Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.


Mọi hy vọng Dương chắt vá chút một để tin vào Ninh, giờ đây đã hoàn toàn vụn vỡ. Cay đắng thay, đến một lời chia tay anh cũng chẳng có. Sau khi khóc một trận ra trò, Dương cũng nín hẳn, em nằm trong nhà cuộn người lại như thế muốn ôm lấy chính bản thân mình. Cuối cùng, Dương chọn rời đi, trước ngày cưới của Ninh một ngày Dương đến tìm Khang. Sau khi thấy Dương đồng ý rời đi cùng mình, lạ thay Khang lại không bất ngờ, ánh mắt nhìn em cũng có chút khác lạ. Nhưng Dương không nhận ra điều đó, em giờ đây chỉ muốn bắt đầu lại cuộc đời mình ở một nơi xa lạ nào đó. Không còn gặp lại người khiến bản thân em mỗi lần nghĩ đến đều đau đến cắt da cắt thịt.

Dương chọn ngày Ninh cưới cũng là ngày em rời đi, Khang ngập ngừng nói rằng sợ ở buồn bã nên khuyên em có thể đi sớm hơn những Dương không đồng ý. Có thể em nuôi lấy một hy vọng nhỏ bé trong lòng, hoặc đơn giản chỉ muốn bản thân nhìn thấy Ninh cưới người khác mà hận anh được chút ít. Dù thế nào, người thua cuộc vẫn là em.

——————————————————

Ngày Ninh cưới, khắp làng đâu đâu cũng ồn ào hoan náo, tiếng cười đùa ở khắp mọi nơi. Đến cả xưởng vải cũng được nghỉ ngơi mời đến ăn cưới chung vui với ngày hỉ của cậu ít họ Bùi nhưng Dương lại không được mời. Em ngồi trong nhà bên cạnh đã đặt đầy đủ hành lí để đợi Khang đến đón, Dương cứ ngồi thẩn thờ nhìn về phía nhà của Ninh, như thể bản thân em đang mog được gặp người em yêu một lần cuối cùng, dù anh có phản bội em hay không đi nữa. Dương cứ ngẩn ngơ nhìn, đến mức chẳng nhận ra Khang đã đến trước căn chòi của mình.

- Dương, Dương! DƯƠNG!!!! Em sao thế, anh đến rồi đây.

- ...... Aaa, ôi anh Khang, em xin lỗi em đang nghĩ lung tung chút.

- Em không sao thật chứ, em vẫn sẽ đi đúng không, hay... nếu em mệt thì đến nhà anh đi, nào khỏe chúng ta sẽ rời đi. Để Dương ở một mình, anh không yên tâm....

- Thôi anh, anh ngồi xuống đây đi, em nghỉ chút nữa rồi chúng ta đi.

Khi đưa ra lời đề nghị để Dương ở lại nơi này nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa, Khang rất sợ. Hắn sợ Dương sẽ đồng ý với lời đề nghị, sợ rằng mọi kế hoạch sẽ chỉ vì sự đồng ý này mà đổ vỡ. Nhưng cũng may, may rằng em vẫn quyết định rời đi, vậy thì Khang sẽ một lần nữa có cơ hội được bày tỏ tình cảm với em. Gần sát với thời gian Ninh và Huệ chuẩn bị khởi hành làm lễ, Khang càng bồn chồn lo lắng, hắn cần đưa Dương rời khi trước khi Ninh đến nơi. Nhưng vì biết Dương đang không ổn, hắn cũng không manh động, sợ Dương sẽ nhận ra sự kì lạ của hắn. Hai người cứ ngồi cạnh nhau, cho đến khi Khang bắt đầu nghe được tiếng đàn gười rầm rộ đi về hướng này, hắn không nhịn được nữa muốn lên tiếng bảo Dương đi, nhưng may mắn thay Dương đã đứng dậy trước. Hắn để Dương ngước nhìn căn chòi đã gắn bó với em ngần ấy năm lần cuối trước khi rời đi, những khi hai người với đi được không xa, đám nhỏ Dương luôn dậy bảo trước đầy lại chạy ùa đến ôm lấy chân em. Đưa nào đứa nấy đều được mặc áo dài rất chỉn chu, vẻ mặt đứa nào đứa nấy vui vẻ vô cùng.

Dương bị bọn trẻ vây quay bám lấy, cả em và Khang đều không kịp phản ứng, đầu ốc chưa định hình được mọi chuyện chỉ biết đứng giữa đám trẻ nhao nhao muốn nói gì đó, rồi cu Tú là đứa to mồm nhất đám gào lên thật to chúc mừng Dương, mấy đưa nhỏ nghe thế cũng đồng thanh bắt chước theo bạn nhắc đi nhắc lại câu chúc mừng , Trong khi Dương vẫn ngơ ngắc chẳng hiểu, Khang đã nhận ra mọi chuyện đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát, hắn muốn kéo Dương rời đi thì đã chẳng còn kịp. Từ không xa, đoàn người đông đúc bước tới, đứng đầu là Bùi Anh Ninh đang vận trên người một bộ áo dài được may đo tỉ mẫn, tóc tai được chải chuốt gọn gàng, theo sau là cả đoàn người ôm theo trầu cau, heo quay, bánh trái, trà rượu, vải vóc lụa là chẳng thiếu..... Dương nhìn thấy Ninh, trong cuộn trào nhiều loại cảm xúc khó tả, Khang thấy thế thì hoảng loạn muốn kéo tay Dương rời đi, nhưng lại mắc đám trẻ đang ôm chân Dương. Khang tiếp tục muốn kéo Dương đi, nhưng Ninh lúc đó cũng đã đứng trước mặt Dương.

——————————————————

Khoảng khắc đầu tiên khi Ninh nhìn thấy Dương là sự vui mừng, hạnh phúc, nhưng khi anh nhìn rõ được gương mặt hốc hác tiều tụy và túi hành lí đang được người thương của anh cầm trên tay. Khi ấy anh bỗng hận chính bản thân mình, vì sự im lặng của anh lại một lần nữa làm tổn thương người anh thương nhất. Rõ ràng thời gian này nữa thôi, anh có thể thực hiện lời hứa với em, nhưng điều anh nghĩ sẽ khiến em bất ngờ trong hạnh phúc, hóa ra lại là con dao cùn ngày ngày mài cắt vào trái tim đã đầy vết xước của Dương.

Dương thấy Ninh bước đến trước mặt mình, trên người mặc chiếc áo hỉ đỏ rực. Giây phút ấy Dương nghĩ mình điên mất rồi, vì nhớ anh mà sinh ra ảo giác. Nhưng khi thấy đám trẻ đang bu dưới chân lần lượt tránh đường, đến khi em đã nằm gọn trong vòng tay ấm áp quen thuộc của Ninh, em biết đây là hiện thực. Khoảng khắc ấy đầu óc Dương đặc quánh, em chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ninh thấy Dương chẳng phản ứng gì với cái ôm của mình, lòng anh bỗng trở nên bất an. Đôi bàn tay từ tốn nâng gương mặt anh nhớ ngày đêm lên để đối diện với mắt ánh, anh không thấy được tia sáng quen thuộc trong mặt Dương.

- Dương, em cho phép anh được thực hiện lời hứa của chúng ta nhé... Chỉ cần em đồng ý, anh sẽ thực hiện lời hứa 4 năm trước của anh, nhé em....

- ....

- Bỏ Dương ra, anh lừa dối em ấy thế, bây giờ còn không chịu buông tay để em ấy có cuộc sống mới à?

- ? Cậu đang nói cái gì vậy? Tôi lừa dối Dương khi nào?

- Khi nào anh tự khắc biết, thả Dương ra, em ấy đồng ý rời khỏi đây cùng tôi rồi.

- Dương, em trả lời anh đi. Anh không lừa dối em, anh chỉ muốn cố gắng để chúng ta được bên nhau, nếu em hiểu lầm chuyện gì, cho anh giải thích được không.....

- .....

Mặc kệ hai người con trai đang tranh cãi vì mình, đầu óc Dương vẫn đặc quáng mơ hồ. Em chẳng hiểu được tình cảnh của em bây giờ như thế nào. Đến khi Dương lại nghe được một giọng quen thuộc suốt hiện quanh đây. Là giọng nói của Huệ, cô mặc một thân váy trắng phương Tây, gương mặt được trang điểm tinh tế, vừa chạy lại nơi này vừa kêu tên Ninh. Khi nhìn rõ được người con gái kia, thoáng chốc Dương cảm nhận được có gì đỡ trong cơ thể mình vụn vỡ thành từng mảnh, cảm xúc hỗn loạn, mơ màng với hiện thực. Trước khi Ninh và Khang nhận ra gì đó, Dương đã chạy. Em đang chạy trốn khỏi điều gì, chính em cũng không biết. Nhưng nếu ở lại, em cũng chẳng biết phải đối diện ra sao.

——————————————————

HUHUHUHUHUHUHU, thực sự xin lỗi mấy bà nhiều, dạo này tui khá bận nên cũng nản không muốn viết. Nay mới viết xong chương mới, mong mấy bà vẫn sẽ thích, cảm ơn mấy bà vì vẫn ủng hộ tui, tui sẽ cố gắng hoàn thành NĐTH vào khoảng thời gian sớm nhất có thể🥹🥹

Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ tui, nhớ bình chọn, cmt hoặc đóng góp ý kiến với tui nhe. Mấy bà đọc chuyện vui vẻ, iu mấy bà nhìu💋🌹🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com