xem lại, rồi lựa bức đẹp nhất làm hình nền điện thoại.
"Em ăn xong chưa? Cũng muộn rồi, mau đi về thôi"
"Cho anh thanh toán với em ơi!", Ninh đứng lên gọi nhân viên để thanh toán.
"Dạ của quý khách hết xxx.000 VND ạ. Quý khách trả bằng tiền mặt hay chuyển khoản ạ?"
"Tiền mặt đi", Anh lấy ví tiền trong túi quần, rút ra vài tờ 100.
"Thôi, để lần này em trả...", Tùng Dương gạt tay anh xuống.
"Không..." Chưa kịp để Anh Ninh nói hết, Tùng Dương đã chặn họng hắn lại: "Em có thiếu thốn gì đâu... anh làm vậy là không tôn trọng em đó"
Ninh im lặng, đành phải để cho cậu thanh toán buổi hôm nay vì sợ sẽ làm cậu khó chịu.
"Đi về thôi!" Tùng Dương kéo tay Anh Ninh ra ngoài, không quên ngoái đầu lại nhìn những chú mèo đáng yêu: "Anh sẽ sớm quay lại, mấy em chờ anh nhé!"
...
Anh Ninh lái xe đưa cậu về nhà. Tùng Dương vẫn mải suy nghĩ về món quà để tặng anh, nghĩ mãi cũng chẳng ra, thực sự thì anh chẳng thiếu thốn thứ gì ngoài tình cảm. Anh Ninh thấy cậu vẻ mặt trầm ngâm, không khỏi tò mò mà hỏi:
"Em suy nghĩ gì thế?"
"Không có gì đâu anh..."
"Chắc chắn phải có gì đó" - Anh Ninh nghi ngờ cậu đang che giấu thứ gì, định truy lùng ra bằng được nhưng thôi.
Anh Ninh lái xe đến trước cửa nhà, đỗ lại rồi xuống xe. Tùng Dương chạy vào trong, nhưng lại quên không trả anh mũ bảo hiểm, thế là lại lon ton quay lại, nhìn anh ngụ ý mau bỏ mũ xuống cho cậu.
Anh Ninh dường như hiểu ra, cởi mũ xuống.
Anh trêu ghẹo, cười nói: "Cũng biết lắm nũng lắm cơ"
"...", Tùng Dương im ỉm không nói gì, bỗng chốc hai bên má hơi ửng đỏ: "Anh... anh mau về đi"
"Cho anh ngắm em thêm tí nữa đã~"
"Mai lại gặp nhau mà...", Tùng Dương vừa nói vừa đẩy người anh đi ra xe: "Nhanh lên đi!!"
Ninh gật đầu mỉm cười, chào tạm biệt em rồi đi mất. Tùng Dương nhìn theo hình bóng thân quen, cảm thấy hơi hụt hẫng.
"Mới đó thôi mà nhanh vậy..."
Cậu lại chợt nghĩ đến món quà sinh nhật, trong đầu nảy ra một ý tưởng táo bạo:
"À! Đúng rồi..."
(Còn tiếp)
Tác giả: Ad vừa bị dl dí sấp mặt hơn một tuần, full tuần thi cử nên ra chap muộn, thông cảm giúp ad với ạ 🥲
Tui thích đọc bình luận các cậu lắm đấy nên là tích cực tương tác và góp ý cho truyện của ad nha! Ad sẽ có động lực để ra chap tiếp theo~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com