chuyện lái xe
chào mọi người, tôi là bùi anh ninh, xin tự giới thiệu bản thân một chút. tôi sinh năm chín tư, quê hạ long, đã kết hôn với bé tùng dương, tùng dương là chồng bé của tôi, em đẹp, em xinh, em tinh tế, em thông minh, em là thiên thần, tôi yêu em lắm, đọc đến đây cũng đừng có tư tưởng muốn cướp em, cảm ơn!
hôm nay tôi lên đây để kể cho các bạn nghe một câu chuyện, đúng hơn là một sự tra tấn về tinh thần lẫn thể xác.
cho các bạn chưa biết, tôi đã có bằng lái xe oto, tôi chỉ thi đúng một lần là đậu, với số điểm lý thuyết tuyệt dối và thực hành chỉ mất có năm điểm là tròn, nhìn vào bằng của tôi ai cũng tấm tắc khen là đẹp, còn với các bạn điều đấy cũng khá dễ có đúng không? tôi cũng nghĩ thế.
hôm trước, em bé nhà tôi bảo em ấy muốn thi lái xe oto. tôi nghĩ đối với việc này, em bé nhà tôi chỉ cần thi một lần là đậu. vì một người tốt nghiệp loại giỏi từ neu ra, đội trưởng đội văn nghệ neu, những loại thi này không thể làm khó được em bé tôi
nhưng sau này, khi tôi nói chuyện với bố chồng, tôi mới biết được, bố đã từng dạy em ấy lái xe. khi tôi hỏi tại sao bây giờ em ấy còn chưa có bằng, bố tôi chỉ thở dài...bố bảo:
"một người chơi cá sấu lên bờ với xê oto như bé dương thì con nghĩ làm sao nó có bằng được? ai cấp bằng cho nó bố sẽ đi kiện người đó"
hỏi ra mới biết, em chồng bé nhà tôi học lái xe trước đó mấy năm. trách nhiệm ban đầu là của bố chồng tôi, nhưng khi ngồi trên xe con trai cưng lái, bố chồng đã phải đi xin bùa hộ mệnh từ chùa về, mang kè kè theo bản thân mỗi khi dạy em. bố kể, tùng dương nhà tôi học lái rất nhanh..em ấy lái lên lề đường, em bé không biết cách để lái đúng làn đường, hình như với em, đường nào cũng là đường, đường nào cũng có thể lái.
từ đó, bố chồng không bao giờ chỉ em lái nữa, trách nhiệm đó lại chuyển sang cho tôi, chồng em.
"bây giờ nhá, em sẽ chỉ em những vật dụng trong xe, anh sẽ giải thích cặn kẽ cách dùng cũng như công dụng của từng cái, em bé tập trung nghe anh nha"
"dạ, em biết rồi"
ngoan quá, ngoan thế này dù bắt tôi chỉ em cả đời tôi cũng cam lòng
"đây là cái cần số tự động, cần số tự động sẽ giúp em thay đổi moment xoắn ở bốn bánh xe chủ động thay đổi chuyển động của xe. em có thể dùng cần số để tiến, lùi, hoặc có thể tách động cơ, việc tách động cơ này em có thể tác trong một khoảng thời gian tùy ý, không cần bất kỳ động tác nào. còn những ký hiệu trên cần số như: D có nghĩa là Drive, là số tiến; R là Reverse, là số lùi; N là Neutral, là số 0; P là Park, có nghĩa là đỗ xe, em đã nhớ chưa?"
"dạ, em nhớ rồi"
sau đó, phải mất bốn giờ để tôi giải thích, em ghi nhớ và trả bài. lúc đầu em ghi nhớ rất bình thường, những thứ cơ bản như cần số, ga, phanh,... em đều nắm rất nhanh. còn những thứ khó hơn như động cơ, vô lăng,... lại khiến em mất nhiều thời gian hơn.
nhưng tôi không quan tâm chuyện đấy lắm, tôi chỉ quan tâm em bé nhà tôi học rất chăm, dù dạy khá lâu nhưng tiếp thu rất tốt
vài ngày sau khi học lí thuyết, đúng hôm có một buổi tiệc nhỏ ở nhà chị hai tôi.
nhà chị tôi có một khoảng vườn rất rộng, lúc trước tôi thường tập lái xe ở đây trước khi thi. tôi định sau khi ăn tiệc xong, tôi sẽ dẫn em bé ra đây tập thử ngày đầu, dể em đi vào thực hành nhanh một chút, sau này cũng đỡ bỡ ngỡ
"ninh? anh định lấy mec ra cho em tập á? em mới lái không biết nhiều đâu, đâm hỏng xe lại phải sửa thì mệt lắm"
"đúng đấy con, bé dương mới tập, con lấy chiếc xe bố con mới mua cũ đi, đâm hỏng cũng không cần sửa đâu"
mẹ tôi và em cứ khuyên nhủ tôi không lấy mec. nhưng tôi nghĩ em bé sau này cũng chạy mec, làm quen trước cũng là chuyện bình thường, với lại chiếc này cũng chẳng quá đắt, nếu ó hỏng tiền sửa cũng chẳng bao nhiêu
"không sao đâu, chiếc này rẻ mà, bạn con làm gara oto, nó lấy bảo trì với bảo dưỡng không đắt, dù có hỏng cũng không lo đâu, hai người cứ yên tâm"
thế là tôi dắt em ra vườn, thường thì vườn này dùng để đặt những chậu cây chị tôi không có thời gian chăm, cũng là chỗ đậu oto lí tưởng. nhưng tôi bảo với chị tôi sẽ dạy em dương lái xe, chị và các anh đã lái xe đậu hết ở sân nhà, chừa lại khoảng không gian rộng lớn cho hai chúng tôi tập gì thì tập
"trước hết em đề máy xe lên, thử vô lăng với cần số trước, anh sẽ chỉ cho em lái vài vòng, em thử đi"
"vâng ạ"
em bé tôi cũng thử, em lúc đầu vẫn lái rất chậm, chỉ nhích được vài chục mét rồi lại rụt rè. tôi ngứa tay nhéo vào má sữa của em. dáng vẻ căng thẳng khiến hai má em lại phồng lên, cưng chết
"rồi, em lùi lại một chút thử xem, em có nhớ bài hôm trước không, đầu tiên mình phải làm gì nào?"
"đầu tiên phải đạp chân côn với chân phanh, sau đó kéo cần số về vị trí R rồi đạp chân ga. khi lùi phải chú ý quan sát trước sau,..xoay vô lăng điều chỉnh hướng ạ"
"giỏi quá, em bé làm đi"
chắc là lần trước với bố em còn bỡ ngỡ, lần này thì tốt hơn rồi, em bé đã có thể lùi xe, thuộc một phần các vật dụng trên xe, giỏi thật đấy!
~~~~
"không biết thằng ninh có dạy được không đây? " bố em thấp thỏm không yên cho chàng rể. ông hiểu tài năng lái xe của con ông hơn ai hết. anh ninh tự tin như vậy chỉ có thể là tình yêu làm mờ mắt thôi
"anh sui cứ khéo lo, bé dương học nhanh lắm, mấy tháng là có bằng ngay ấy mà"
mẹ anh gọt hoa quả kế bên vui vẻ trấn an ông sui. bà thấy em bé dương cũng mười năm rồi, nhìn em bé trưởng thành từng ngày, biết em giỏi giang đến mức nào, bà có niềm tin rất lớn con trai yêu tùng dương của bà chắc chắn sẽ có bằng chỉ trong một lần thi
"ôi chị cứ tâng bốc nó, hôm trước dạy nó còn làm hai vợ chồng già này thót tim đây, đi xe nó không an toàn chút nào"
"phải đó chị, nhớ lần đó ngồi trên xe nó đúng là chết đi sống lại, nhắc tới còn nổi da gà đây"
bố mẹ em tặc lưỡi thở dài, khung cảnh lái xe kinh hoàng đó chắc tới già bạc tóc bố mẹ em cũng chẳng quên nổi.
"nãy giờ cũng ba tiếng rồi, không thấy động tĩnh gì chắc là được rồi đấy anh chị, thằng bé chắc lúc đầu còn bỡ ngỡ, lúc sau là quen thôi"
hai bố mẹ cứ trò chuyện rôm rả về việc học lái xe của em, tưởng chừng như đã yên lành, suôn sẻ...
*đùng đùng*
cả nhà đang ăn trái cây, dột nhiên ngoài vườn vang lên những tiếng động va chạm mạnh, như là một vụ tai nạn thật sự.
cả nhà hoảng hồn, gắt gao nhìn ra vườn xem xét, chị hai của anh như đã thấy gì, thốt lên:
"trời ơi, hai đứa nó đâm vào bồn cây rồi, mọi người ra xem sao đi ạ"
theo lời chị hai anh, cả nhà ồ ạt chạy ra vườn. bố em như dã đoán trước, cười khổ lẩm bẩm:
"ôi tội thằng rể"
~~~
"hai đứa có sao không? trời ơi sao lại đâm vào bồn cây thế con"
mẹ em là người chạy ra đầu tiên. thấy cửa xe vừa mở hé, mẹ vội chạy đến, bên trong là thẳng rể của mẹ, anh chưa kịp hoàn hồn, thất thần ngồi trong xe. mẹ đỡ lấy anh ra, kế bên đã có bố chông tùng dương, ông ấy đỡ em từ ghế lái ra ngoài, trên mặt hai đứa nhỏ vẫn xanh như tàu lá chuối, như từ diêm vương phủ trở về
"dương có sao không con? trời ơi sao lại thế này" mẹ anh xót xa nhìn em từ đầu tới chân, bà đang kiểm tra xem có sứt mẻ miếng nào của con bà không
"mẹ..hức..mẹ ơi.."em ôm lấy bà òa lên, chắc lúc nãy tim em dâng đến cổ họng, không la không khóc được. mẹ chạy đến, sốt ruột hỏi tới tấp mới bùng tỉnh, sợ hãi chui vào lòng mẹ
"không sao không sao, mẹ đây mẹ đây, em đừng sợ nữa, mẹ của em đây" bà đau lòng em lấy em, xoa xoa đầu trấn anh con nhỏ. thấy em khóc, bố mẹ chồng em còn sốt ruột hơn cả bố mẹ ruột em
bên anh ninh cũng không khá khẩm hơn, em bé ninh cứ bám lấy mẹ chồng bé không buông. mẹ cũng xót ninh, chỉ chú tâm cùng bố dỗ dành em bé ninh của bố mẹ.
người khác nhìn vào cứ tưởng bố mẹ ruột đàn dỗ dành con trai cưng của họ không đấy
chị anh thì bình tĩnh hơn, sau khi an tâm hai em bé không sao, vội vàng đến kiểm tra 'hiện trường'
vừa nhìn chị đã biết ngay. chỉ có thể là em bé dương trong lúc hoảng loạn đã đạp nhầm thắng thành ga, làm cho chiếc xe cứ lao về phía trước, đâm dúi dụi vào bồn cây.
chiếc xe thì nát tươm, bồn cây cũng bị bể một mảng lớn, thiệt hại là một trăm triệu việt kim.
sau hôm đó, anh chị và bố mẹ hai bên ra tối hậu thư với hai em bé:
"chỉ được để ninh chở, dương ngồi ghế phụ là được rồi, không được cầm vô lăng nữa!"
từ đó, con đường thi thố của em bé dương đứt gánh, giờ phải ngoan ngoãn để chồng lái, không bố mẹ lại mắng em, đánh mông xinh hai roi lận
đau lắm..
~~~~
xonggggg, chap ngẫu hứng hennn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com