Tập 1: Khởi đầu
Dưới ánh bình minh dịu nhẹ chiếu rọi những tàn tích còn sót lại sau cuộc chiến với Overlord, thành phố Ninjago như bừng tỉnh sau cơn ác mộng. Khói bụi vẫn lơ lửng trên không trung, những mảnh vỡ pha lê nằm rải rác khắp đường phố, các ninja và những người dân đang cùng nhau bắt tay vào việc tái thiết. Ở một góc phố, Harumi - người từng là Công chúa Ngọc Bích lặng lẽ nâng từng viên gạch, xếp lại từng tấm ván gỗ. Không còn là kẻ đối đầu, khoác trên mình bộ quần áo giản dị, ánh mắt dịu dàng và không còn chút bóng tối hay sự trả thù. Mặc cho những ánh mắt đa nghi nhìn mình, Harumi vẫn cặm cụi làm việc bên cạnh các ninja, đặc biệt là Lloyd - người đã tin tưởng và trao cho cô cơ hội chuộc lỗi. Thành phố cần được tái sinh. Và cô cũng vậy. Sau hàng giờ làm việc không biết mệt mỏi, cuối cùng Harumi cũng có chút thời gian nghỉ ngơi, cô tựa lưng vào gốc cây trong công viên. Vừa hay Lloyd đi theo cô, đưa một chai nước mát cho cô
Harumi: Cảm ơn anh..
Harumi mở nắp chai ra rồi uống ngụm nhỏ. Lloyd ngồi xuống cạnh đó, ánh mắt hướng về những tòa nhà đổ nát phía xa. Không khí giữa hai người lặng đi nhưng không còn nặng nề như trước.
Lloyd: Cô làm việc chăm chỉ thật đấy
Harumi: Chẳng phải ai ở đây cũng vậy sao?
Cô đặt chai nước bên cạnh, thoáng nhìn sang Lloyd, ánh nắng xuyên qua tán cây rọi lên mái tóc vàng của anh trông bình yên đến lạ. Họ cùng nhau đón một khởi đầu mới - nơi không còn chiến tranh kéo dài liên miên hàng thập kỷ. Mùa hè dần nhường chỗ cho những cơn gió se lạnh đầu thu, thành phố Ninjago cũng gần như đã hồi sinh sau những tháng ngày đổ nát. Những con phố mới được xây lại, những tòa nhà mới vươn mình dưới ánh mặt trời và tiếng cười trẻ thơ vang vọng trong những con ngõ nhỏ
Giữa sự hối hả của dòng người, Harumi đứng lặng trước quảng trường trung tâm, nơi cô từng góp một phần không nhỏ vào việc dựng lại từ đống hoang tàn. Không ai hay biết sáng hôm ấy, cô chỉ đeo trên vai chiếc balo nhỏ, mái tóc búi gọn, đôi mắt kiên định. Harumi không để lại lời từ biệt, cô cũng không gặp bất kỳ ai - kể cả Lloyd. Đây không phải cuộc chạy trốn, đối với Harumi, đây chính là hành trình mới - một hành trình chuộc lỗi với những gì cô gây ra. Harumi đi bộ dọc con đường mòn, rời xa thành phố ồn ào, hướng về những vùng nông thôn, giúp đỡ những người dân gặp khó khăn. Ở đó không ai biết cô là ai, không ai biết cô từng là công chúa. Dưới bầu trời trong vắt ấy, lần đầu tiên Harumi cảm thấy mình thực sự được tự do
Gió thua cuốn từng chiếc lá vàng xào xạc dưới bước chân Harumi khi cô băng qua khu rừng rậm rạp, nơi ranh giới của các vùng đất phía Tây. Nơi này không có tên, cũng không có người sinh sống, chỉ là một vùng đất hoang vắng mà người dân quanh vùng thường tránh né với nhiều lời đồn đại về những điều kỳ bí còn sót lại từ thời cổ đại. Harumi không có ý định dừng chân ở đây lâu, nhưng khi tìm chỗ nghỉ qua đêm, cô phát hiện một hang đá ẩn sau tán cây rậm rạp, rêu phong bao phủ. Bên trong hang, những bức tường khắc đầy ký hiệu cổ xưa mà Harumi chưa từng thấy. Trên một bệ đá giữa trung tâm, một viên tinh thể màu tím đậm
Harumi: Là...một viên tinh thể pha lê sao? Của Overlord?
Cô tiến lại gần, ánh mắt hoài nghi và chạm vào viên tinh thể, một luồng sáng bừng lên, thổi tung bụi đất và làm mọi thứ rung chuyển. Chỉ trong tích tắc, mọi thứ quanh cô bị nuốt chửng bởi một cơn lốc xoáy kỳ lạ, cô chỉ thấy cơ thể mình nhẹ bẫng rơi tự do. Và khi tỉnh lại, đôi mắt Harumi mở to ra và cảm nhận sức ép đang đè nặng trên người mình, đây chính là nơi cô bị chôn vùi và Overlord đã tái sinh cô, trở thành bước đệm đầu tiên cho kế hoạch của hắn. Cô không biết bằng cách nào mình lại quay trở lại thời điểm này, nơi mọi người cho rằng cô đã chết và có lẽ chính bản thân cô cũng nghĩ vậy. Harumi dùng sức lực còn lại đẩy thanh sắt ra, cô sợ bản thân sẽ không trụ lâu được. Rồi âm thanh vang lên từ phía xa nhưng rõ ràng
Lloyd: Harumi!
Tiếng gọi vọng qua từng lớp gạch đá, quen thuộc đến mức tim cô khựng lại.
Lloyd: Harumi, cô có nghe tôi không!?
Harumi: L-Loyd…?
Bàn tay cậu không ngừng đào bới dù trầy xước và đẫm máu, dù cứu được thế giới nhưng lại không thể cứu được “thế giới” của mình. Từng lớp gạch được gạt sang bên, từng đống lớp đá bị ném xuống, cậu không đợi ai hỗ trợ, một mình tìm cô với hy vọng sẽ thấy cô còn thở. Harumi nhìn lên khe hở bên trên, trái tim thắt lại khi ký ức cũ ùa về
“Tại sao anh không đi tìm tôi?”
“Tôi đã tìm. Tôi tìm cô trong đống đổ nát bằng tay không”
“Anh chưa tìm kỹ rồi”
Lời nói cay nghiệt ngày nào như nhát dao tự đâm ngược vào tim cô. Lúc đó cô giận, cô tuyệt vọng và đổ lỗi. Nhưng giờ đây khi thấy cậu không màng đến bản thân, dùng tất cả sức lực để nâng từng tảng đá nặng, cô nhận ra mình đã sai. Lloyd đã tìm cô, có lẽ cậu đã luôn tìm. Một luồng sáng bất chợt chiếu xuống từ đèn pin, rọi qua khe hở giữa những cột bê tông, đôi mắt xanh lá mở to
Lloyd: Harumi! Harumi! Cô có ổn không? Tôi sẽ tìm cách đưa cô ra sớm thôi
Lloyd tiếp tục đào bới với hy vọng đưa cô ra ngoài an toàn, các sĩ quan cảnh sát theo dấu vết của Lloyd và hỗ trợ cậu dùng máy móc để dọn những lớp đổ nát, Harumi cuối cùng cũng cảm nhận được không khí và tiếng người gọi nhau loáng thoáng vang lên trên đầu. Khối bê tông cuối cùng được nhấc ra, Lloyd lập tức chui xuống, dùng đôi tay đầy vết thương nhẹ nhàng đỡ lấy cô ra, Harumi gắng gượng vòng tay qua cổ cậu để cậu đưa ra ngoài. Khi vừa ra khỏi khu vực nguy hiểm, đôi chân Lloyd lập cập, cả người cậu như sụp xuống vì kiệt sức. Cậu khuỵa gối, ôm chặt Harumi vào lòng. Cô ngạc nhiên. Từ khi nào người từng căm ghét cô lại ôm cô trong sợ hãi như vậy. Nhưng cô không biết, khi Lloyd nhìn thấy cô đứng một mình trên tầng thượng, khoảnh khắc tòa nhà sắp xụp xuống, ánh mắt tuyệt vọng hướng về phía cậu.
Lloyd & Harumi ( đồng thanh ): Tôi xin lỗi…
Cả hai giật mình nhìn nhau, trong khoảnh khắc ấy, bầu không khí có chút ấm áp và ngại ngùng. Harumi được cảnh sát hỗ trợ đưa tới bệnh viện để điều trị vết thương ngay trong đêm. Còn các ninja đang túm tụm lại trong phòng khách chơi game thì tín hiệu từ Pixal vang lên
Pixal: Tôi vừa nhận được thông tin từ Lloyd. Harumi vẫn còn sống.
Kai: Cái gì cơ? Không thể nào. Cô ta bị chôn vùi dưới cả tòa nhà...chính mắt Lloyd đã thấy
Nya: Nhưng em nghĩ Lloyd đã tìm cô ấy suốt trong đêm
Jay: Không phải ai cũng có thể thay đổi, nhất là Harumi. Cô ấy từng thao túng chúng ta, thao túng Lloyd và đẩy cậu ấy đến bước đường cùng. Thậm chí cô ta còn từng muốn tiêu diệt chúng ta với Garmadon
Zane: Nhưng Lloyd không phải kiểu người dễ bị lừa lần hai. Dù vậy...cảm xúc đôi khi che mờ lý trí
Cole: Chúng ta phải đến đó thôi.
Ánh đèn bệnh viện trắng nhợt nhạt trải dài khắp hành lang, trong căn phòng yên tĩnh, Harumi nằm trên giường, cơ thể phủ đầy những vết thương đã được băng bó cẩn thận. Băng trắng quấn quanh trán, bả vai và cổ tay cô khiến mỗi cử động đều đau nhức nhưng cô không để tâm tới. Lloyd ngồi bên mép giường, ánh mắt không rời khỏi cô. Cả hai chìm trong sự im lặng nặng nề, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu “tít tít” đều đều
Harumi: Tôi xin lỗi...Tôi đã hiểu lầm anh và mọi người. Tôi nghĩ mình có thể bảo vệ Ninjago bằng cách đó. Tôi tin rằng mình đang làm điều đúng đắn khi hồi sinh Garmadon nhưng cuối cùng...tôi chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Tôi đã phản bội lòng tin...và tình cảm mà anh đã dành cho tôi. Tôi không mong anh tha thứ, tôi chỉ muốn anh biết...tôi thật sự hối hận
Căn phòng lại chìm vào im lặng. Một lát sau, Lloyd khẽ thở dài, âm thanh nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. Cậu không trách móc, cũng không từ chối. Cậu chỉ ngồi đó như thể chọn lắng nghe những gì cô nói.
Lloyd: Tôi...đã từng rất giận cô. Tôi từng nghĩ chúng ta sẽ có thể ở bên nhau nhưng...cô chỉ lợi dụng tình cảm đó để đạt được mục đích của mình. Cho tới khi tôi nhìn thấy cô đứng đó...trên sân thượng một mình và tuyệt vọng. Tôi nhận ra dù cô đã phạm sai lầm, cô vẫn chỉ là một con người. Một người lạc lối như bao người khác. Cô cần nghỉ ngơi. Còn cả một chặng đường dài phía trước.
Cậu đứng dậy quay người bước ra cửa, trước khi đi, Lloyd dừng lại rồi quay đầu mỉm cười nhẹ nói với Harumi
Lloyd: Chào mừng trở lại, Harumi.
Dưới hành lang bệnh viện tĩnh lặng, bước chân của Lloyd vang lên nhẹ nhàng nhưng nặng trĩu. Vừa rời khỏi phòng bệnh, cậu bất ngờ thấy mọi người đang tiến lại gần
Kai: Cậu vừa ra từ phòng đó à?
Lloyd: Ừ, tớ vừa nói chuyện với cô ấy
Jay: Cô ấy ổn chứ?
Lloyd: Cô ấy đang dưỡng thương. Tạm thời không thể làm gì
Nya: Tớ không quên những gì cô ấy đã làm đâu, Lloyd. Harumi từng phản bội tất cả mọi người, từng suýt giết chết chúng ta và khiến cả Ninjago gặp nguy hiểm
Zane: Cậu cảm nhận thế nào? Cô ấy...có thực sự thay đổi không?
Lloyd: Tớ không thể khẳng định. Nhưng nhìn cô ấy lạ lắm
Cole: Nếu cô ấy có bất kỳ hành động nào đáng ngờ, bọn tớ sẽ ở đây để ngăn chặn
Khoảng thời gian Harumi ở bệnh viện dài hơn những gì cô nghĩ. Ban đầu, Lloyd chỉ tới thăm cô mỗi ngày theo đúng nghĩa vụ, những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, lịch sự và đôi lúc chỉ im lặng. Cả hai vẫn còn khoảng cách, như thể giữa họ vẫn tồn tại một bức tường vô hình từ quá khứ. Harumi cũng không dám mở lời nhiều, ánh mắt cô thường lảng tránh, còn Lloyd thì dù cố tỏ ra bình thường nhưng Harumi vẫn cảm nhận được dè dặt trong từng cử chỉ của cậu. Nhưng rồi từng chút một, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Những lần Lloyd mang cho cô món ăn vặt cô thích, dù chẳng ai bảo cậu làm vậy. Những lần Harumi thử nói chuyện cười phiếm và Lloyd cũng bật cười khẽ. Những buổi chiều, Lloyd thường giúp Harumi đi lại ngoài hành lang và đỡ cô khi cô suýt ngã
Có lần Harumi vô tình chạm vào tay Lloyd khi nhận lấy ly bước từ cậu, cả hai như giật mình rụt tay lại, mặt đỏ bừng, vội vàng lảng sang chuyện khác. Một lần khác, Lloyd giúp Harumi điều chỉnh chiếc chăn bị lệch và khi cô ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của cậu, tim cô khẽ lỡ một nhịp. Thời gian như chậm lại trong khoảnh khắc ấy, không còn những nghi ngờ hay lời buộc tội tổn thương . Chỉ còn lại hai người bạn với hai trái tim từng vụn vỡ đang tìm cách vá lại những vết nứt xưa cũ.
Dần dần giữa họ đã có nhiều tiếng cười hơn, nhiều cái nhìn thấu hiểu hơn và nhiều khoảnh khắc ngại ngùng vụng về mà cả hai đều không nỡ phá vỡ. Họ không nói ra, nhưng cả Lloyd và Harumi đều biết - có lẽ lần này họ đã tìm được lại nhau theo một cách hoàn toàn khác
Các ninja đều nhận thấy sự thay đổi của Harumi, ban đầu mọi người đều còn dè chừng vì Harumi từng lừa dối họ, từng dùng gương mặt ngây thơ che giấu âm mưu tàn nhẫn. Nhưng lần này Harumi không còn đeo bất kỳ lớp mặt nạ nào nữa. Cô không cố gắng làm ra vẻ yếu đuối, không cố gắng tỏ ra hoàn hảo. Cô chấp nhận sự im lặng khó xử, chấp nhận những ánh mắt hoài nghi và thậm chí còn xin lỗi khi cần thiết
Kai: Tớ không muốn nói trước điều gì đâu. Nhưng...cậu ấy nhìn kiểu gì cũng giống như đang “yêu lại từ đầu” vậy
Cole: Họ đang trở nên thân thiết hơn
Nya: Nếu Harumi thật sự thay đổi, Lloyd có cho bản thân một cơ hội cũng tốt thôi.
Zane: Sự gắn kết giữa họ lần này có vẻ xuất phát từ sự thấu hiểu thật sự. Nếu tiếp tục thế này...có thể họ sẽ tìm lại được những thứ đã mất
Jay: Dù sao cậu nhóc của chúng ta cũng trưởng thành rồi
Sau một thời gian dài điều trị, sức khỏe của Harumi đã dần ổn định. Những vết thương trên cơ thể cô lành lại, còn những tổn thương trong lòng cũng dịu ít nhiều nhờ vào sự kiên nhẫn và sự hiện diện lặng lẽ của Lloyd và các ninja. Một buổi sáng, khi Harumi đang ngồi bên cửa sổ bệnh viện, lặng lẽ nhìn ra ngoài bầu trời trong vắt, một tiếng gõ cửa vang lên
Harumi: Vào đi.
Cánh cửa mở ra và bước vào là một dáng người quen thuộc - sư phụ Wu. Ông vẫn vậy, mái tóc tết trắng, ánh mắt hiền hậu nhưng sắc bén. Harumi hơi sững lại, vội vàng thay đổi tư thế ngồi với ông, trong lòng có chút thấp thỏm không yên. Ông kéo một chiếc ghế ngồi dối diện cô, ánh mắt nhìn thẳng nhưng không mang theo sự chỉ trích hay oán trách.
Wu: Trông cô đã khá hơn rồi
Harumi: Cảm ơn...thầy đã quan tâm
Wu: Quá khứ của một người không thể thay đổi...nhưng tương lai thì có thể. Tôi không phủ nhận những gì cô đã gây ra. Tội lỗi là tội lỗi. Sai lầm là sai lầm. Nhưng giá trị của một con người không nằm ở quá khứ họ mang theo. Giá trị ấy nằm ở cách họ đứng dậy và họ chọn trở thành ai sau khi vấp ngã. Cô có quyền lựa chọn, Harumi. Cô có thể sống mãi trong hối hận, để quá khứ nuốt chửng mình hoặc dùng chính đôi tay này để vá lại những điều đã mất
Harumi: Tôi...sẽ không lặp lại những sai lầm trước đây
Cô mỉm cười nhẹ gật đầu với sư phụ Wu như một lời hứa. Và chỉ trong vài tháng sau khi xuất viện, Harumi trở thành một anh hùng thầm lặng, giúp đỡ các cảnh sát truy bắt tội phạm hoặc những băng nhóm hoạt động bí mật trên đường phố, trong khi các ninja đang tận hưởng kỳ nghỉ dài ngày ở tu viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com