Hai kiếp một chữ tình
by tomorrowisahope.
Mùa đông đến, mang theo những cơn gió lạnh buốt, cắt da cắt thịt. Gió lùa qua khe cửa, mang theo hương trầm phảng phất.
Nguyễn Tùng Dương đứng giữa sân, trên người phong phanh chỉ độc một chiếc áo mỏng, mặc kệ thời tiết có lạnh lẽo đến thế nào, cũng không tài nào lạnh lẽo bằng trái tim của người đàn ông đứng trước mặt mình.
"Chàng thật sự tin lời bịa đặt của những kẻ ngoài kia mà không chịu tin lời em nói sao? Không lẽ trong mắt chàng, em là loại người như vậy?"
Bùi Anh Ninh cuối cùng cũng chịu quay lại nhìn em, ánh mắt lạnh lẽo còn hơn cả mùa đông đang đến.
"Ta không muốn nghe những lời biện minh đó nữa."
"Chàng không tin em?"
Nguyễn Tùng Dương chết lặng nhìn anh, dường như không tin được những gì vừa nghe.
"Sao vậy Ninh? Sao lại..."
Giọng em khàn đi, bàn tay run rẩy vươn về phía trước, cố níu kéo người đang đứng trước mặt mình.
Nhưng thứ em nhận được lại là cái hất tay đầy tuyệt tình của người rất yêu em, đã từng rất yêu em.
Em đã giải thích, đã cố gắng hết sức để níu kéo, nhưng cuối cùng vẫn không thể thay đổi suy nghĩ cố chấp của người này.
Sự lạnh nhạt trong ánh mắt Bùi Anh Ninh lúc này như một con dao, từng nhát, từng nhát cứa vào tim em.
Người em yêu không tin em.
Người mà em yêu, người mà em dùng hết tâm can để yêu, lại chẳng hề tin tưởng em dù chỉ một chút.
Nguyễn Tùng Dương siết chặt hai tay, cố đè nén cơn đau nhói trong lồng ngực.
"Chàng thật sự tin lời của người ngoài, rằng em phản bội chàng?"
Bùi Anh Ninh không đáp, chỉ im lặng nhìn em.
Khoảnh khắc đó, Nguyễn Tùng Dương hiểu rồi.
Em bật cười, cười đến mức nước mắt chảy xuống thành hàng.
Lạnh lùng vậy sao?
Vô tình vậy sao?
Nếu đã không tin, vậy thì...
"Được rồi." Em nhắm mắt lại, đôi mắt đã đỏ hoe từ bao giờ, giọng nói nhẹ nhàng như gió thoảng. "Chàng đi đi."
"Em sẽ không níu chàng ở lại nữa."
Bùi Anh Ninh quay lưng, bước ra khỏi căn nhà nhỏ, nơi mà hai người đã từng có một cuộc sống rất hạnh phúc.
Bùi Anh Ninh rời đi.
Không một lần ngoảnh đầu.
Tuyết rơi.
_____
Sau này, khi Bùi Anh Ninh đã công thành danh toại, anh mới biết mình đã hiểu lầm Nguyễn Tùng Dương.
Người mà anh từng nghĩ phản bội mình, thực ra chưa bao giờ làm gì có lỗi.
Tất cả những lời đồn đại, những chứng cứ mà anh tưởng chừng đã xác thực, thực ra chỉ là màn kịch của những kẻ đem lòng thù hận với anh, với hạnh phúc của hai người.
Còn em ấy.
Em ấy đã đợi anh, đã cầu xin anh tin tưởng mình dù chỉ một lần, đã cố chấp ôm lấy đoạn tình cảm này đến những giây phút cuối cùng.
Bùi Anh Ninh trở về quê, với hy vọng tìm kiếm lại bóng hình và đoạn tình cảm mà mình đã vô tình nghi ngờ mà gạt sang một bên.
Nhưng những gì chờ đợi anh lúc quay về chỉ là một ngôi nhà lạnh lẽo, mùi trầm đã không còn.
Người đã đi rồi.
Cả đời này cũng không thể gặp lại nữa.
Anh quỳ xuống trước bài vị Nguyễn Tùng Dương, tay run rẩy chạm vào nét chữ khắc trên gỗ. Lạnh lẽo đến đau lòng.
Người ta kể lại, năm đó sau khi anh đi, Tùng Dương đột ngột phát bệnh nặng, đã từng cố gắng gượng qua từng ngày, ai hỏi đến cũng chỉ bảo rằng, phải đợi một người.
Nhưng đợi mãi, đợi mãi... đến khi sức cùng lực kiệt, em mới buông tay.
Lúc này, anh mới hiểu-
Anh không chỉ bỏ lỡ một người.
Mà còn bỏ lỡ cả một đời.
_____
Mặc dù đã cố gắng học hành đỗ đạt, nhưng Bùi Anh Ninh vẫn cáo quan về quê, mỗi ngày quét dọn phần mộ, chép kinh niệm Phật, xin chuộc lại lỗi lầm.
"Kiếp sau xin hãy cho con gặp lại chàng, để con được yêu chàng thêm một lần nữa, chỉ cần cho chàng yêu con một chút thôi cũng được."
__________
Mưa cứ rả rích, trượt xuống theo mái hiên, từng giọt nước đọng trên đầu ngọn cỏ, rơi xuống mặt đường, thấm vào nền đất lạnh lẽo.
Nguyễn Tùng Dương kéo mũ áo, bước
nhanh vào quán cà phê. Tiếng chuông cửa kêu lên leng keng. Không gian bên trong ấm áp hơn nhiều, mùi cà phê và bánh ngọt hòa lẫn vào nhau, tạo nên một cảm giác ấm áp dễ chịu.
Em kéo mũ xuống, định tiến về quầy gọi nước thì bất chợt có ai đó lướt qua vai anh. Một cơn gió lạnh khẽ lướt qua, Nguyễn Tùng Dương thoáng rùng mình.
Chỉ là một người lạ-
Nhưng khoảnh khắc ánh mắt cả hai chạm nhau, hơi thở và nhịp tim của Tùng Dương dường như ngừng lại.
Người đàn ông ấy có một ánh mắt lạnh lẽo đến kỳ lạ. Sâu như vực thẳm, lại mang theo một điều gì đó rất xa xăm, rất mơ hồ. Thoáng buồn về những ký ức xưa cũ, nhưng lại không có lấy một chút dao động nào.
Tùng Dương không biết phải diễn tả cảm giác này thế nào. Rõ ràng là người xa lạ, vậy tại sao lại làm trái tim anh lại lỡ nhịp?
Người kia thoáng nhíu mày, ánh mắt lướt qua anh như một cơn gió. Hoàn toàn không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy đối phương nhận ra anh, hoặc có ấn tượng gì về anh.
Tùng Dương vô thức mím môi.
Không quen nhau. Chưa từng gặp. Đáng lẽ ra không có lý do gì khiến Dương để tâm cả.
Thế nhưng, khi người đàn ông kia bước ra khỏi cánh cửa với bước chân vững chãi, dáng vẻ trầm ổn, Tùng Dương vẫn đứng yên như trời trồng, tay siết chặt vạt áo mà không hiểu tại sao.
Mưa vẫn rơi.
Nguyễn Tùng Dương cảm thấy trong lòng mất mát, một điều gì đó mà anh không thể diễn tả bằng lời, một điều gì đó thuộc về miền ký ức đã cũ.
Tim em khẽ rung lên.
Cảm giác giống như miền ký ức xa xôi nào đó mà em đã quên mất, giờ đây bất ngờ thức giấc sau khoảng thời gian dài đằng đẵng.
Là ai?
Là ai đã đứng trước sân nhà năm ấy, đôi mắt lạnh lùng nhưng từng chữ nói ra lại như con dao nung chảy mà cứa từng nhát vào tim?
Là ai đã từng rời đi giữa đêm đông lạnh giá, sau đó chẳng bao giờ quay lại?
Là ai đã từng khóc ngất trước bài vị của một người, thì thầm cầu xin với Đức Phật kiếp sau xin được yêu người đó thêm một lần nữa?
Nguyễn Tùng Dương không nhớ.
Không tài nào nhớ nổi.
_____
Hai người gặp lại. Tình cờ. Sự tình cờ ấy lặp đi lặp lại, như thể số mệnh đang cố gắng kéo họ về bên nhau. Bắt đầu từ một bữa tiệc xã giao, một cái bắt tay lịch sự. Rồi là những lần trò chuyện thoáng qua, những ánh mắt vô tình giao nhau
Dần dần, sự xuất hiện của Bùi Anh Ninh trong cuộc sống của Nguyễn Tùng Dương ngày càng nhiều hơn, như một điều hiển nhiên.
Em chẳng rõ từ lúc nào mình đã quen với sự dịu dàng và tình yêu vô điều kiện của người đàn ông ấy.
Quen với việc có một người lặng lẽ che ô cho em giữa cơn mưa tầm tã, quen với những cử chỉ chăm sóc kín đáo nhưng chu đáo đến mức không thể không để tâm.
Quen với cả ánh mắt ấy-một ánh mắt vừa dịu dàng, vừa cố chấp, như thể đã tìm kiếm em rất lâu, rất lâu rồi.
Là điều mà, đôi khi, trong những giấc mộng mơ hồ thoáng qua, em thấy mình đứng dưới bầu trời tuyết trắng. Nhìn thấy ai đó quay lưng bước đi, với bóng lưng lạnh lùng mà em không bao giờ với tới được.
Mỗi lần tỉnh dậy, nhìn thấy bên cạnh là người mà em nguyện dùng hết kiếp này để yêu, lòng em lại nhói đau một cách khó hiểu.
_____
Nguyễn Tùng Dương không nhớ kiếp trước của mình như thế nào.
Bùi Anh Ninh cũng không nhớ.
Nhưng trong vô thức, Ninh yêu em đến mức gần như trở thành bản năng. Che chở em, nhường nhịn em, kiên nhẫn với em vô điều kiện
Giống như lời mà anh đã từng thề nguyền trước Đức Phật
"Nếu có kiếp sau, xin hãy cho con gặp lại em, để con có thể bù đắp và yêu em thêm một lần nữa."
Họ lại tìm thấy nhau, ở một kiếp sống khác.
_____
Anh không phải người dễ dao động. Bùi Anh Ninh là một người luôn điềm tĩnh, lý trí, chưa bao giờ để cảm xúc chi phối bản thân quá nhiều. Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Tùng Dương ở kiếp này, trái tim anh đã rung lên một nhịp.
Chỉ là một cảm giác mơ hồ lúc ban đầu-như thể anh đã từng gặp người này, từng quen thuộc với bóng hình ấy, ánh mắt ấy. Nhưng rồi, những giấc mơ dần kéo đến, từng mảnh ký ức vỡ vụn dần hoàn chỉnh, vẽ nên bức tranh của một câu chuyện đã cũ.
Và anh nhớ ra.
Anh nhớ ra rằng mình đã yêu người ấy thế nào. Nhớ ra mình đã bỏ mặc người ấy ra sao. Nhớ ra gương mặt đẫm nước mắt của người ấy khi nhìn theo bóng lưng mình rời đi, và nhớ ra chính bản thân mình đã hối hận thế nào, nhưng chẳng kịp nữa.
Việc nhớ ra ký ức này chính là một đặc ân. Vì anh vẫn còn cơ hội yêu Nguyễn Tùng Dương thêm một lần nữa.
Nhưng cũng là một sự trừng phạt. Vì anh không thể nào quên được mình đã từng vô tình tổn thương người từng yêu mình cho đến những giây phút cuối cùng.
Mỗi lần nhìn em, trái tim anh đều có cảm giác nhói đau, như cảm giác của một vết thương cũ chẳng bao giờ lành. Em của kiếp này không còn là chàng thiếu niên mảnh mai năm đó, không còn là người ngây thơ luôn đuổi theo anh, mà đã trưởng thành, mạnh mẽ, tự tin bước đi trên con đường riêng.
Kiếp này, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không để Dương phải chờ đợi một mình nữa.
Anh sẽ bù đắp cho em ấy, bằng tất cả những gì mình có.
Dương ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt anh. "Sao anh nhìn em chăm chú vậy?"
Ninh mỉm cười dịu dàng, bước lại gần, đưa tay vuốt nhẹ tóc của em. "Anh không thể ngắm người yêu anh à."
Dương bật cười, "Anh cũng biết nói mấy câu sến sẩm này hả?"
Ninh không đáp, chỉ lặng lẽ nâng niu và nắm lấy đôi tay lạnh đến cứng đơ của Dương. Tay em dễ lạnh, có thể do kiếp trước... ngược lại với đôi tay ấm áp của anh. Anh thoáng đau lòng.
Ninh siết chặt tay em, đan vào nhau, như muốn khắc ghi hơi ấm của mình vào người trước mặt.
Dương không rút tay ra, cũng không hỏi thêm. Chỉ mỉm cười, tựa đầu vào vai anh.
Kiếp này anh sẽ không bỏ lỡ em nữa, anh hứa.
"Dương ơi."
"Dạ."
"Anh yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com