Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1/ #Tiểu Phong tử

Couple: 27 x 00 (Tsuna x Enma).

Anime: Katekyo Hitman Reborn.

********************
Bốp!!!

- Gư!!!

- Oi! Kêu lớn một chút đi chứ! Mày cứ cắn răng ngậm mồm vậy thì lấy ai đến giúp mày đây? Hả?!

Bốp!!!

- Khụ! ... Khục khục...

Từng trận đau đớn đến mức muốn dập nát từng bộ phận trong bụng ập thẳng lên đại não, bao nhiêu thứ trong dạ dày cứ vậy trào ngược lên từ thực quản.

Khó thở, đau đớn, tủi nhục và bất lực...

Ngày qua ngày đều như vậy...

Chuyện bình thường mỗi ngày mà...

........................
- ... Miao~~~

Thiếu niên nhăn nhó mặt, đôi mắt khó khăn hé mở, thu trọn vào trong sắc đỏ mờ mịt là hình thể nhỏ bé mềm mại màu hổ vằn của một chú mèo.

Đôi mắt màu vàng cam của nó nheo nheo ý cười, phản chiếu gương mặt bầm dập của thiếu niên.

... Ý gì đây? Ngay cả một con mèo... cũng khinh thường mình sao...haha...

Cậu nở một nụ cười yếu ớt trước khi mê man lần nữa.

........

"... Mi đang làm gì ở đây vậy, Le... Người bị thương?!".

"... Miao~~~".

"Pha... Phải làm sao đây? Mình không đủ thể lực...ah... Cậu gì ơi, tỉnh lại đi. Này!".

"Miao~~~".

"Uwah, mi đừng có bám lưng ta chứ Leo! Rách áo ta mất!!".

"Juudaime, cậu lấp ló trong xó đó làm... Uwah! Juudaime lại đánh bại thêm một người xấu nữa à?!".

"Cậu lôi đâu ra cái định nghĩa đó vậy, Gokudera-kun? Mà khoan, lôi Leo ra khỏi áo tớ với! Còn có giúp tớ đỡ người này đến trạm xá nữa, tớ không đủ thể lực".

"Juudaime cứ đùa, cậu không đủ thể lực thì mọi người đều là ốc sên hết rồi á!".

"Bây giờ không phải lúc tranh luận đâu, Gokudera-kun! Mau giúp tớ đi mà!!".

"Đây đây đây, tới liền đây, Juudaime!".

"Miao~~~".

........................
Thiếu niên mở mắt, xác nhận trong tầm nhìn là một trần nhà xa lạ.

- ... Đây... là đâu?

- Oh, nhóc tỉnh rồi à? Tỉnh rồi thì ngậm cái này đi.

Người đàn ông mặc áo blouse trắng đi đến nhét vào miệng cậu một lát cam ngọt khiến cho cảm giác khô khốc nóng bức trong miệng giảm bớt, cậu ngoan ngoãn nhai hết lát cam.

"Cảm thấy thoải mái hơn rồi đúng không?". Người đàn ông kéo ghế lại ngồi xuống bên cạnh giường của cậu, tay ôm một hộp nhựa: "Chỗ cam ngọt ướp lạnh này là tên nhóc này đã đưa nhóc đến đây. Mặc dù tay chân có vẻ lóng ngóng vụng về nhưng xem như cũng có tâm, chắc là hai đứa mi cãi nhau gì gì đó rồi bị đập một trận chứ gì".

- ... Vâng?

Cậu cảm thấy khó hiểu. Nếu là người đập cậu thì không lý nào bọn họ lại tốt bụng đưa cậu đến một nơi như thế này, còn làm cam ướp đá cho cậu...

- Hình... Hình như anh nhận sai người rồi...

Cậu cất lời, giọng khàn khàn như sắp vỡ, đôi mắt đỏ nhạt nhìn xuống hộp nhựa trong tay người đàn ông kia: "Có lẽ... là một người tốt bụng không liên quan...".

Xung quanh cậu không có lấy một người quan tâm cậu đến như vậy, người này hẳn là một người lạ nhưng... sự tốt bụng này...

- Hm...trông bộ dạng nhóc lùn đó cũng không giống loại côn đồ thích đấm người lắm nhưng thằng đi cùng thì trông như sẵn sàng lao lên liều mạng bất kì lúc nào vậy, haizz... Lũ nhóc thời nay tính tình cũng chẳng mấy tốt lành nhỉ? Giao du với loại người đó chắc cũng chả phải người hiền lành gì... Hm...nhưng mà nhóc lùn đó lại rất lo lắng cho tình trạng của nhóc, chắc là... người tốt đi?

Thiếu niên nằm nghe mà tâm trí trở nên mờ mịt, dần dần chìn vào mộng mị lần nữa.

Không còn đau đớn, không còn bí bách đến nghẹt thở,... Chỉ có sự ngọt dịu mát lạnh nhẹ nhàng tuôn chảy trong thanh quản khiến cõi lòng cậu nhẹ nhõm.

Cậu nghĩ là mình đã nghe thấy giọng nói của người đó.

Người đã cứu cậu...

Một giọng nói ấm áp và sáng ngời...

********************
- Miao~~~

Ánh nắng trưa có chút oi bức, cậu thiếu niên chớp mắt tỉnh hẳn, nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé mượt mà của chú mèo hổ vằn đang ngồi trước mặt cậu, đôi mắt màu vàng cam long lanh như hai viên hổ phách phản chiếu gương mặt vẫn còn dán 2, 3 miếng băng của cậu.

"... Mày lại tìm được tao rồi". Cậu nở nụ cười yếu ớt, ngồi thẳng dậy đưa tay ra vuốt đầu nó: "Lần đó cũng vì tìm mày mà người đó mới xuất hiện, mới đưa tao đi trạm xá, thật sự cám ơn mày nhá, mèo con".

Chú mèo hổ vằn gừ gừ để yên cho cậu xoa vuốt đầu nó, đôi mắt lim dim thích thú khi cảm nhận đôi tay khổng lồ kia trượt theo bộ lông. Sắc màu vàng với những vệt vằn giống loài hổ dưới ánh nắng càng thêm bắt mắt vô cùng.

- Chủ của mày thực sự là một người tốt nhỉ, mèo con?

Cậu vừa nhẹ nhàng xoa đầu nó vừa chìm vào suy tư của mình.

... Và mi được yêu thương nhiều thật đấy, mèo con...

Đôi mắt của cậu chìm vào tăm tối.

- Leo! Mi lại chạy đi đâu nữa rồi?

Giọng nói văng vẳng vọng đến chỗ cậu thiếu niên khiến cậu không khỏi giật mình trong khi con mèo hổ vằn thì đứng dậy xoay người miao miao đón chủ.

Đừ... Đừng nói chủ nhân của tiếng gọi kia là...

Loạt soạt...

Một mái đầu màu nâu lộ ra khỏi lùm cây, đôi mắt màu hổ phách tinh tế chớp động, gương mặt ngời sáng lại đơn thuần khiến người đó trông không khác gì một cậu học sinh ngoan ngoãn được mọi người yêu mến.

Một người sáng sủa và hiền lành...

"Ah, là cậu! Vết thương của cậu sao rồi? Đã đỡ hơn chưa?". Người đó mừng rỡ đi đến khuỵu hai chân xuống trước mặt cậu mà ân cần hỏi han, ánh mắt dịu dàng: "Đừng để bản thân bị thương nữa đấy. Sau này nếu thấy ẩu đả thì lập tức chạy đi ngay, được chứ?".

Cậu ngây ngẩn nhìn đôi mắt sáng ngời ấy, có chút hổ thẹn cúi đầu: "Có muốn... cũng không được...".

- Miao~~~

Mèo Leo đi lại cọ cọ vào mu bàn tay của cậu, bộ dạng thích thú đến mức khiến cậu không nhịn được đưa tay vuốt ve đầu nó, chú mèo vui vẻ đến mức miao không ngừng.

"Coi bộ Leo rất thích cậu đấy, trong khi nó chả ưa tớ tí nào cả". Người đó vừa gãi đầu vừa cười hề hề, đoạn lấy từ trong túi ra một viên caramel: "Đây, tặng cậu. Xem như quà gặp mặt nhé!".

Cậu ngơ ngác nhìn người đó rồi lại nhìn viên kẹo, chần chừ một lúc mới đưa tay ra nhận lấy.

- Ca... Cám ơn...

- Tớ là Sawada Tsunayoshi, cơ mà mọi người toàn gọi tớ là Tsuna Vô Dụng thôi. Rất vui được làm quen với cậu.

"Tôi...". Cậu cảm thấy cứng lưỡi.

Một người xa lạ, một người khác trường, đối lập hoàn toàn với cậu ở cả tính cách lẫn khí chất,... Một người như vậy lại muốn làm quen với mình sao?

Cậu ta... thật sự là một người tốt bụng sao?

Cậu nở một nụ cười, nhẹ nói: "Hân hạnh nhưng mà... có lẽ cậu không nên kết bạn với loại người như tôi đâu". Sau đó liền đứng dậy bỏ đi.

Để lại chú mèo Leo miao gọi lại, không chút khách sáo liếc nhìn chủ nhân ngốc nhà nó bằng ánh mắt khinh thường.

"... Mi có nhìn ta như vậy ta cũng chả biết nói gì đâu". Người đó cười khan đáp, ánh mắt còn lưu trên bóng lưng đã khuất xa kia: "Ưm... Trông cậu ta có cảm giác khá quen thuộc, mình đã gặp ở đâu rồi à?".

********************
Cậu là Enma Kozato, kẻ yếu nhất của Trung học Toukoku, lúc nào cũng bị xem là mục tiêu để bắt nạt và chà đạp của những tên côn đồ trong trường.

Cậu có ngoại hình rất nổi bật - mái tóc hung đỏ, đôi mắt đỏ nhạt, gương mặt ưa nhìn đến mức trông rất vô hại và một thân hình gầy nhỏ so với những kẻ cùng lứa. Điều đó khiến Enma trở thành đối tượng thường xuyên bị bắt nạt nhất trong trường.

Không bạn bè, không người thân thích quan tâm, họ hàng chỉ nghĩ cậu là một thằng oắt con vô dụng, mỗi tháng ném ra một số tiền xem như là sinh hoạt phí cho cậu.

Enma không giỏi giao thiệp với mọi người, ngoại hình thì lại quá nổi bật nên càng khiến cho nhiều người ghét cậu hơn.

Đối với Enma thì nếu có thể cậu chỉ muốn giam mình trong ngôi nhà to lớn do cha mẹ để lại, không tiếp xúc với bất kì ai, cô độc và mục rỗng cho đến chết.

Vậy cũng được rồi...

- Cậu có thêm vết bầm mới rồi! Cậu thật sự không thấy đau sao?

Enma giật mình tỉnh giấc, chớp đôi mắt ngạc nhiên nhìn lên.

Mái tóc nâu phảng phất sợi nắng, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời, nét mặt lo lắng nhìn thẳng vào mặt Enma: "Cậu thật sự thấy ổn sao, với mớ vết thương đó?".

- ... Đừng quan tâm tôi.

Enma làm ra vẻ khó chịu mà xoay người sang hướng khác, không muốn tâm phiền ý loạn mỗi lần nhìn thấy người kia.

Dư vị ngọt dịu mát lạnh ngày hôm đó vẫn chưa tan biến hết...

Còn có cả vị caramel mặn mà pha chút béo ngọt...

Tsunayoshi cười khan nhìn người ta tỏ vẻ khó chịu ra mặt nhưng cậu không để bụng lắm, ngồi xuống ngay bên cạnh vừa ngắm nhìn bầu trời vừa kể: "Thật ra tớ không hay nghỉ trưa bên ngoài trường cho lắm, tớ lúc nào cũng ngồi trong lớp để trốn cái nắng nóng gay gắt buổi trưa". Nhưng một hôm nọ chờ mãi chẳng thấy Leo trở về ăn trưa như mọi lần khiến Tsunayoshi có chút lo lắng mà phải rời khỏi trường để đi kiếm.

Cậu nhớ rõ Leo thích loanh quanh trong công viên gần trường mình, thậm chí còn mê đến mức chỉ trở về nhà để ăn rồi sau đó lại chạy ra công viên tiếp.

Và Tsunayoshi không chỉ tìm thấy con mèo Leo nhà cậu mà còn tìm thấy một người nữa.

Một bạn nam trạc tuổi cậu, với vô số vết bầm tím trên mặt.

Tsunayoshi đã cảm thấy trái tim cậu chết lặng ngay khoảnh khắc ấy.

Về lại với thực tại, ngồi ngay bên cạnh cái người đang nằm quay lưng ra đối mặt với cậu, Tsunayoshi không biết phải nói gì hơn.

- Này, cậu có nghe tớ nói không?

Tsunayoshi lên tiếng hỏi nhưng đối phương chả mảy may phản ứng.

Miệng nở nụ cười nhẹ phảng phất chút nỗi buồn xa xăm, Tsunayoshi chồm người qua xoa nhẹ lên mái tóc hung đỏ nổi bật kia.

- ... Nếu như cậu đang gặp rắc rối thì hãy nói với tớ, vì Leo rất thích cậu mà.

Tsunayoshi đứng lên, để lại Leo nằm lăn lốc trên thảm cỏ, để lại con người ngủ say kia mà quay về ngôi trường Namimori của mình.

Bàn tay khẽ nắm lại, trong mắt Tsunayoshi là một ý nghĩ đang le lói dẫu nhỏ bé.

Chỉ là cậu không hề biết.

Người kia...căn bản không có ngủ.

Lắng nghe tất cả, im lặng không phản ứng, mặc kệ mà để yên cho người đó chạm vào tóc mình...

Enma tự hỏi cậu rốt cuộc mong muốn điều gì từ người xa lạ kia.

Không thân thích, không hiểu biết lẫn nhau, cứ như vậy mà tiếp xúc với nhau, là mong muốn của cậu hay là ý định của người đó?

Là ai đã khiến cậu với người này có thể ở chung một chỗ?

- Miao~~~~~

Mèo Leo đi đến cọ cọ mặt vào má phải của Enma, lực vừa đủ để không làm vết bầm bên má cậu tê nhói.

"... Chủ của mi thật sự là người tốt ha...". Enma ngồi dậy, vòng tay bế Leo lên ôm vào lòng vuốt ve: "Ngay cả một kẻ xa lạ như ta cũng quan tâm nhiều đến vậy, chủ của ngươi đúng là rất tốt...".

Enma thều thào, giọng nói khàn khàn vọng xuống đỉnh đầu của mèo Leo.

Đôi mắt màu hổ phách trong suốt kia phản chiếu duy nhất gương mặt của người trên đầu nó.

Một gương mặt với những vết bầm và vết băng, gương mặt với nụ cười yếu ớt thiếu sức sống...

********************
- Oi, Enma Kozato! Bọn tao muốn mày làm một việc. Nếu mày làm tốt bọn tao sẽ không động đến một cọng lông của mày lần nào nữa.

Enma vừa bước ra khỏi phòng y tế đã bị chặn đầu lại, mặc dù chuyện này không hề lạ với cậu nhưng bị chặn đầu bằng lời đề nghị với giọng điệu 'thân thiện' như thế khiến cậu có chút không muốn nghe.

Enma do dự mở miệng: "Ch... Chuyện gì?".

- Chỉ là một chuyện nhỏ cỏn con thôi, không gặp khó khăn gì đâu.

Enma cau mày mím môi, bàn tay bên hông vô thức nắm lại.

Cậu chỉ muốn được sống bình yên...

........................
Tsunayoshi ngồi ngẩn người chống cằm nhìn cửa sổ.

Cả tuần nay đều không thấy người kia đâu, không biết cậu ấy có ổn không nữa?

- Juudaime, Leo của cậu lại chạy đi đâu nữa rồi này! Cả chén cơm cũng bỏ dở!

Giọng Gokudera văng vẳng sau lưng lại chẳng thể khiến Tsunayoshi quay đầu lại, chỉ bơ phờ đáp: "Chắc nó lại thấy thứ gì đó thú vị nên chạy đi... rồi...".

Ánh mắt nhất thời bị thu hút bởi sắc đỏ.

- ... Sao lại...

Bên dưới sân trường, nơi cánh cổng rào đóng kín là bóng dáng lấp ló của một nam sinh. Đồng phục đen tuyền truyền thống, mái tóc hung đỏ dưới ánh nắng càng thêm chói mắt. Với khoảng cách xa như vậy Tsunayoshi không thể nhìn thấy sườn mặt của đối phương, càng không rõ người kia có phải lại bị thương thêm nữa không.

Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là chạy ngay xuống, bước vội khỏi bậc thang, băng qua khoảng sân rộng thênh thang tràn ngập nắng trưa nóng gắt, vừa thở dốc vừa xin bác bảo vệ cho cậu ra ngoài rồi đứng khựng lại trước đối phương, khom lưng thở hồng hộc.

- Xi... Xin lỗi, hà...ha ha, tớ bị yếu môn thể dục nên không...không giữ hơi được, xin lỗi... hộc hộc...

Enma nhìn bộ dạng của người đó, đôi tay đang ôm Leo hơi siết lại khiến con mèo bắt đầu miao miao, miệng khó khăn nở nụ cười: "Xi... Xin chào...".

Tsunayoshi ngây người một lúc rồi nở nụ cười đáp lại: "Chào cậu!".

Enma nhìn bộ dạng thân thiện hiền lành kia của đối phương, lòng có chút ngần ngại: "Cậu... cậu có thể dành cho tôi một ít thời gian không?". Cậu cúi đầu thật thấp, giọng nói giống như bị đè ép...

- Đ... Đi cùng tôi... một lát...

Tsunayoshi chớp chớp mắt rồi cười tươi: "Được thôi! Tớ cũng muốn nói chuyện với cậu nữa, cả tuần qua không gặp có vẻ như cậu vẫn ổn nhỉ? Vết bầm trên mặt đã thuyên giảm rồi kìa".

Đôi mắt màu hổ phách long lanh to tròn, sự dịu dàng và quan tâm bên trong khiến Enma vô thức mím môi, không hề để ý nụ cười của bản thân đã trở nên gượng gạo vô cùng.

Enma dẫn Tsunayoshi đi ngày càng xa khỏi khoảng cách có thể nhìn thấy tòa nhà Namimori, mặc dù bản thân đã cố bước chậm nhất có thể nhưng Enma vẫn có cảm giác con đường phía trước ngắn đến đáng sợ.

Làm ơn... làm ơn....ai đó...

Làm ơn hãy dừng tôi lại đi!

- À, chiều nay cậu có thời gian không?

- ?!!

Tsunayoshi đột nhiên mở lời khiến Enma giật mình quay phắt lại, lo sợ hỏi: "Sa... Sao cơ?".

"À, nhóm bạn của tớ định tổ chức một bữa tiệc lúc chiều nay sau khi tan học". Tsunayoshi vừa cười hề hề vừa có chút ngượng ngùng: "Ừm... Cậu tham gia cùng bọn tớ nhé! Sẽ vui lắm đấy, mặc dù có lẽ sẽ có chút điên khùng, ahaha...".

Enma nhìn nụ cười kia mà thấy hai mắt cậu đau nhức.

- Vì sao... lại quan tâm tôi nhiều như thế?

- ...?

Enma quay lưng đi tiếp trước khi Tsunayoshi kịp trả lời khiến cậu có chút hoang mang, vội bước nhanh hơn đuổi theo.

Một nhà kho bỏ hoang của công trình xây dựng dang dở bên cạnh, Tsunayoshi có chút lưỡng lự khi bước theo đối phương đã tiến vào trong nhà kho, cậu cũng không có cầm theo điện thoại nữa.

Đây... chuyện này...

Tsunayoshi khó xử một lúc nhưng ngay cả Leo cũng vẫn còn đang trên tay người kia, hoàn toàn không có thái độ chống cự hay nhạy cảm gì cả.

Chắc là sẽ không sao đâu...

Vừa nghĩ như vậy Tsunayoshi vừa tiến vào trong.

Bên trong khá tối nhưng sáng sủa hơn những gì Tsunayoshi tưởng tượng, cậu chậm rãi đi vào, mắt nhìn Enma đang đứng ở trung tâm của khoảng trống lớn, xung quanh là các kiện hàng hình chữ nhật khổng lồ chất đống cao đến hơn 3 mét, mùi xi măng vôi vữa hòa quyện vào nhau khiến một cỗ cảm giác bụi bặm dâng lên trong lòng Tsunayoshi.

Nơi này...

- ... Sawada Tsunayoshi...

Tsunayoshi nhìn thẳng lên gương mặt của Enma, gương mặt vẫn còn vài miếng băng dán bên má và đuôi chân mày, khóe môi vẫn còn chút vết tim tím: "... Xin lỗi".

- ... Eh?

Người đó nhìn Tsunayoshi bằng ánh mắt đỏ ửng như sắp bật khóc: "Xin lỗi cậu... thật sự xin lỗi...".

"Ơ?". Tsunayoshi còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thì sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng rầm thật mạnh khiến cậu quay phắt lại, kinh ngạc: "Mấy người...!!!".

- Yo, vậy chú mày thật sự là Sawada Tsunayoshi? Nhìn ốm yếu lùn tịt thế kia mà lại là Juudaime của Namimori à? Đúng là khó hiểu vãi sh*t ấy!

Tsunayoshi bước lùi lại: "Mấy người... Chẳng lẽ mấy người là học sinh của ngôi trường bữa giờ đang gây sự với Namimori?".

- Ể? Thân là Juudaime lại không chú ý đến địa bàn của mình bị người ta đâm thọc, chú mày cũng thảnh thơi thật đấy.

Đám người bắt đầu tiến lại từng bước một hướng về phía Tsunayoshi khiến cậu toát mồ hôi, bản năng tìm kiếm nguyên nhân khiến mình rơi vào tình cảnh này.

"... Tại sao...". Tsunayoshi hướng ánh mắt sợ hãi và đầy ngờ vực nhìn người đó.

Nhưng người đó không nhìn cậu.

Vóc người thấp gầy ấy cúi đầu xuống, đôi vai run lên bần bật, Leo được ôm trong lòng đang hướng cặp mắt mèo long lanh của nó lên nhìn người đó, từng giọt lệ chảy dài.

"Thôi nào, Enma-kun! Mày đã giúp bọn tao một việc lớn như vậy thì nên vui lên chứ! Giờ thì mày sẽ được tự do rồi đó!! Ha ha ha ha...". Một thằng cao to đi đến tóm chặt cằm của Enma cưỡng ép nâng lên, khiến cậu tận mắt nhìn thấy Tsunayoshi đang bị bao vây.

Giống như bản thân trước đây vậy.

Không thể kháng cự, không thể chạy thoát, chỉ có thể cắn răng chịu đựng...

"Cậu không sao chứ? Vết bầm lại tăng thêm rồi...".

Giọng nói ấm áp ân cần, vị ngọt dịu mát lạnh của lát cam vẫn đọng lại, chút mặn béo của caramel len lỏi nơi đầu lưỡi,... Là người đó đã trao cho cậu những điều nhỏ bé nhất cũng là điều khiến cậu vui vẻ nhất.

Đôi mắt hung đỏ ngập nước nhắm lại.

- Tớ không quan tâm lý do cậu làm chuyện này!!!

Đôi mắt hung đỏ mở ra, khắc ghi một bóng hình.

Tsunayoshi chạy đến chỗ Enma bằng hết tốc lực của mình, cánh tay vươn dài hướng về phía người đó: "Nếu như cậu đang gặp rắc rối, nếu như cậu cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng thì tớ sẽ giúp cậu!! Bởi vì Leo thích cậu!! Tớ cũng thích cậu!! Không phải chúng ta đã trở thành bạn bè rồi sao hả?!!".

Enma cảm thấy trái tim như muốn vỡ òa.

Vì sao chúng ta lại ngồi cùng nhau? Vì sao dẫu không quen biết nhưng tôi vẫn muốn ở cùng người xa lạ này? Vì sao không chối bỏ người đó?

Cảm xúc này... nhiều hơn tôi ao ước...

- ... Cứu tôi...

Enma đẩy những kẻ đang đứng bên cạnh mình ra, hét lên bằng tất cả sức mạnh: "Cứu tôi với, Tsunayoshi!!!".

Tsunayoshi lao đến ôm chầm lấy Enma: "Bắt được rồi!!!". Cú lao quá mạnh khiến cả hai ôm lấy nhau lăn vòng vòng trên đất.

ĐÙNG ĐÙNG ĐÙNG!!!!!

RẦM!!!!!

- Juudaime!! Bọn tôi đến cứu viện đây!!!

Đám người Toukoku kinh hãi nhìn một bức tường của nhà kho cứ vậy bị vỡ sập, ánh sáng tràn vào soi rõ một đám người đang bao vây bên ngoài nhà kho.

"Bọn mày chán sống rồi mới dám động vào Juudaime của bọn tao!". Gokudera bước lên, trong tay lăm lăm mấy quả pháo.

"Hừm...". Một bóng đen xuất hiện trên đỉnh cao nhất của các kiện hàng chất đống, đôi mắt sắc bén nhìn xuống đám người Toukoku như nhìn lũ sâu bọ: "Dám động vào học sinh Namimori, để ta cắn chết các ngươi".

"Oi Tsuna! Nhóc làm tốt lắm đấy!!". Ryohei hét lớn khen ngợi Tsunayoshi, tay vung đấm: "Còn lại cứ giao cho anh! Dám đụng vào anh em của ta, đây chính là một lời thách đấu! Tới đây!! Ta sẽ cho các ngươi thấy tinh thần nhiệt huyết chân chính là gì!!!".

Yamamoto vác gậy bóng chày trên vai cười hớn hở: "Có vẻ cậu lại gặp rắc rối nữa rồi ha, Tsuna. Tớ đến hỗ trợ đây".

- Thật là... lại làm phiền mọi người rồi...

Enma mặt mũi lấm lem bụi đất ngơ ngác nhìn, bên cạnh Tsunayoshi ngồi dậy, nửa bên trái của trán chảy xuống vệt máu nhỏ do bị cát đá cắt xước, nở nụ cười ngô nghê: "Tớ còn nghĩ là mình sẽ phải 'chiến' một mình nữa đấy".

- Không đời nào!!

- Ha ha ha ha...

Tiếng phản đối và tiếng cười lớn của đám đông học sinh Namimori khiến đám người Toukoku hơi co rúm.

Enma vươn tay về phía vết xước trên mặt Tsunayoshi: "Cậu... bị thương...".

- Chút thương tích thế này chẳng là gì cả đâu.

Tsunayoshi quay sang nhìn Enma, cười tươi rói: "Đây là bằng chứng cho quyết tâm bảo vệ cậu của tớ mà!".

Enma sững sờ đến bất động.

Được bảo vệ, được quan tâm, được yêu thương,... Những thứ mà bản thân vốn tin rằng mình không hề xứng đáng có được lại dễ dàng như vậy mà xuất hiện trước mặt mình...

- Xin lỗi...

Enma nghiến răng, nước mắt tuôn trào, bàn tay run rẩy nắm lấy tay áo của Tsunayoshi: "Xin lỗi...xin lỗi...".

Tsunayoshi cười dịu dàng nắm lấy bàn tay run rẩy ấy.

Sự quen thuộc này...

Là bản thân cậu của quá khứ.

Một kẻ nhút nhát và không có quyết tâm, một người hèn mọn và không có động lực để làm bất kì điều gì.

Cậu ấy... chính là bản sao quá khứ của mình.

Giống như cách mà mọi người xung quanh đã nâng đỡ và tiếp thêm động lực cho Tsunayoshi tiến bước, lần này cậu sẽ cứu lấy người này.

Cứu lấy chính mình của quá khứ tăm tối.

"Tớ xin tự giới thiệu lần nữa. Tớ là Sawada Tsunayoshi, học sinh năm nhất Trung học Namimori, học lực trung bình. Vì một vài lý do dở người, ép buộc các kiểu nên trở thành Juudaime của Namimori trong tâm trạng không hề vui sướng chút nào". Tsunayoshi đưa tay ra làm động tác bắt tay: "Hân hạnh được gặp cậu, chúng ta làm bạn nhé!".

Enma nắm chặt bàn tay ấy: "Tôi...tôi là Enma...Enma Kozato...năm nhất Toukoku...". Hơi ấm dịu dàng và nụ cười rạng ngời ấy khiến cả lý trí lẫn trái tim đều vỡ òa trong cảm xúc: "Rất... rất vui được gặp cậu, Tsunayoshi...".

- Vâng!!

Tsunayoshi cười tít mắt ôm lấy Enma vào lòng, vừa vỗ về đối phương vừa dùng áo đồng phục của chính mình làm khăn thấm ướt cho hai hàng nước mắt kia, nụ cười của cậu càng thêm dịu dàng, đôi mắt hổ phách lóe lên tia nghiêm túc.

Vô tình hay cố ý, Tsunayoshi đã bịt tai Enma lại.

- Các người nên trả giá cho những gì mình đã làm đi.

Đôi mắt màu hổ phách ấy không hề có chút nhân từ và cảm xúc nào bên trong.

........................
Enma không nhớ rõ là mọi chuyện đã kết thúc như thế nào. Lúc cậu bình tĩnh trở lại thì đám người Toukoku đã không còn một bóng, chỉ có nhóm người của Namimori đang hào hứng hò reo thắng lợi.

- ... Tôi...

"Cậu không cần lo, từ giờ đám người kia sẽ không gây khó dễ cho cậu nữa đâu. Mà tớ cũng không yên tâm lắm, tớ chẳng có ai là bạn bên Toukoku cả". Tsunayoshi ngồi cười cười nhìn bạn bè của mình đang reo hò tự mãn, lòng lâng lâng khó tả: "Thế này đi! Cậu chuyển qua Namimori học nhé? Môi trường khá ổn, hoạt động ngoại khóa cũng rất vui mặc dù có lẽ mức độ phá hoại sẽ rất kinh khủng... Ahaha, hình như tớ nói lạc đề rồi...".

Tsunayoshi cười hề hề gãi đầu.

Chuyển qua Namimori?

Enma mím môi, cười yếu ớt.

- ... Được, tôi sẽ đến.

Tsunayoshi ngây người nhìn Enma rồi mỉm cười rạng rỡ đáp lại.

Ánh nắng chiều còn chút chói gắt, điểm một cái kết cho buổi sáng dài đằng đẵng. Enma bước qua khỏi bức tường đổ nát, đưa tay cản chút ánh sáng chói lòa, trong mắt phản chiếu bóng lưng của Tsunayoshi và bè bạn của người đó.

Tsunayoshi bước đi bên cạnh họ, nụ cười trên mặt rạng ngời vô cùng.

- Hm? Sao vậy Enma-kun?

Bỗng Tsunayoshi xoay người lại, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời lấp lánh nhìn Enma, Leo được ôm trong tay cậu cũng miao miao vẫy đuôi.

- Enma-kun, đi nào! Cậu đã nói sẽ tham gia bữa tiệc của bọn tớ mà, mau đến đây đi!!

Enma cảm thấy đôi mắt mình cay cay, mũi có chút nghèn nghẹn.

Ấm áp và dịu dàng, rực rỡ và thân thuộc...

Gặp được cậu... chính là điều cứu rỗi cuộc đời tôi, Tsunayoshi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com