ok baby!
người yêu cũ là thứ gì đó rất hãm?
ồ, dù không muốn quy chụp đâu, nhưng người đời đồn lâu như vậy, chắc cũng có lý do...nhở?
vậy bạn tin không? không tin thì ngồi xuống đây, để mình kể bạn nghe một câu chuyện để chứng mình điều đó là thật...
~~~~~~~~~~~~
hôm trước, lúc em và chú đi ăn tối, dating cuối tuần với nhau, chợt ninh có điện thoại gọi tới; và đoán xem, người nào lại gọi lúc cặp đôi nhà người ta đang hẹn hò?
không phải sếp, vì chú làm sếp, không phải bạn bè, ai rảnh, không phải người trong nhà, thường không gọi giờ này; vậy ai?
weo, thật bất ngờ khi người được sướng tên là bạn vy-người yêu cũ từ đời tám hoánh nào của chú anh ninh nhà em.
chú ninh nhìn số điện thoại, trong lòng lại cảm thấy nó quen vãi, nhưng thề là nhớ mãi nhớ không ra. em thấy anh cứ đơ đẫn thì chộp ngay lấy điện thoại, bắt máy luôn, tưởng anh có chuyện gì khó nói
kể sơ qua thì dương biết nàng vy này, biết theo cái kiểu không thích. thề, nàng ta phải gọi là một túi trà xanh chính hiệu, vì những cái gì tinh tuý văn hoá của loài người thì vy lọc ra khỏi bản thân cho bằng hết, để lại một thanh vy toàn tạp chất, hãm.
bắt máy lên, một giọng nói nhẹ nhàng, ngọt ngào như rót mật vào tai vang lên từ bên kia đầu dây:
"alo, anh ninh phải không ạ? em là thanh vy đây, không biết anh còn nhớ em không ạ?"
dương nghiêm mặt,chìa điện thoại về phía hắn, nháy mắt ra hiệu trả lời nàng ta với ninh
hắn thì nghe em nhất, chỉ đành nhìn vào cái điện thoại trước mặt, cất giọng đáp:
"à..vy, chung cấp ba có phải không?"
"dạ đúng rồi, ngày xưa anh với em yêu nhau một khoảng thời gian mà, sau giờ lại nói chuyện xa cách vậy? dạo này anh thế nào rồi?"
"ổn cả, tốt hơn khi cấp ba nhiều"
"anh ổn là tốt rồi, em cũng vậy, chỉ là dạo này hơi cô đơn, không biết sao lâu vậy mà người em nhớ tới chỉ có anh thôi, là sao thế anh?"
"à..chắc tại em rảnh quá ấy mà, cũng có thể là anh xui"
"sao anh lại nói vậy chứ? em giận đó! à thôi, không biết dạo này anh ninh đã có người yêu chưa ạa?"
chưa để ninh trả lời, em rút ngay điện thoại về phía mình, dõng dạc nói:
"anh ninh có rồi, chị có thắc mắc gì nữa không? mà nãy giờ em thấy chị nói hơi nhiều rồi đấy, chị thích lắm lời với người đã có người yêu lắm à?"
nghe được giọng nam lạ, cô ta đứng hình một lát rồi hỏi lại:
"cậu là ai? sao lại giữ máy anh ninh?"
"thì người yêu ảnh mới giữ được chứ! chả lẽ là đứa ất ơ như chị?"
đầu dây bên kia im lặng một chút, em cũng không kiên nể tý nào mà nói luôn:
"chị mà ảo hay gì mà cứ gọi cho người yêu cũ ỏng ẹo, mà ảnh có người yêu chưa thì liên quan gì đến chị? bớt tưởng nhớ tình yêu đã chết lại, rảnh thì đi kiếm tiền báo hiếu bố mẹ đi, đừng có suốt ngày đong đưa đi báo hiếu trai. bye, con mẹ hãm!"
dương cúp máy, thở hắt một hơi, sau đó thì lườm cho hắn một cái khiến hắn hãi ngay
"em bé đừng giận, hại sức khoẻ, anh chặn cô ta ngay nha"
em gật đầu, đưa điện thoại cho hắn, quan sát kỹ càng những hành động của hắn.
ninh nãy giờ tay chân đã hơi run, lạnh ngắt rồi. nhận điện thoại từ tay em thì liền bấm vào số vy rồi nhấn vội nút 'chặn' còn kỹ càng xoá luôn, cho chắc.
từ sau hôm đó, em nắm hắn chặt hơn, hắn cũng giữ thân hơn; không nàng hay chàng nào ve ve vỡn vỡn, ong ong bướm bướm nổi.
nói rồi...
của dương thì cả đời là của dương, dương không buông thì không đến lượt người khác, nhá!
~~~~~~~~~
ngắn nhở:))))
vừa nghe ổ quỷ vừa viết nên câu từ hơi xàm, thông kẻm giúp mik💕💕
à còn ncvbg thì có sau nhaaa, bí nhẹ:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com