#9: Không muốn chia sẻ
Buổi sáng sau cơn mưa, trời trong và nắng nhẹ, mùi đất ẩm vẫn còn vương trong không khí. Hôm nay là cuối tuần, cũng là ngày trực tuần tra của nhóm Suou, Nirei và Sakura - nhiệm vụ mới được giao bởi Umemiya, thủ lĩnh của Fuurin.
"Ê, tao thắc mắc nãy giờ, tụi bay đi tuần hay đi dã ngoại vậy???" - Sakura nhướn mày, nhìn Suou với cây ô xếp gọn trong tay, còn Nirei thì ôm cả túi bánh kẹp.
"Cần năng lượng để tuần tra hiệu quả." - Suou trả lời, cười tươi rói.
"Chứ không phải đi để tung tăng với người yêu à?" - Sakura lườm cháy mắt, nhưng khoé miệng cong lên.
Suou nhún vai: "Ai biết được. Nhưng mà tuần tra có người yêu đi cùng thì cũng vui hơn mà."
Nirei ho nhẹ, mặt hơi đỏ. Sakura cười khẩy, vừa định buông thêm câu trêu chọc thì từ xa có một cô gái lao ra như bị ong đuổi:
"Mấy anh! Cứu em với! Làm ơn giúp một tay!"
Cả ba khựng lại. Cô gái thở hổn hển, tay vẫn mặc tạp dề ghi tên quán "Le Petit Chaton". Phía sau là một tòa nhà nho nhỏ, treo bảng: "Khai trương thử nghiệm hôm nay - Quán Cà Phê Mèo Nhỏ".
"Quán em khai trương thử nhưng ba nhân viên xin nghỉ đột xuất, khách sắp đến mà thiếu người... Chỉ cần giúp em trông quán 2 tiếng thôi! Em lạy mấy anh đấy!!"
Suou nghiêng đầu: "Sao không gọi người khác?"
"Chị em trong hội học sinh bảo ba anh là mạnh thường quân hỗ trợ cộng đồng!"
"Cái gì?!" - Cả ba đồng thanh.
Không kịp phản ứng, ba người bị kéo tuột vào quán. Trong kho, có đúng ba bộ đồng phục treo sẵn. Hai bộ cho nam, là sơ mi trắng, ghi-lê đen và nơ cổ. Một bộ còn lại... váy hầu gái đen trắng, dây vải ren đăng điệu đà, tất lưới đen, băng đô nơ tai mèo.
Sakura lặng lẽ nhìn ba bộ đồng phục, sau đó quay đầu nhìn Suou.
"Ừ, khỏi chọn. Cậu mặc cái kia."
Suou giật mình: "Khoan đã———"
Nirei đang cầm váy lên, ngắm nghía: "Cỡ này... hình như vừa luôn đấy Suou-san."
"Tại sao lại là tớ?!"
Sakura khoanh tay: "Cậu cao nhưng dáng thì nhỏ, vai rộng, eo thon, chân dài, da trắng. Không mặc thì uổng."
"Tớ phản đối!!"
"Không có lựa chọn đâu. Khách sắp đến rồi!" - Cô chủ quán hét lên ngoài cửa.
Năm phút sau, Suou đứng trước gương, mặt không biểu cảm, còn hai tên một bạn, một người yêu thì cười đến muốn gãy lưng.
Chiếc váy bó eo, vạt váy xòe ra vừa đủ, tôn đôi chân trắng đến mức phản chiếu ánh sáng. Tóc hắn được Nirei búi nhẹ, thêm băng đô nơ. Khi hắn bước ra, cả quán yên lặng ba giây.
"Tớ———."
"Đáng yêu quá trời luôn!!" - Cô chủ quán hét lên đầu tiên.
Sakura vỗ vai Suou: "Cố gắng làm tốt. Tớ đứng quầy, Nirei làm bếp. Cậu bưng nước. Nếu khách sàm sỡ thì cứ đá vào mặt."
Nirei chen vào: "Không được để khách chạm vào Suou-san. Nếu có thì... tớ sẽ cản."
Suou đảo mắt: "Mệt các cậu quá."
...
Quán cà phê mở cửa lúc 9 giờ. Khách đến khá đông, chủ yếu là học sinh trong vùng. Suou di chuyển qua lại với khay nước và bánh ngọt, cố giữ gương mặt bình thản. Nhưng mỗi lần có người gọi "em hầu gái xinh đẹp ơi!", hắn lại nhíu mày.
Nirei quan sát từ quầy bếp, mặt cậu mỗi lúc một đen. Khi một nam sinh vươn tay chạm vào gấu váy Suou để... kiểm tra "thật hay giả", Nirei lập tức lao ra:
"Xin lỗi, phần bánh của bạn sẽ phục vụ trễ. Bạn bị liệt tay phải à? À chưa liệt, vậy để tôi bẻ giúp nhé?"
Suou quay đầu lại, hơi giật mình: "Cậu làm gì dữ vậy?"
"Cậu để người khác chạm vào váy mình là chuyện nhỏ sao?!"
"Tớ còn phải làm việc của tớ!"
"Thì tớ cũng phải bảo vệ người yêu!"
Nghe đến đó, Suou đỏ mặt, vội quay đi. Sakura từ quầy bật cười: "Lửa tình cháy thật rồi nhỉ."
...
Sau giờ trưa, khách vơi bớt, quán tạm nghỉ. Suou vào kho thay đồ nhưng chưa kịp kéo khóa sau lưng thì cửa bật mở.
"Suou-san... Tớ vào được không?"
"Cậu đã vào rồi còn hỏi cái gì?!"
Nirei đứng đó, tay cầm một hộp bánh nhỏ.
"Bánh trà xanh... phần cậu thích nhất. Tớ để dành."
Suou hơi bất ngờ. Hắn nhận hộp bánh, định nói lời cảm ơn thì...
Nirei đặt tay lên vai hắn, kéo lại gần.
"Cậu mặc bộ này... đẹp quá. Không ai được nhìn nữa. Lần sau cấm mặc."
"Ơ——"
Nirei hôn lên môi hắn, chặn mọi phản bác. Lần này là nụ hôn ngắn. Nhưng khi môi tách ra, mắt hai người vẫn dính chặt.
"Tớ ghen đấy." - Nirei nói nhỏ, tựa đầu vào hõm cổ hắn.
"...Tớ biết. Nhưng lần này là ngoại lệ thôi."
"Không. Lần sau nếu có mặc, phải để tớ nhìn trước." - Cậu lẩm bẩm, siết chặt Suou vào lòng.
"Được rồi. Tớ mặc váy, cậu thì hóa mèo hoang luôn đi." - Suou trêu.
"Nếu cậu là hầu gái, thì tớ là khách ruột, nhưng chỉ ngồi đúng một bàn có cậu đứng phục vụ."
"...Nghe sến quá đi~ Nhưng ừm... được."
...
Chiều tan ca, cả ba được cô chủ quán đãi một bữa ngọt ở cửa sau. Sakura tranh hết kem matcha, còn Suou thì vẫn đội nguyên cái băng đô suốt buổi vì không tháo ra kịp.
Về đến nhà, Nirei lặng lẽ mở điện thoại, cài ảnh nền mới: Suou trong bộ hầu gái, đang trừng mắt nhìn thẳng vào camera.
Phía dưới là dòng chữ in hoa: "Của tôi. Không chia sẻ."
...
Dù chỉ là một buổi sáng kỳ lạ, nhưng với Nirei, hôm đó chính là ngày lễ kỷ niệm đầu tiên của hai người - ngày Suou mặc váy hầu gái, và cậu nhận ra... mình yêu hắn đến mức không ai được phép nhìn lâu hơn ba giây.
Tình yêu cũng có thể bắt đầu từ váy ren và khay bánh ngọt. Nếu đó là Suou, thì mọi thứ đều trở nên đặc biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com