#8: Một đêm không ngủ
Hôm ấy, trời đổ mưa rả rích từ lúc chiều đến tận đêm. Cơn mưa đầu mùa khiến không khí dịu lại, mát mẻ, mang theo mùi đất ẩm và hơi lạnh len lỏi qua từng khe cửa. Sau giờ học, Suou không về nhà. Hắn theo Nirei về nhà cậu - một ngôi nhà khang trang, tọa lạc trong khu dân cư yên tĩnh, mang nét thanh lịch của gia đình khá giả. Dù sống một mình hầu hết thời gian vì ba mẹ thường đi công tác và chỉ về nhà vào cuối tuần, căn nhà vẫn gọn gàng, ngăn nắp và ấm cúng như chính tính cách của Nirei vậy.
"Chỉ là ngủ lại một đêm thôi... vì trời mưa." - Suou ngập ngừng nói, như đang thanh minh với chính mình.
Nirei không nói gì. Cậu chỉ gật đầu, kéo thêm một tấm chăn ra giường, sắp xếp gối, rót trà nóng. Tất cả đều tự nhiên đến mức như thể... chuyện Suou ngủ lại là chuyện quen thuộc.
Sau bữa tối đơn giản bao gồm mì xào và súp trứng, hai người ngồi trước tivi xem một bộ phim đang rất hot gần đây. Nhưng chẳng ai thật sự xem. Ánh mắt cứ trôi dần, rồi dừng lại ở nhau. Càng về khuya, không gian càng như bị thu hẹp. Tiếng mưa rơi dày hơn. Nhịp tim đập cũng rõ hơn.
Nirei là người lên tiếng trước.
"Suou-san... Cậu không thấy buồn ngủ à?"
"Không. Tớ đang suy nghĩ."
"Về chuyện gì?"
"Về việc... người ta có thể yêu ai đó nhiều đến mức nào."
Ánh mắt hai người khóa chặt lấy nhau. Và rồi, như một phản xạ không kiểm soát, Nirei nghiêng người tới. Cậu đặt tay lên má Suou, nhẹ nhàng, rồi khẽ hỏi:
"Cậu cứ nhìn tớ như vậy... tớ có thể hôn cậu không?"
Suou không trả lời. Nhưng hắn không né tránh. Đôi mắt chỉ chớp khẽ, rồi khép lại. Một cái gật đầu nhỏ như chấp thuận.
Môi chạm môi. Dịu dàng lúc đầu. Ấm và mềm. Một cái chạm như thử thách sự kiên nhẫn của nhau. Nhưng chỉ vài giây sau, nó bỗng trở nên mãnh liệt. Nirei kéo Suou lại gần, hơi thở gấp gáp, tay cậu siết lấy eo hắn. Lưỡi cậu nhẹ nhàng tách đôi môi kia, tìm đường len vào, chạm đến từng ngóc ngách trong khoang miệng Suou.
Lại gầy đi rồi. Nirei nghĩ trong lòng.
Suou khẽ rùng mình. Mùi trà sữa hạt dẻ và hương da thịt trộn vào nhau. Lưỡi hai người quấn lấy nhau, mơn trớn, khám phá. Tiếng mưa bên ngoài vẫn rơi đều, nhưng trong căn phòng nhỏ, nhiệt độ đã tăng lên từng độ một.
"Ưm... Nirei..."
Suou rên khẽ, bàn tay siết nhẹ mép áo của Nirei. Hắn chưa từng hôn ai như thế này, một loại ướt át, táo bạo và không có kẽ hở. Cảm giác như bị cuốn trôi. Như mất kiểm soát. Nhưng lạ thay, hắn không thấy sợ. Chỉ thấy tim mình đập rất mạnh.
Nirei dừng lại một chút, môi vẫn kề sát tai Suou:
"Tớ có thể chạm vào cậu không?"
Suou thở gấp, gật nhẹ. Bàn tay của Nirei lướt xuống cổ, rồi vuốt dọc xương quai xanh. Từng cái chạm đều khiến da hắn nổi gai ốc. Đôi môi Nirei lần lượt đặt lên trán, má, rồi cổ Suou, mỗi nụ hôn như dấu ấn dịu dàng mà cũng đầy đòi hỏi.
Căn phòng im ắng ngoài tiếng mưa, tiếng thở dốc, và nhịp tim đập vội.
Suou nghiêng người, nằm lên gối, kéo Nirei lại gần hơn. Hắn đặt tay lên lưng cậu, lần đầu tiên chủ động ôm người khác mà không thấy ngượng.
"Tớ thấy tớ đang yêu thật rồi." - Suou khẽ nói, đôi mắt bị một tầng sương bao phủ, lấp lánh ánh nước.
Nirei cười, hôn lên mí mắt hắn:
"Yêu tớ, vậy có còn sợ béo nữa không?"
"Không. Giờ thì không. Tớ nghĩ... nếu béo lên mà vẫn được cậu hôn như nãy thì cũng đáng."
Nirei vỗ nhẹ lên đầu hắn:
"Ngốc thật. Nhưng đáng yêu."
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa dừng. Nhưng trong căn phòng nhỏ ấy, mọi bất an đều tan chảy như những giọt nước trên áo mưa vừa mới khô.
Tình yêu là thứ đơn thuần không cần gì to tát. Chỉ cần một cái nắm tay thật chặt, một nụ hôn thật sâu, và một người... thật sự chân thành.
_______________________
Tác giả: Mình xin thú nhận là mình không biết viết H, viết cảnh hun hun đã ngại lắm rồi nên là độc giả các hạ đừng hóng trang sau nha!! (⁄⁄>⁄▽⁄<⁄⁄)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com