20
và kể từ sau chuyện xảy ra đêm đó, cả nhóm vẫn hoạt động như lẽ thường tình, mọi thứ vẫn diễn ra theo như quỹ đạo của chính nó.
chỉ riêng kim taehiong em, trái tim vẫn hoài nhịp đập vì một người tên jeon jungkook.
bắt tay vào việc chuẩn bị cho concert mới trong năm nay, khi cả nhóm còn bận bịu lo phần của mình thì taehiong em lại rất hay để ý đến jeon jeongguk.
người con gái đó hôm nào cũng đến chăm sóc cho thằng bé hết, điều đó làm cho taehiong nhà ta có đôi chút cảm thấy chạnh lòng.
mà biết sao được đây.
cũng chính em đã tự tay đẩy thằng bé ra khỏi mình cơ mà.
"taehyungie, lần này đã là lần thứ tư em chậm nhịp rồi đó"
"nếu cảm thấy không khỏe thì cứ ngồi nghĩ chút đi, vì sao cái này cũng chỉ là vợt lại thôi à"
hobi hyung luôn đặt sức khỏe của đứa em nhỏ này lên hàng đầu. nói gì thì nói chứ anh biết rõ là taehiongie em còn nặng lòng với thằng bé kia rất nhiều.
chẳng lẽ anh đây phải đóng vai người xấu nữa sao? chứ nhìn mãi cái nét ủ dột này của taehiongie em, anh thật tình chịu không nổi nữa rồi đó.
taehiongie theo lời sắp xếp của các anh mà ngồi gọn ở một bên góc phòng, hôm nay trời trở lạnh nên em bận một bộ đồ khá dày, yên tĩnh bó gối tại đó mà suy tư.
từng cử chỉ, hành động thân mật giữa jeongguk cùng cô gái đó liên tục xuất hiện trong đầu em. lòng tuy chẳng muốn nghĩ đến nhưng lý trí bắt buộc em phải nhìn cho rõ vào.
rằng jeon jungkook nó đã có bạn gái rồi.
đừng lúc nào cũng mơ tưởng đến một cái kết đầy viên mãn.
với chính cái người đã bị em làm cho tổn thương nữa.
nghe nhục nhã lắm taehiong à.
hai hàng nước mắt bất chợt chảy dọc xuống gò má, nơi đang vì lạnh mà hây hây đỏ hồng. taehiongie khịt khịt mũi, mím môi ngăn bản thân thôi nức nở thành tiếng.
"lau mặt đi, lắm lem hết rồi kìa"
chợt, jeon jungkook từ đâu bước đến, chìa tay đưa cho em vài ba tờ khăn giấy. bé nhỏ ngồi co ro ở dưới đất kia mãi nhìn người nọ, rất lâu sau mới tiêu hóa được vấn đề.
chầm chậm đưa hai tay ra tiếp nhận, còn khách sáo gật đầu cảm ơn.
điều đó khiến cho trái tim của ai kia cũng có chút hụt hẫng. từ bao giờ mà mối quan hệ này lại xa cách đến vậy, jeongguk không hiểu, thằng bé cũng không muốn hiểu.
chỉ là nó vô tình nhìn thấy thân nhỏ này cô đơn quá, nó muốn làm cho em vui lên, một chút thôi.
và tất cả những điều mà hai đứa vừa làm, đều đã bị các anh để ý hết.
nhờ vào những thứ vụn vặt trước mắt, là bước đệm hoàn hảo mà những người đó cần, nhằm thực hiện kế hoạch tác hợp cho đôi gà bông ương bướng này.
___
các anh dạo gần đây khó hiểu lắm, luôn thích nhắn tin cho thằng bé mà kể lể đủ điều. lâu lâu còn bon mồm nói luôn cả chuyện lúc nó còn hôn mê trên giường bệnh, taehiongie nhỏ đã mất ăn mất ngủ thế nào khi chăm lo cho nó.
thật sự thì nó hiện tại đã không còn giận em nữa. chuyện xảy ra vào đêm hôm đó cũng chỉ là nhất thời nóng giận quá đăm ra mất khôn thôi.
nếu được, jeon jeongguk nó sẽ dành ra một khoản thời gian để hẹn gặp riêng em, bày tỏ sự hối lỗi của nó đến em, và mong được em tha thứ.
nó nhớ em lắm rồi.
đã hai tháng trời không được gần gủi với em.
đêm nào nó cũng khó chịu đến không chống đỡ được.
muốn tình cảm đó lại vẹn nguyên như phút ban đầu.
jeongguk muốn được hôn em lắm rồi.
"taehiongie, tập xong thì anh có rảnh không? em muốn cùng anh nói chút chuyện"
jeon jeongguk lấy hết dũng khí để nắm lại đôi bàn tay của người mà nó thương, khó khăn nói ra vài lời hò hẹn. nhưng thái độ của em dành cho nó khác lắm, tuy không còn phản ứng một cách thái quá nhưng lúc nào cũng có cớ để mà chuồn đi.
em như đang cố tránh né bằng hết những nơi mà nó có mặt.
cũng tránh né cả những động tác bắt buộc phải làm cùng nó.
hụt hẫng thật đó.
nhưng mà jeon jeongguk nó là ai chứ.
ở trên đời này không có điều gì là không thể, chỉ sợ lòng không bền, tâm không vững.
chứ tuyệt nhiên chẳng có điều gì làm khó được nó cả.
nhưng mà nó hình như tự tin hơi quá rồi.
kim taehiongie kia cũng có khác gì nó đâu, cứng đầu cứng cổ, chẳng thèm nghe ai nói lời nào đã tự nhận phần thiệt hơn về mình, buồn phiền bao nhiêu cũng tự mình gánh lấy, chẳng thèm than vãn với ai lấy nửa lời.
___
Đêm concert đầu tiên tại quê nhà diễn ra một cách suông sẻ, để ăn mừng thì cả nhóm lại được staff đãi cho một bữa thịt nướng vô cùng hoành tráng.
"taehiong.. hôm nay em nhất định phải thử ly này"
seokjin biết rõ em chẳng thể uống nổi rượu, nhưng do đã bàn tính trước đó cả rồi nên anh đành lấy danh nghĩa của bản thân ra ép em mình uống nó.
cảm giác cay nồng nhanh chóng chiếm trọn cả dạ dày của em, đầu óc liền trở nên mơ hồ, choáng váng đến mức suýt chút nữa đã gục cả mặt tiền lên vỉ nướng luôn rồi.
"thằng bé yếu thật, mới đó mà đã ngất rồi, hay thôi namjoon đưa nó về phòng đi"
"em hả?"
namjoon mắc ăn nên quên bén đi chuyện đã bàn, bị hobi lườm một lúc mới nhận ra mà giả đò chóng mặt.
"thôi... ah... em cũng đau đầu gần chết đây, hay ai có sức thì đưa em ấy về phòng đi"
"để em cho, em còn khỏe nè"
jimin vờ vịt xung phong, nhưng mới đứng lên được hai bước đã loạng choạng ngã nhào.
"để em"
jeon jeongguk bất ngờ lên tiếng, làm mấy anh muốn cười vì đã đạt mục đích mà vẫn phải nín nhịn.
"thôi... không cần, tự đi được"
taehiong chỉ vừa nghe thấy giọng thằng bé thôi, liền ngay và lập tức đứng dậy lớn tiếng cự tuyệt. dù có phải bất tỉnh nhân sự ở đây, em cũng không muốn mình vì cơn say trong người lại tiếp tục làm ra điều sai trái với nó.
thái độ rạch ròi của taehiongie em, nhất thời làm tim gan thằng nhỏ như bị ai đó bóp chặt.
mấy anh ở đó ai nấy cũng đều thất vọng, vì đã làm tới nước này rồi mà vẫn phát sinh ra chuyện đáng tiếc.
họ còn thấy jeon jeongguk nó đang âm thầm rơi nước mắt nữa chứ.
thằng bé lại khóc vì bị taehiongie nhà ta làm cho tổn thương nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com