Tháng Ba hoa đào vừa nở tuyết vừa rơi, nụ cười sáng như nắng của Fuuka lấp lánh sau tán cây, Nagi đưa máy ảnh chụp liên tục không ngừng nghỉ.
Vẫn có chút ánh nắng le lói phía bên kia chân trời, nhưng trong mắt Nagi chỉ có Fuuka mới là nguồn sáng.
Nhưng mà, làm sao đây, ánh sáng không có âm thanh.
"Fuuka, quay lại đây, cười lên nào"
"..."
"Fuuka, đừng nghịch nữa, hàng xóm lại sang phàn nàn"
"..."
"Fuuka, lại gần anh"
"..."
"Fuuka, em nói gì thế, anh nghe không được"
"..."
"Em thì chẳng nói được, Nagi cũng chẳng thể nghe được, vậy em viết ra cho anh đọc. Lúc nào rảnh em cũng đều viết khắp nhà, dán trên tường, đặt ở mọi ngóc ngách, như vậy ở đâu cũng đều sẽ là lời em nói cùng anh, Nagi nhất định có thể nghe thấy em."
Fuuka thả tay, vô số mảnh giấy nội dung giống hệt nhau bị gió thúc lả tả xào xạc bay lượn tán loạn; Nagi xòe bàn tay, vừa vặn nắm gọn một mẩu.
Giấy bay, tuyết rơi, hoa đầy trời.
Fuuka bắt được một cánh hoa trắng xinh đẹp, đặt vào bàn tay để mở của Nagi.
"Nagi, em yêu anh."
Tiếng nháy ảnh liên tục vang lên tanh tách trong không gian vô thanh vô sắc, không một ai, kể cả Nagi - nghe được tiếng trái tim cậu vụn vỡ đau đớn đến dường nào.
"Nagi, đừng nhìn qua ống kính nữa, trông kĩ đi, người em đang chụp là Kasumi-nee..."
Trong ống kính câm lặng của Nagi, vĩnh viễn chỉ tồn tại một người là Fuuka.
Chỉ có nhìn vào đó, mới gặp được Fuuka. Âm thanh của thế giới này, toàn bộ đều là tiếng cười giọng nói của em ấy.
Thế giới của Nagi, trước giờ chưa từng một lần có tiếng động.
Khoảng lặng rạng ngời x Tuyết hoa trong gió.
https://youtu.be/-MVGikz0YcA
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com